*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Hạ Như Song bước ra ngoài với vẻ lo lắng,không biết anh bình thường lại chưa? Chứ như vậy làm cô thật sự hơi thấy khác và bất an.
Mở cửa phòng tắm,Hạ Như Song bước ra. May quá,anh đi rồi. Cô thật sự không thể đối diện với gương mặt lúc nãy của anh được. Vì nó rất giống Hạ Quân Nguyệt.
Cô không muốn anh trở nên lạnh lùng,bá đạo trên thương trường với mình.
Cô muốn anh ấm áp với mình như lúc trước,vì khi anh lạnh lùng,bá đạo rất giống Hạ Quân Nguyệt kia. Cô thật sự…không muốn xem anh là Hạ Quân Nguyệt…muốn xem anh là Ngô Trác Thăng thực sự.
Không muốn anh là hình bóng nữa. Vậy mà,hôm nay anh lại như vậy.
Chải tóc,trang điểm nhẹ một chút. Gương mặt cô đánh một lớp phấn,đôi môi cô tô chút son hồng,trang điểm nhẹ như vậy là được.
Bước xuống nhà với tâm trạng vui vẻ,nhưng trong chốc lát cô khựng lại. Ngô Trác Thăng anh ấy chưa đi làm sao? Sao bây giờ còn ngồi trên sofa nhàn nhạ đọc báo thế kia. Cô tưởng anh đi làm rồi mà.
Rốt cuộc có cái gì làm anh hôm nay lạ vậy nhỉ?
Cô thật sự không hiểu? Hôm nay anh quái lạ quá.
Là sao?
“Em xong rồi sao?”- Ngô Trác Thăng thấy cô đứng khựng lại trên cầu thang,bỏ tớ báo xuống nhẹ giọng hỏi.
Cô gật đầu,đi lại bàn ăn ngồi xuống. Cầu trời khẩn phật anh trở lại bình thường giúp cô cái. Như vậy làm cô thật sự bất an và lo sợ lắm.
Ngô Trác Thăng đứng dậy,đi lại phía bàn ăn. Ngồi xuống đối diện với cô.
“Hôm nay em muốn đi làm hay ở nhà?” – Anh lại tiếp túc hỏi.
“Đi..đi làm”- Giọng cô run run trả lời,hôm nay…anh thật sự anh làm cô sợ…rất sợ..!
“Vậy ăn sáng xong anh đưa em đi”- Anh lại nói.
Cô gật đầu,lúc này giúp việc đem thức ăn ra. Như mọi ngày là bánh mì và sữa tươi,cô thích vậy. Bữa sáng nhẹ nhàng hợp với cái bao tử thất thường kia của cô hơn.
Đẩy li sữa qua cho cô,Ngô Trác Thăng nói:
“Hôm qua em không ăn tối,nhớ uống li sữa này”
Cô lại gật đầu. Nói thật lời nói anh phát ra nó rất lạnh. Y như lần đầu cô gặp anh trên thương trường,lạnh lùng,độc ác,máu lạnh vậy.
Nhưng đối với cô anh luôn ấm áp và ôn nhu,hôm nay anh lại dùng thái độ trên thương trường với cô.
Rốt cuộc là sao?
Anh như vậy khiến cho tâm trạng cô rối mù.
Nhìn thấy cô suy nghĩ lo âu, Ngô Trác Thăng trong lòng mừng thầm. Xem ra cách thay đổi thái độ này làm cô hơi sợ,nhưng lại không lạnh lùng với anh nữa.
Tuy rằng làm cô sợ,nhưng không sao,nó có thể làm cho cô không lạnh lùng với anh nữa thì anh sẽ thay đổi. Vì anh muốn cô ấm áp,bỏ lớp tảng băng nặng nề trong lòng kia xuống.
Bữa sáng cả hai dần im lặng,đến khi điện thoại cô reo lên. Là Ly Mạn Mạn gọi,có lẽ muốn hẹn cô đi đâu đó.
“Alo”- Cô không ngại có mặt Ngô Trác Thăng ở đây mà nghe máy.
