4.
Chạng vạng tối, hai chiếc xe một trước một sau tiến vào Trạm Bảo hộ Tác Nam. Kha Liệt ở lại thị trấn Khúc Mã, chỉ có Tây Trát và Liền Khải ở trạm. Lệ Trạch Xuyên dẫn bọn họ tới giới thiệu với mọi người. Bên này là phóng viên Phương Vấn Tình, hai vị cảnh sát là Tây Trát và Liền Khải, đang đóng quân ở đây.
Lúc Liền Khải kiểm tra các chứng nhận liên quan, Trình Phi chỉ co đầu rụt cổ trốn tránh đám người, không dám đứng lên phía trước.
Liền Lão Lôi con mắc sắc bén, anh ta dùng khoé mắt nhìn chằm chằm Trình Phi, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Ồ, Trình tiên sinh cũng ở đây sao, thật là vị khách hiếm có! Tôi khuyên cậu Trình một câu nhé, lần này ngàn vạn lần đừng lộn xộn chạy loạn, ở đây cánh đồng hoang vu, bầy sói có trí nhớ rất tốt, miếng thịt nào không ăn đến miệng được, cả đời chúng vẫn nhớ thương.”
Trình Phi lúng túng cười làm lành, khóe mắt nhìn thấy một bóng dáng đen sì xuất hiện, ngày sau đó là tiếng chó sủa như điên.
Nguyên Bảo toàn thân xù lông, hai mắt trợn ngược, cái mũi đầy tức giận gào to như muốn vồ lấy Trình Phi.
Chó tốt giúp chủ, lần đó Lệ Trạch Xuyên bị bầy sói bao vây, bộ dáng đầm đìa máu tươi, nó vẫn còn nhớ.
Lệ Trạch Xuyên huýt sáo, kéo vòng trên cổ chú chó túm lại.
Trình Phi hoảng sợ đến mức la hét, ồn ào đòi báo cáo cấp trên trạm bảo hộ nuôi chó điên, hại tính mạng người dân.
Tây Trát dùng nắm đấm nện vào vai Trình Phi, tức giận nói: “Mở hai cái lỗ dưới lông mày của cậu nhìn xem, đây là chó ngao Tây Tạng dùng để trông linh dương. Nếu không dữ tợn thì sao có thể trông linh dương? Cậu cho là chúng tôi nuôi sủng vật Chihuahua sao!”
Cú đấm của Tây Trát không hề nhẹ, làm Trình Phi bị đau đến khóc thét.
Liền Khải quay người đi, xem như không nhìn thấy anh ta, quay qua nhìn Ôn Hạ từ trên xuống dưới, khẽ thở dài: “Cảm ơn Trời đất, cuối cùng cô cũng đã trở về bình an. Trạm trưởng Mã xót thương cả ngày trời, đang đợi hai người về báo cáo tình hình.”
Đẩy cửa bước vào, Mã Tư Minh đang thở bằng túi oxy y tế, mí mắt cụp xuống, vẻ mặt mệt mỏi.
Liền Khải gọi một tiếng “Trạm trưởng Mã”, nhẹ giọng nói: “Người đã được giải cứu trở về an toàn.”
Mã Tư Minh nhắm mắt lại, khóe miệng khẽ nhúc nhích, tựa hồ như muốn nói, nhưng lời ông nói ra chỉ là một tiếng ho thấu tim gan.
Lệ Trạch Xuyên cau mày ngồi xuống bên cạnh Mã Tư Minh, thăm dò nhiệt độ trên trán ông, mở miệng: “Trạm trưởng Mã, thân thể của ông thật sự không thể kéo dài được nữa, phải mau vào bệnh viện chữa trị.”
Mã Tư Minh xua tay, tháo túi thở oxy ra, cất giọng khàn khàn: “Thân thể tôi tôi biết, chờ đến khi mọi người kết thúc chuyến tuần tra trên núi xong tôi sẽ tới bệnh viện. Kha Liệt đã báo cáo tình hình tới, bọn họ ở thị trấn Khúc Mã có chặn một chiếc xe, bắt được hai thành viên trong băng đảng của Nhiếp Khiếu Lâm. Sau khi thẩm vấn, nghi phạm khai nhận Nhiếp Khiếu Lâm nhận được đơn đặt hàng từ nước ngoài. Bên kia muốn lông cừu cashmere và sừng linh dương Tây Tạng. Nhóm người Khiếp Khiếu Lâm ở lại thị trấn Khúc Mã để mua đồ rồi chuẩn bị đi đến Israel. Chuẩn bị đi đến hồ Trác Nãi nơi nuôi nhốt linh dương Tây Tạng.”
