Ăn tối xong.
Ngô Trác Thăng bảo Hạ Như Song về phòng ngủ đi. Để anh dọn là được,nhưng cái bản tính sinh ra của cô là cứng đầu. Cứng đến mức không thể tả được.
Hạ Như Song ở lại bếp,dọn dẹp rửa chén xong quay về phòng ngủ mà không thèm đếm xỉa Ngô Trác Thăng. Ngô Trác Thăng cười khổ,vợ anh sao mà lạnh như băng giá vậy?
Hazz sao anh khổ vậy.
Xong, Hạ Như Song về phòng ngã người xuống giường ngủ aaa cô mệt lắm rồi. Muốn ngủ thật sâu à.
Chưa đầy mười phút sau,cô đã ngủ như heo trên giường, Ngô Trác Thăng biết rõ cô ngủ rất xấu. Chuyên gia là đá mền à. Nên anh phải rón rén vào đắp chăn cho cô. Lúc nãy còn lạnh nhưng bây giờ đã ấm áp rồi.
Ngô Trác Thăng biết rõ mình không làm gì sai cả. Vậy tại sao cô lại lạnh nhạt với anh? Trong khi đó lòng cô lại có một sự ấm áp chứ? Tâm tư của cô anh hoàn toàn nhìn ra,nhưng còn sự lạnh nhạt chán ghét anh,anh lại nhìn không ra.
Rốt cuộc là sao?
Nhìn cô đang yên giấc, Ngô Trác Thăng kéo mền lên đắp cho cô. Xonh cúi xuống hôn nhẹ lên tóc cô.
“Song Nhi rốt cuộc anh làm gì sai với em sao?” – Ngô Trác Thăng nói
nhỏ.
***
Sáng hôm sau.
Hạ Như Song thức dậy,thấy đã có thức ăn sáng bên cạnh. Còn có một tờ giấy:
“Em ăn sáng rồi đi đâu đi thời gian này em không cần đi làm đâu. Hãy làm gì em thích đi công việc để anh lo”
Cầm tờ giấy, Hạ Như Song bỗng nở nụ cười. Là anh nói nha,vậy tôi đi chơi vậy.
Vệ sinh cá nhân xong,cô bước ra ăn sáng ngon lành. Nhớ đến Ngô Trác Thăng ăn chưa? Cô ăn nhanh rồi xuống nhà hỏi giúp việc.
Thấy cô xuống,giúp việc tưởng cô muốn ăn thêm gì vội hỏi:
“Phu nhân muốn thêm gì nữa hả?”
“Không, Trác Thăng anh ta ăn sáng chưa?” – Hạ Như Song hỏi.
“Dạ rồi ạ,ông chủ dặn phu nhân nhớ ăn hết bữa sáng”- Phu nhân chịu quan tâm ông chủ rồi sao? Tốt quá,như vậy làm ông chủ vui hơn rồi.
“Ừm”- Nói xong cô quay về phòng,hôm trước cô phát hiện trong tủ của Ngô Trác Thăng có thuốc đau bao tử,do anh không ăn uống đầy đủ đây mà.
Anh có mệnh hệ gì cô là người chết chắc với ông nội đầu tiên.
(@Song: thương thay… Haha:D3)
Ở công ty, Ngô Trác Thăng cảm thấy mệt mỏi. Công việc ngày càng nhiều,một mình anh thật không thể giải quyết nỗi.
Nhưng đành thôi,như vậy cô mới rãnh rỗi thoải mái được. Anh chịu được rồi. Cô vui là anh vui rồi.
“Giám đốc của tôi à,anh đã làm việc hơi quá sức đấy,nghỉ chút đi”- Ám Dạ Thần nói, Ngô Trác Thăng cứ lo làm việc không chịu nghỉ ngơi làm người bạn như lo chết mà. Có phải mình đồng da sắt đâu mà…
“Thần tớ không sao”- Ngô Trác Thăng gượng trả lời.
“Hazz thua cậu,tại sao cô vợ của cậu lại vô tâm vậy chứ? An nhàn ở nhà,còn chồng thì lại cực khổ làm việc với mớ tài liệu chất đống kia”- Ám Dạ Thần thở dài nói.
“Không sao,để cô ấy thoải mái đi. Huống chi cô ấy cũng không thích mấy việc này mà” – Ngô Trác Thăng nói vừa xoa huyệt thái dương.
Ám Dạ Thần chỉ biết im lặng,đồ ngốc sao cậu lại lo cho Hạ Như Song vậy chứ? Cô ta đâu yêu cậu?
Không lẽ..cậu yêu Hạ Như Song sao Ngô Trác Thăng?
Ám Dạ Thần im lặng,xong đặt mấy viên thuốc và li nước xuống bàn,bảo Ngô Trác Thăng uống rồi ra ngoài.
Nhìn mấy viên thuốc, Ngô Trác Thăng cầm lên uống. Anh ghét mùi thuốc,nhưng không uống thì không thể làm việc được.
Hạ Như Song ở nhà,lo cho Ngô Trác Thăng. Không hiểu nỗi sao cô lại lo cho anh,mặc dù cô rất hận ghi nhìn mặt anh. Gương mặt giống Hạ Quân Nguyệt đó,cô ghét!!
Nhưng…… Ngô Trác Thăng là Ngô Trác Thăng,Hạ Quân Nguyệt là Hạ Quân Nguyệt mà. Cô có quá không? Hạ Quân Nguyệt bỏ rơi cô đi theo người con gái khác,còn Ngô Trác Thăng luôn bên sóc dịu dàng với cô,nhưng cô lại luôn lạnh nhạt.