” Song Nhi,hôm nay cậu rãnh không? Lê Ngọc Khánh anh ấy mở tiệc mừng vì về Trung Hoa,muốn mời cậu và chồng cậu đi. Tối nay cậu đi được chứ?”- Tiếng Ly Mạn Mạn đầy mong đợi,cô muốn nhìn một cặp với Ngô Trác Thăng trước đám đông người.
Vì cô muốn xem lại Ngô Trác Thăng người có gương mặt giống Hạ Quân Nguyệt này có tốt với Hạ Như Song bạn cô không.
“À..ừm..được”- Hạ Như Song trả lời.
Không chắn nha,còn anh kìa. Bận cả một đống việc thì sao đi đây? Thôi thì một mình cô đi cho rồi.
“Vậy nha,địa điểm và giờ tớ sẽ nhắn cho cậu,bye” – Nói xong, Ly Mạn Mạn bên đầu dây cúp máy,không cho Hạ Như Song chưa kịp nói gì.
Thở dài,cô bỏ điện thoại vào túi. Không biết Ly Mạn Mạn này có ý đồ gì không đây? Sao làm cô bất an quá.
“Ai gọi vậy em?”- Tiếng Ly Mạn Mạn trong điện thoại rất to,làm anh có thể nghe được.
“Bạn tôi thôi…không có gì đâu”- Cô nói,giọng trở nên trầm xuống.
Nên nói với anh không? Nên hỏi anh có đi được không nhỉ?
“À…tối nay anh rãnh không?”- Cô bỗng lên tiếng,thôi thì liều vậy. Dù sao chắc anh cũng không đi được rồi.
“Không bận gì cả,có gì sao em?”- Cái lời đề nghị đi dự tiệc của Ly Mạn Mạn trong điện thoại anh nghe rất rõ.
Tưởng cô không hỏi anh có bận hay gì không. Ai ngờ cô hỏi. Làm anh bất ngờ thật.
“Cùng tôi đi dự tiệc,được chứ?”- Không bận gì thì đi vậy.
Đi một mình cũng buồn thôi thì có anh vui hơn.
“Được,tan làm anh đưa em đi chọn váy”- Giờ tan sở hôm nay là 4h,kịp thời gian cùng cô chọn đồ mà nhỉ.
“Ừm”- Hạ Như Song trả lời.
***
Tan làm,Ngô Trác Thăng đưa cô đi chọn váy.
Chiếc xe MPV đắt tiền dừng trước hiệu Châm Au,một cửa hàng thời trang và trang điểm nổi tiếng ở thành phố này.
Cùng cô vào trong,nhân viên đã cung kính chào hỏi:
“Chào ông bà Ngô “
Thật ra là do anh gọi điện trước cho Hải Châm – chủ của nơi này. Vì Hải Châm là bạn đại học trước kia cùng anh,nên khi nghe anh đến cùng Hạ Như Song thì Hải Châm vui vẻ đón chào.
Hạ Như Song hơi ngạc nhiên,nhưng lúc sau suy nghĩ lại. Có lẽ anh đã gọi điện cho cửa hàng này đây mà. Sao anh lại chú tâm về trang phục dự tiệc cô nhiều vậy nhỉ?
Ngô Trác Thăng nhìn những bộ váy đẹp mắt kia,lướt qua lướt lại anh quyết định lấy bộ váy màu tím nhạt,cổ chữ V,dài qua mắt cá chân kia.
Bảo nhân viên tới,đẩy cô vào phòng thử đồ. Bên ngoài,anh suy nghĩ đến dáng vẻ sau khi cô mặc chiếc váy kia như thế nào.
Hôm nay anh quyết định mọi thứ,áp đảo cô mới được. Anh muốn tự tay mình chọn đồ cho cô,biến cô thành một cô gái xinh đẹp yêu kiều nhất.
Khoảng mười phút sau,cô bước ra từ phòng thử đồ. Bị anh và nhân viên xoay vòng vòng,cô chưa kịp phản ứng,lại ngạc nhiên hơn,nhìn người trong gương mà cô không nhận ra là Hạ Như Song hằng ngày của mình.