“Mấy năm gần đây, các đợt kiểm tra trong khu bảo tồn ngày càng tăng. Toàn bộ khu vực Tam Giang Nguyên đã lâu không xảy ra vụ săn trộm động vật hoang dã làm Nhiếp Khiếu Lâm không sờ đến được da linh dương, ông ta đã sớm đói đỏ cả mặt, chắc chắn sẽ không chờ được nữa. Ông ta không còn trẻ, còn có thể tổ chức săn trộm bao nhiêu lần? Vì vậy, đây có thể là cơ hội cuối cùng để chúng ta có thể bắt được ông ta.”
Lệ Trạch Xuyên trải một tấm bản đồ trên bàn, phác thảo một lúc, ngẩng đầu lên nói: “Bây giờ đang là mùa linh dương non. Mỗi năm có đến 30.000 đến 50.000 con linh dương Tây Tạng từ Tam Giang Nguyên, Khương Đương và Khả Khả Tây Lý. Linh dương sinh sản nhiều nhất là ở Trác Nãi, một khi rơi vào tay Nhiếp Khiếu Lâm thì cả linh dương lớn lẫn linh dương non đều không còn cơ hội sống sót. Phải ngăn chặn chúng trước khi chúng đến được hồ Trác Nãi.”
“Các đồng chí của Trạm bảo hộ Ngũ Đạo Lượng đã đóng quân gần hồ Trác Nãi, luôn trong tư thế phòng thủ. Đó là tuyến phòng thủ cuối cùng.” Liền Khải chỉ vào khu vực tương quan trên bản đồ: “Chúng ta cùng Trạm bảo hộ Bất Đống Tuyền phải tăng cường tuần tra xung quanh, không cho phép bất kỳ kẻ săn trộm nào động vào khu vực linh dương đang sinh sản. Lúc này là lúc chúng ta không thể lơ là, hai tỉnh Tân Cương và Tây Tạng đang cùng liên hợp, dù Nhiếp Khiếu Lâm chạy đến chỗ nào, đường nào cũng là đường chết của ông ta!”
Lệ Trạch Xuyên chống tay lên mặt bàn, dừng một chút mới nói: “Trình Phi và Phương Vấn Tình cũng muốn cùng chúng ta vào núi?”
“Bọn họ được phía trên phái tới.” Liền Khải lôi ra hai tư liệu từ tập hồ sơ đẩy chúng cho Lệ Trạch Xuyên: “Cái chết của lão trạm trưởng luôn thu hút sự chú ý từ bên ngoài. Bảo vệ động vật và các vấn đề môi trường hiện đang là chủ đề nóng, công chúng yêu cầu muốn biết sự thật. Tuy nhiên, tôi đã nói, nhiệm vụ tuần tra trên núi là chuyện không phải chuyện thường, chỉ chấp nhận nếu đi theo phỏng vấn ghi chép, không chấp nhận các thiết bị quy mô lớn hoặc quay chụp video. Rốt cuộc, bọn họ cũng không có khả năng mang theo máy ảnh lớn nặng như thế chạy khắp nơi trên núi được, người và linh dương đều phải an toàn.”
Lệ Trạch Xuyên đập tay với Liền Khải nói: “Làm tốt lắm.”
Mã Tư Minh ho khan một tiếng, gõ bàn: “Danh sách nhân sự muốn sắp xếp như thế nào?”
“Các thành viên của đội tuần tra trên núi không nhiều, dù sao thì nhiên liệu cùng vật tư đều là vấn đề lớn.” Lệ Trạch Xuyên lấy ra một điếu thuốc ngậm trong miệng, anh bận tâm đến việc Trạm trưởng Mã không chịu được nên không châm lửa, cứ thế cắn trong miệng: “Mấy tình nguyện viên mới tới đều ở lại duy trì công việc hàng ngày của trạm bảo hộ. Tôi dẫn đầu đội, lão Lôi làm đội phó, Kha Liệt, Nặc Bố, Tây Trát cùng hai phóng viên sẽ đi tới đèo núi Côn Luân, các hồ nước quan trọng, cuộc tuần tra sẽ được lặp đi lặp lại.”
Liền Khải lên tiếng: “Cho đến khi thời kỳ sinh sản của linh dương kết thúc?”
“Không.” Lệ Trạch Xuyên liếc nhìn anh ta nói lớn tiếng: “Cho đến khi Nhiếp Khiếu Lâm bị bắt và đưa ra công lý!”
“Cũng thêm tôi nữa.” Ôn Hạ đúng lúc mở miệng, giọng nói cùng ánh mắt đều rất an tĩnh: “Tôi là bác sĩ thú y, hiện tại là mùa sinh sản của linh dương Tây Tạng, tôi có thể giúp được rất nhiều. Hơn nữa, tôi đã gặp Tống Kỳ Uyên, đối với anh ta có một sự hiểu biết nhất định. Tôi sẽ tự chăm sóc bản thân mình, sẽ không bao giờ trở thành vật cảm của mọi người.”
