Chờ Đợi Em

Chương 6: Lo lắng cho anh



Sau khi nói chuyện xong,cô để ý sắc mặt của Ngô Trác Thăng không tốt bèn hỏi:

“Anh bị cảm sao?”

Ngô Trác Thăng nghe cô nói,nhớ lại hôm qua. Hình như hôm qua anh lại không ngủ nữa rồi,lại uống cafe và giải quyết mớ tài liệu kia. Có lẽ vậy nên gương mặt hơi thiếu sắc.

“Không,em ăn sáng đi,anh đi làm đây” – Nói xong Ngô Trác Thăng đứng dậy bước đi.

Hạ Như Song nắm chặt tay thành đấm,cố mở lời:

“Nhớ ăn sáng đầy đủ”- Xong cố nở nụ cười nhìn Ngô Trác Thăng.

Nụ cười đó,không dành cho anh nhỉ? Như gượng cười làm cho anh vui vậy?

“Ừm”- Ngô Trác Thăng nói xong bước ra ngoài.

Hôm nay Ngô Trác Thăng sao lạ quá vậy? Chẳng lẽ đêm qua mình nói gì sao? Nhưng lúc nãy anh ấy nói không có mà…vậy là sao? Hay anh ấy gạt mình?

Đêm qua…hình như mình có nhắc đến Hạ Quân Nguyệt…có lẽ đêm qua mình lỡ nói những gì trong lòng ra nên làm anh ấy thành vậy.

Hạ Như Song mày ngu quá đi!

Ngồi vò đầu bức tóc một hồi,cô nhận ra đã 8h rồi thôi vệ sinh cá nhân đi rồi tính sau vậy.

Vệ sinh cá nhân xong,cô uống li sữa mà lúc nãy Ngô Trác Thăng rồi xuống nhà.

Ngồi xuống sofa,cô đang suy nghĩ làm gì hôm nay. Mấy ngày nay cô nghỉ việc ở công ty tất cả có lẽ đều do Ngô Trác Thăng giải quyết,cô có qúa không? Một mình anh làm nhiều việc như vậy.

Có ổn không? Dạo này nhìn anh không tốt lắm,gương mặt không có chút sắc nào. Công việc nhiều lắm sao?

Reeng..reeng…

Tiếng chuông điện thoại đánh tan bầu suy nghĩ của cô,quay sang lấy điện thoại trong túi ra,là Ly Mạn Mạn gọi.

“Alo”- Hạ Như Song nghe máy.

“Song Nhi,cậu sao rồi? Hôm qua cậu uống nhiều rữ vậy mà”- Tiếng Ly Mạn Mạn lo lắng bên đầu dây.

“Không sao,chỉ hơi đau đầu thôi”- Hạ Như Song nhẹ giọng nói.

“Ừm..hôm qua,tớ gọi cho chồng cậu đến..và..”- Ly Mạn Mạn khó xử nói bên đầu dây kia.

“Giống Hạ Quân Nguyệt phải không? Cả tớ khi kết hôn còn không ngờ mà,nhưng anh ấy tốt hơn tên Hạ Quân Nguyệt đó,cậu yên tâm”- Hạ Như Song thản nhiên nói.

“Ừm..vậy anh ta có yêu cậu không?”

“Không rõ “- Hạ Như Song trả lời không suy nghĩ,câu hỏi này đi hỏi Ngô Trác Thăng mới đúng,hỏi cô cô hỏi ai giờ?

“Như Song…cậu..à mà thôi,nói điện thoại không tiện,ngày mai cậu rãnh không? Hai mình đi cafe? Hôm nay Max anh ấy chạy về Trung Hoa bắt được tớ rồi”- Tiếng Ly Mạn Mạn khổ nói.

Huhu tưởng mượn cớ giận nhau chạy khỏi Max để vui chơi,ai ngờ bị anh tóm lại nhanh gọn và lẹ luôn.

Aaa em ghét anh Lê Ngọc Khánh bảo mẫu khó tính aaa.

“Ừm,được,thôi tớ bận một chút việc rồi,bye cậu”- Nói xong Hạ Như Song cúp máy.

Nhìn đồng hồ,8h30 rồi,bây giờ cô đi siêu thị mua đồ về nấu ăn còn kịp.

Hạ Như Song vội chạy về phòng,thay đồ rồi lái xe đến siêu thị.