Ngô Trác Thăng có chút ngây người,chiếc váy màu tím,cổ chữ V, thêm đằng sau khoét một lỗ sau,làm lộ tấm lưng xinh đẹp kia của cô. Cộng thêm làn da trắng nõn nà và gương mặt mê người của cô,thật sự làm người khác mất hồn luôn mà.
“Ông Ngô,bà Ngô thấy như thế nào ạ?”- Tiếng nói của nhân viên cắt ngang suy nghĩ của cả hai.
Ngô Trác Thăng lúc này hoàn hồn,đi lại bên Hạ Như Song còn bàng hoàng kia.
Vén nhẹ mái tóc cô qua một bên,anh thì thầm nói nhỏ với cô:
“Em đẹp lắm Song Nhi “
Bị anh khen,làm cô ngại đến đỏ mặt. Sao hôm nay lời nói,cử chỉ của anh làm người ta bất an,mê người vậy?
Ngô Trác Thăng mỉm cười,xong đưa cô lại sofa,ngồi xuống. Rồi quay sang nói với nhân viên:
“Đem bộ trang sức làm từ ngọc trai mà tôi đặt hồi sáng,và đôi cao gót trắng kia”
Nhân viên phục vụ gật đầu,quay người đi lấy theo lời anh.
Thật ra anh đã chuẩn bị sẵn tất cả. Chỉ còn thử váy là chưa thôi. Lúc đầu,anh thấy bộ trang sức ngọc trai kia và đôi cao gót trắng kia nữa,anh cảm thấy rất hợp với cô. Nên anh quyết định đặt cho cô.
Thì ra anh đã chuẩn bị hết rồi. Có lẽ anh rất muốn chuẩn bị cho cô lần này,nên đã rất quyết tâm. Nhưng chỉ là dự tiệc sao anh chú tâm như vậy nhỉ? Hạ Như Song thầm nghĩ.
Nhân viên mang ra bộ trang sức và đôi cao gót trắng kia theo lời Ngô Trác Thăng.
Nhận được,anh lấy bộ trang sức ra,giúp cô đeo vào.
“Đôi bông để em tự đeo” – Hạ Như Song lên tiếng,hôm nay cho anh áp đảo cô đấy,nhưng đây là nơi đông người,không nên sát nhau như vậy.
Thấy cô kiên quyết,anh buông tay ra cho cô làm.
Đeo đôi bông xong,anh giúp cô đeo sợ dây chuyền kia vào. Rồi đứng dậy,cúi xuống mang đôi cao gót vào cho cô.
Anh nhớ rõ size quần,áo và giày dép của cô. Nên anh đã lấy đôi cao gót đúng số cô đeo. Rất vừa vặn nha.
Bị anh giúp mang giày,cô đỏ mặt như cà chua. Hôm nay anh thật sự làm cô rối bời,làm cô không giống Hạ Như Song trước kia.
(@Song: bà bị ổng áp đảo đến mê mẩn luôn rồi
)
Đưa cô cho mấy người trang điểm,sau một hồi tô tô trét trét thì cũng xong.
Cô bây giờ hoàn mỹ,chiếc váy làm tôn lên vẻ đẹp của cô,thêm kiểu trang điểm của các chuyên gia. Và mái tóc dài được uốn lọn đuôi tóc,xoã hai bên,và thêm đôi cao gót,bộ trang sức ngọc trai kia nữa,làm cô như một tiên nữ thật sự.
Thường ngày cô không chú tâm cho lắm về vẻ bên ngoài,không ngờ hôm nay được anh chau chuốt thế này hoàn toàn thành người khác.
Đi đến bên cô đang thẩn thờ trước gương,Ngô Trác Thăng đưa tay vòng qua ôm eo cô.
“Em đẹp lắm”- Ngô Trác Thăng nói.
Cô không quan tâm đến cái ôm kia,chỉ biết khựng người,đỏ mặt gượng gạo nói nhỏ:
“Cảm..ơn”
“Đi thôi”- Xong,Ngô Trác Thăng kéo cô ra khỏi Châm Au.
Lên xe đến địa chỉ mà Ly Mạn Mạn nhắn sáng nay dự bữa tiệc.