Trên mặt Lệ Trạch Xuyên hiện lên ý cười, gần như rất dịu dàng, anh yên lặng nhìn Ôn Hạ một hồi lâu, mới nói: “Được, thêm em nữa.”
Ôn Hạ cũng nhìn anh nói: “Khi nào thì xuất phát?”
Giọng nói của Lệ Trạch Xuyên mang theo sự mãnh liệt của một thanh kiếm khi được rút ra khỏi vỏ, anh nói: “Từ bây giờ, hãy luôn chuẩn bị sẵn sàng mọi lúc, đợi Tam Gia chuẩn bị vật tư tiếp viện, đồng thời phải chú ý bảo mật.”
Sau khi bàn bạc những chuyện liên quan, Mã Tư Minh để Ôn Hạ ở lại một mình.
Mã Tư Minh là một người cứng rắn như thép, rất ít nói ít cười, nhưng khi cười trông rất tốt bụng. Ông mở miệng: “Tôi có nghe Nặc Bố nói lại ‘Ý nghĩa của việc thành lập trạm bảo hộ là để trừng phạt nạn săn trộm. Đàn ông làm sai sẽ bị phạt, đó là chuyện đương nhiên. Nếu như người nhà của họ gặp phiền toái, trạm bảo hộ sẽ không đứng nhìn.’— Câu này rất hay, cô quả thật là một cô gái có tướng mạo như vậy.”
Ôn Hạ sắc mặt ửng đỏ, Mã Tư Minh nói tiếp: “Nghe nói cô với Tang Cát là người quen cũ, hơn nữa Tang Cát đối với cô luôn rất bao dung. Có một chuyện, tôi nghĩ cô nên biết.”
Mã Tư Minh lấy ra một tập tài liệu từ ngăn kéo đã khóa, mở nó ra, đưa cho Ôn Hạ. Ôn Hạ không rõ nguyên do, đọc nội dung từng dòng trên giấy, từng câu từng chữ, sắc mặt đột nhiên thay đổi.
Mã Tư Minh xua xua tay ra hiệu cho cô không cần phải nói nhiều, giọng nói khàn khàn: “Cô không cần phải giải thích gì cho cậu ấy cả, lão trạm trưởng đã biết điều đó khi ông ấy còn sống, đây là chuyện mà hai chúng tôi đã tra ra được. Cậu ấy là một cậu bé tốt, lão trạm trưởng tin tưởng cậu ấy, tôi cũng vậy.”
Ôn Hạ cắn chặt môi, trong miệng có mùi máu tanh.
Mã Tư Minh vỗ vỗ bả vai Ôn Hạ, thở dài một hơi nói: “Tang Cát tính cánh qua thực rất mạnh mẽ, có thể thấy lần tuần tra trên núi này, cậu ấy ôm tâm lý sẽ không lui về phía sau. Người tốt muốn tồn tại đó mới là chiến thắng thực sự. Cô là một cô bé thông minh, không cần tôi nói chắc cô cũng hiểu được.”
Ôn Hạ như cảm nhận được điều gì đó, vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt của Mã Tư Minh.
Mã Tư Minh nhìn thật sâu vào mắt Ôn Hạ, gằn từng chữ một, trịnh trọng nghiêm nghị giống như giao phó, ông nói: “Khi cần thiết, cứu cậu ấy, ngăn cậu ấy lại, để cậu sống trở về.”
Ôn Hạ nhớ đến ngày hôm đó, Lệ Trạch Xuyên nắm chặt nắm đấm dừng lại dưới vũng bùn bên hồ Kasai, các ngón tay gắt gao nắm chặt.
Anh nói, nếu ai đó phải trả giá cho điều này, thì hãy dựng một lá cờ trên thi thể của anh.
Cuối cùng cô cũng biết sự ngay thẳng và điềm tĩnh của anh đến từ đâu, rốt cuộc tại sao anh lại liên tục ép cô về nhà.
Anh bước qua bóng tối, vượt qua mọi chông gai, anh đơn độc bước đi một mình, thà chết cũng không muốn để lại bất luận vết nhơ nào dính trên lưng.
Dù có ngã xuống vẫn luôn hiên ngang đứng dậy, thà bị đánh nát còn hơn để lại vết nhơ trên lưng.
Anh chưa bao giờ hứa hẹn với cô về tương lai vì chính anh cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có tương lai.
Không tiết lộ sự khốn khổ của mình cho người khác, chỉ bày ra sự kiêu hãnh không bao giờ nhân nhượng.
Nước mắt Ôn Hạ giàn giụa, cô nắm chặt ngón tay, đầu ngón tay lướt trên mặt giấy mỏng, để lại những vết xước sâu.
Mã Tư Minh quẹt một qua diêm, ngọn lửa gần như nhẹ nhàng liếm trang giấy trong tập hồ sơ thành đống tro tàn.
_Hết chương 8_
Editor: Vitamino