Cô và anh đều có xe riêng,tài xế cả hai ít khi có. Vì cả hai giờ giấc không ổn định nên cũng khó sắp xếp lịch giờ giấc cho tài xế đến đón. Nên cả hai thường lái xe.

Đến siêu thị,cô mua một số thực phẩm cần cho bữa trưa. Cô mua về nấu cho Ngô Trác Thăng bữa cơm,nhìn anh hơi tiều tụy,nên ăn một chút cho đủ chất.

Vả lại coi như cảm ơn anh chăm sóc cô đêm qua đi.

Lái xe đi dạo phố,đi ngang một cửa hàng quần áo,cô ghé vào.

Bước vào trong,nữ nhân viên cúi đầu:

“Chào tiểu thư,cô muốn mua gì ạ?”

Cô mỉm cười rồi không nói gì,nhìn xung quanh cửa tiệm. Dạo quanh một vòng,cô lấy được một chiếc áo sơ mi màu xanh biển nhạt,cái này chắc hợp với anh nhỉ?

Trước kia Quân..thôi không nghĩ đến anh ta, Ngô Trác Thăng là Ngô Trác Thăng. Còn Hạ Quân Nguyệt là Hạ Quân Nguyệt,mày đừng xem cả hai là một,tỉnh tỉnh Hạ Như Song.

Lựa áo xong,cô về biệt thự nấu bữa trưa. Lâu rồi cô cũng không nấu ăn,bây giờ có dịp rồi nhỉ?

Nhưng không biết có hợp khẩu vị của Ngô Trác Thăng không đâu. Hazz kết hôn lâu vậy mà chỉ anh biết cô ra sao,thích gì khẩu vị ra sao,còn cô thì..chả biết gì cả.

Ông nội mà biết sẽ giảng đạo lí:

“Con là vợ sao mà vô tâm với chồng vậy hả?”

Nghĩ đến thôi cũng biết nó dài thế nào rồi,mong ông đừng biết gì nha. Không cô sẽ nghe văn thơ một ngày trời khi ông về Trung Hoa mất thôi.

(@Song: Ai bảo thím vô tâm chi? Ổng tốt vậy mà.

@Hạ Như Song: *lườm* là do bà viết mà,đâu do tui.

@Song: *lè lưỡi* do tui thích được không?

@Hạ Như Song: Bà…!!*trợn mắt”)

Nấu bữa trưa xong,cô bỏ đồ ăn vào bình giữ nhiệt rồi đến công ty. Người giúp việc thấy cô nấu ăn vì Ngô Trác Thăng mà thở nhẹ,cuối cùng phu nhân cũng ấm được chút,không lạnh như băng giá kia nữa.

Đến công ty,cô vào phòng làm việc của Ngô Trác Thăng. Thấy anh đang ngủ trên sofa,cô thấy lạ nhìn đồng hồ đeo tay. Mới 11h30 mà? Sao ngủ rồi?

Đặt bình giữ nhiệt xuống,cô đi lại chỗ Hạo Chấn Thiên. Lay nhẹ anh.

“Trác Thăng,dậy ăn cơm trưa đi” – Cô nói nhẹ nhàng,nhưng đổi lại là im lặng của anh.

Nhìn gương mặt trắng bệch,đôi môi đang run rẩy. Cả người nóng hổi,cô vội áp trán lên trán anh. Nóng! Nóng quá,anh sốt cao quá. Phải làm sao đây?

“Trác Thăng…mau tỉnh lại”- Cô luống cuống lay anh.

Đúng lúc, Ám Dạ Thần bước vào thấy cô đang luống cuống lay Ngô Trác Thăng vội chạy lại hỏi.

“Sao vậy?”

Hạ Như Song vội quay sang nhìn Ám Dạ Thần:

“Giúp tôi,anh ấy sốt cao quá”

“Sao?”- Ám Dạ Thần hô to,vội đưa tay lên trán Ngô Trác Thăng.

“Cậu ấy sốt cao quá,nên đưa đến bệnh viện,giúp tôi đỡ cậu ấy xuống đại sãnh”- Ám Dạ Thần nói.

Cô gật đầu lia lịa,vội cùng Ám Dạ Thần đỡ Ngô Trác Thăng dậy xuống đại sãnh công ty. Đợi Ám Dạ Thần đi lấy xe,cô ngồi bên cạnh cho anh dựa vào mình.

Lo lắng không ngừng:

“Trác Thăng,mau tỉnh lại”

Đừng làm tôi sợ!!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.