Cô thấy mình ngược đời,đọc mấy bộ tiểu thuyết,cô nhận ra đa số nữ chính luôn là người bị nam chính lạnh nhạt. Còn cô lại là người lạnh nhạt với anh. Cô khác người nhỉ?
Chắc lấy cô ra làm một bộ tiểu thuyết được đấy,nhưng nó…không có hồi kết thôi.
Ngồi suy nghĩ,điện thoại cô reo lên. Là tin nhắn của Ly Mạn Mạn,bạn thân của cô.
“Song Nhi,tớ nhớ cậu quá. Tớ về nước rồi,đêm nay hai mình đi bar Cám Dỗ uống rượu trò chuyện đi”
Đọc dòng tin nhắn, Hạ Như Song nở nụ cười. Ly Mạn Mạn chịu về Trung Hoa này sau khi chạy trốn tên Lê Ngọc Khánh kia sao?
(@Song: fb nam phụ Lê Ngọc Khánh ngoiaf đời là Khánh Kelvin nhá:D3)
Hazzz hai người này sao rồi nhỉ? Cô muốn biết nha.
Không suy nghĩ,cô trả lời tin nhắn:
“Đồng ý, 6h tớ sẽ có mặt”
******
Đến chiều gần 6h cô ra khỏi biệt thự. Trước khi đi cô dặn giúp việc,nếu anh có về nói cô ở bar Cám Dỗ cùng bạn. Nhớ nhắc anh ăn cơm tối rồi đi.
Ở công ty,anh nhìn đồng hồ. 6h rồi thôi về nhà vậy,công việc hôm nay tới đây thôi. Anh cảm thấy hơi mệt. Trước khi về,anh cầm điện thoại gọi Ám Dạ Thần:
“Thần,cậu giúp tớ một số tài liệu nhé,tớ hơi mệt về nhà đây”
“Ừ,nghỉ ngơi đi” – Ám Dạ Thần đầu dây bên kia nói.
“Cảm ơn cậu”- Ngô Trác Thăng trả lời xong cúp máy. Về nhà và nên nghỉ ngơi một chút thôi.
Biệt thự.
Về nhà,việc đầu tiên anh làm là hỏi Hạ Như Song đâu?
Giúp việc nghe anh hỏi,vội nói cô đang ở bar Cám Dỗ cùng bạn theo lời cô dặn.
Ngô Trác Thăng nghe xong không nói gì,về phòng. Giúp việc thấy vậy vội hỏi có cần mang đồ ăn tối lên không? Ngô Trác Thăng suy nghĩ một lát rồi gật đầu,về phòng.
Bar Cám Dỗ.
“Song Song Nhi,tớ ở đây?”- Ly Mạn Mạn vẫy tay nói.
Nghe tiếng,cô quay đầu lại,đi lại chỗ Ly Mạn Mạn ngồi.
“Sao rồi? Ngọn gió gì đưa Mạn Nhi của chúng ta về Trung Hoa thế này?”- Cô vừa ngồi xuống đã trê chọc.
“Hứ! Tớ nhớ cậu nên về không được hả?”- Ly Mạn Mạn bĩu môi nói.
“À được được. Sao cãi nhau với Lê Ngọc Khánh rồi phải không?”- Hạ Như Song nói.
“Ừ. Bị cậu đoán trúng rồi,cãi nhau nên tớ về đây. Nhân tiện thăm cậu và xem người chồng cậu ra sao,nè nói đi anh ta thế nào?”- Ly Mạn Mạn ranh ma nói.
“Rất tốt với mình”- Hạ Như Song trả lời không suy nghĩ,cô nói đúng mà.
Đừng ngạc nhiên.
Vì anh rất tốt với cô,nên cô nói thật thôi. Cô không phải là người nói bậy bạ hay gì. Sự thật sao cô nói vậy.
“Ai da,hạnh phúc rồi. À mà thôi bỏ mấy tên đàn ông qua đi,đêm nay hai ta uống cho say để quên mọi thứ đi”- Ly Mạn Mạn nói, Hạ Như Song Hạ Như Song cũng gật đầu.
****
Ở nhà, Ngô Trác Thăng ngồi trong thư phòng thấy hơi nhức đầu. Tìm thuốc nhức đầu vội uống vào,có lẽ anh nên nghe theo Ám Dạ Thần,nên nghỉ ngơi một chút. Không bệnh gì ông nội nghe tin sẽ lo lắng chết mất.
Nhìn đồng hồ bên cạnh,thấy đã 9h mà cô chưa về. Do mệt mỏi anh không biết thời gian đã trôi qua. Nhưng cô chưa về,đã trễ vậy mà. Bây giờ bên ngoài rất nguy hiểm,không nên để cô về một mình được.
Cầm điện thoại lên,anh định gọi hỏi cô còn ở bar Cám Dỗ không để anh tới đón. Nhưng chưa gọi thì điện thoại đã reo. Nhìn dãy số trên màn hình,thấy là số cô anh vội nghe máy
“Song Nhi,em đang ở đâu vậy? Biết anh lo lắm không?”- Ngô Trác Thăng hỏi tới tấp.
“À tôi là Ly Mạn Mạn bạn của Song Nhi,anh là chồng cô ấy phải không? Anh đến bar Cám Dỗ đón cô ấy được không? Cô ấy say khướt rồi” – Tiếng Ly Mạn Mạn bên đầu dây vang lên,thêm tiếng nhạc và tiếng cô đang
“Ưm..ưm” – khó chịu do uống quá nhiều.
Nghe cô say, anh liền vội trả lời:
“Được”