Xuyên Nhanh: Nam Thần Bệnh Kiều Tập Kết Lệnh

Chương 7: Hải Đường



“Không phải chứ, các cậu làm sao vậy?” Đường Thư Kỳ vẻ mặt mê mang gãi đầu.

Chẳng lẽ không phải sao?

Này thật tuyệt vời a, các loại kinh dị, kích thích, mang nhiều cảm giác nữa nha. Đã lâu không có đi loại vị diện này. Lúc trước, vì để không ảnh hưởng đến kế hoạch sau này, cô được vị diện cùng đại lão yêu đương, các Thiên Đạo chi tử thông đồng vị diện mượn tay giúp họ hoàn thành nhiệm vụ.

Hiện tại ngẫm lại chuyện yêu đương thật không thú vị a, động một chút liền hắc hoá, cầm tù, một chút tự do nhân sinh đều không có, hơn nữa, cô muốn cho các nam nhân trên thiên hạ người phụ nữ yêu thương, sao có thể bị hủy hoại trong tay bọn họ? Họ cũng không tìm thấy được mình.

Đường Thư Kỳ càng nghĩ càng vui, không khỏi cười haha thành tiếng, thật sự không có mặt mũi nhìn.

Cả ba đầy mặt ghét bỏ: Chúng tôi thật sự không biết cô ta!!!

Khoảng mười phút sau, Thi Mưu lại vào. Phía sau hắn là một nhóm nam nữ mặc vest đen. Đám người vốn dĩ ầm ĩ lập tức yên lặng.

“Tôi tin rằng khi tới đây các vị đã rõ các tiêu chuẩn thí luyện trước đó. Đem các vị tới những vị diện cầu sinh kinh tủng khác nhau, và người sống sót cuối cùng sẽ là nhiệm vụ giả thành công.” Thi Mưu nói rồi không chút để ý nhìn thoáng qua Đường Thư Kỳ, cả người chợt lạnh.

“Năm nay chúng ta sẽ chơi khác biệt chút.” Khi giọng nói Thi Mưu rơi xuống, trái tim Đường Thư Kỳ như chìm xuống đáy biển, đám đông lại trở nên ồn ào lên.

Đường Thư Kỳ: (✘_✘)↯

“Quả nhiên.” gân xanh trên mặt Lý Dịch Hoành nổi lên, Trần Bân âm thầm tiếp nhận.

“Không gì tránh khỏi miệng quạ của Đường cẩu.”

Vương Kỳ Nguyệt cười lạnh nói: “Nên sửa tên thành Đường quạ đen.”

“Gọi Đường Thư Kỳ làm gì a, kêu Đường quạ đen mới đúng phong cách cô, Đường cẩu thật như có hậu khí.” Lý Dịch Hoành bất đắc dĩ.

Đường Vũ nhướng mày, dì, chuyện này liền rất không đáng tin nha.

Đường Thư Kỳ cười mỉa: “Đừng nói nhảm, có chút náo nhiệt rồi.”

“Yên lặng!” Thi Mưu vỗ bàn, ánh mắt sắc bén quét qua mọi người ở đây, lại nói: “Hiện tại để xem các vị đến Hoa Hạ thịnh thế đã chuẩn bị tốt chưa!”

“Các vị có biết Hải Đường không?” Thi Mưu thản nhiên nói.

Lập tức sắc mặt Đường Thư Kỳ cứng ngắc, thật sự là tính kế cô nha.

Kể từ lần trước, cô đã cự tuyệt tiến hành bất kỳ nhiệm vụ nào. Dù sao cô vốn có người trên an bài, không sợ chút áp lực gì. Nhưng một ngày, phía trên đột nhiên thả lỏng sắp xếp cho cô, không phải cô chưa từng nghĩ tới có vấn đề, mà là đã hai năm không ai gây áp lực cho cô, làm cô lơi lỏng. Bây giờ thì ra là chuẩn bị phía sau, chờ cô ở đây.

Mà lúc này vấn đề của Thi Mưu có người bắt đầu trả lời.

“Tôi biết, nghe nói cô ta thông qua vị diện Thiên Đạo chi tử để mượn tay hoàn thành nhiệm vụ.”

“Ừ, trước đây không phải chưa từng có, nhưng phần lớn đều không thực hiện được. Ngay cả khi công lược chỉ liên quan đến nhiệm vụ, cũng rất ít người vượt cấp đi khiêu chiến độ khó cao. Bởi vì vị diện Thiên Đạo chi tử thường liên quan đến các nhiệm vụ cấp S, hệ số công lược không chỉ khó mà rủi ro cũng cao. Hạ thân chỉ vì nhiệm vụ nhỏ, mất nhiều hơn được.”

“Tôi nghe nói một khi công lược Thiên Đạo chi tử thất bại, rất ít người có thể gánh vác nổi kết quả. Không chỉ tinh thần bị tổn thương nặng, mà khả năng bọn họ không thể xoá đi cái bóng ma trong người, cũng chính là chứng rối loạn hành vi. Không phải ai cũng giống như Hải Đường, không chỉ công lược thành công, mà còn toàn thân rút lui.”

Âm thanh sùng bái hết đợt này tới đợt khác vang lên.

“Nghe nói Hải Đường đại đại* thích thử thách công lược có độ khó cao, công lược thường thường là loại nam thần bệnh kiều.”

Nghe đến đây Đường Thư Kỳ phồng má lên, không, cô không phải, các người đừng nói nhảm, cô không thích công lược bệnh kiều chút nào.

“Đúng đúng đúng, tôi cũng nghe nói.”

“Hơn nữa có một học trưởng nói cho tôi, hắn đã từng may mắn cùng Hải Đường đại lão làm nhiệm vụ ở nông thôn cổ đại, các người đoán xem kết quả thế nào?” Nữ sinh đỏ mặt, thèm ăn.

“Thế nào? Không mua.”

“Nhiệm vụ họ là bảo bộ sơn thôn không bị thổ phỉ cướp sạch. Lúc học trưởng đang nghĩ cách hoàn thành nhiệm vụ, Hải Đường đại lão không chút nóng nảy, mỗi ngày vào thành đi dạo, vài ngày sau triều đình liền phái người đem thổ phỉ giải đi.”

“Gì? Cứ kết thúc như vậy sao!”

“Thế nào?”

Xung quanh truyền đến âm thanh kinh ngạc cảm thán.

“Còn chưa có xong đâu, qua mấy ngày, một nhà địa chủ đưa học trưởng và bọn họ vào trong thành cư trú, sau đó vị tiểu hầu gia quyền quý đưa họ vào kinh thành. Cuối cùng học trưởng trơ mắt nhìn Hải Đường đại lão thành quý phi được hoàng đế sủng ái nhất.”

“Đờ mờ, quá tuyệt vời!”

“Mấy người có biết vì sao cô tiến cung làm phi không?”

“Vì cái gì?”

“Bởi vì Hải Đường đại lão nói nhiệm vụ rất đơn giản, trong thời gian dài thế này làm sao lại không đối tốt với chính mình, hưởng thụ nó. Hơn nữa, hoàng đế đương triều của vị diện đó là con cưng của trời.”

“Đờ mờ!”

“Tuyệt vời, không hổ danh là đại lão.”

“Đúng vậy, đúng vậy, chỉ cái ý tưởng thôi liền rất đại lão, chỉ chờ phàm nhân ra bái kiến là tốt rồi.”

Edit by Ái Tịch


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.