Tôi, Tiện Thụ, Tỉnh Ngộ

Chương 7: Trúc mã trung thành và tận tâm thị vệ



“Mau giao ngọc bội ra đây! Cô chỉ là một thứ nữ, còn vọng tưởng trèo cao lên Triệu công tử à?” Thiếu nữ thanh âm trong trẻo, những lời này phải nói là vô cùng quen thuộc.

Trần Túy bị đẩy ngã ngẩng đầu, đúng thật liền nhìn thấy một thiếu nữ xinh đẹp quen thuộc, em gái đích muội của y ở thế giới này – Trần Kiều Kiều.

Lần này y phải quay lại lúc mà mọi thứ chỉ mới bắt đầu.

Trần Kiều Kiều cố ý chọn thời gian Hứa Thanh Ly vắng mặt để cướp ngọc bội. Đã từng vì bảo vệ ngọc bội mà y bị mấy nha hoàn trong nhà vây đánh, vốn đã vừa bệnh vừa yếu, chờ chính y chống đỡ cho tới khi Hứa Thanh Ly trở về cũng sắp mất nửa mạng.

Lần này…

“Không giao đúng không? Không giao thì nếm thử nỗi đau bị đánh đi.” Khuôn mặt xinh đẹp của Trần Kiều Kiều lộ ra vẻ ác độc, cô liếc mắt nhìn người phía sau: “Mấy người các cô, lên…”

“Chờ chút, tôi…” Trần Túy giả bộ nhát gan, do dự lấy ngọc bội ra, cực kỳ không tình nguyện nói: “Tôi cho cô là được.”

Trần Kiều Kiều lập tức đưa tay cướp, Trần Túy siết chặt ngọc bội.

“Buông tay!” Trần Kiều Kiều tát y một cái, thành công lấy được ngọc bội.

Nụ cười của Trần Kiều Kiều dần dần mở rộng, nhìn thấy bóng người từ xa bay, nụ cười cứng đờ, hừ lạnh một tiếng rồi đắc ý nói: “Chúng ta đi!”

Đi một mạch rất nhanh, sợ bị Hứa Thanh Ly đuổi kịp. Một đám người chậm rãi đến, lại chậm rãi đi. Chỉ để Trần Túy còn ngồi trên mặt đất.

“Tiểu thư, tiểu thư không sao chứ? Trần Kiều Kiều tới đây làm gì?” Hứa Thanh Ly nhẹ nhàng đỡ Trần Túy dậy.

Trần Túy nhìn khuôn mặt quen thuộc, hơi không nhịn được đỏ mắt.

Trên thế giới này, Hứa Thanh Ly là thị vệ mà mẫu thân Trần Túy để lại cho bản thân y, tên là “Thất Nhất”, đối với Trần Túy luôn trung thành và tận tâm.

Thấy Trần Túy lại đỏ mắt, Thất Nhất đoán được vài phần, hỏi: “Cô ta cướp ngọc bội đi rồi? Tiểu thư chờ một chút, thuộc hạ giúp tiểu thư đi đòi lại.” Nói xong liền muốn rời đi.

Trần Túy vội vàng giữ chặt hắn lại: “Ngọc bội kia cho cô ta đi không cần lấy lại.”

“Nhưng tiểu thư không luôn coi ngọc bội như bảo bối sao? Nếu như không có ngọc bội…” Thất Nhất nghĩ đến sự ngưỡng mộ của Trần Túy dành cho Tam hoàng tử, trong lòng nhịn không thấy chua xót, nhưng rất nhanh bị hắn đè xuống.

“Tôi không muốn gả cho hắn.”

Mẫu thân Trần Túy từng cứu mẫu thân của tam hoàng tử, hai người liền định ra ước định, sau này để cho con của hai nàng thành thân, ngọc bội này chính là tín vật.

Kiếp trước Trần Túy quả thật đem ngọc bội này gả cho Tam hoàng tử, chẳng qua vì y là con của vợ lẻ, nên chỉ làm trắc phi. Y vốn còn rối rắm làm sao để nói với Tam hoàng tử cũng chính là Triệu Quy giải thích chuyện mình là nam nhân, kết quả Triệu Quy sau khi cưới y chưa từng gặp qua y một lần.

Vẫn là cuối cùng đại hoàng tử muốn đoạt được ngôi vị hoàng đế, mà đuổi giết Tam hoàng tử, Tam hoàng tử mới chính thức nhìn y một lần — y vì Tam hoàng tử chắn kiếm, thoát ly thế giới.

Mà Thất Nhất, từ đầu đến cuối cũng chỉ là thị vệ của y. Một lần, thiếp thất của Triệu Quy bịa đặt y quá thân cận với Thất Nhất, Trần Túy cho Thất Nhất ngân lượng, bảo hắn rời đi.

Trần Túy lắc đầu, không muốn nghĩ tới chuyện ngu xuẩn trước kia nữa. Y đưa tay về phía Thất Nhất: “Tôi mệt quá, huynh cõng tôi về phòng đi.”

“Tiểu thư, không thể được đâu, sợ là nó sẽ làm hỏng danh tiếng của tiểu thư mất.” Thất Nhất tuy rằng ở trong mộng cũng muốn cõng Trần Túy, nhưng ở hiện thực hắn tuyệt đối không dám, hắn không xứng.

“Huynh cõng tôi đi, không sao đâu. Về phòng tôi có chuyện muốn nói với huynh.” Trần Túy nghe không quen hắn một chút lại gọi “Tiểu thư”, thấy Thất Nhất vẫn còn do dự, giận dỗi nói: “Không cõng tôi liền đứng ở đây luôn. Vừa rồi Trần Kiều Kiều đẩy tôi có hơi đau.”

Thất Nhất biết rõ Trần Túy không sao, nhưng vẫn ngồi xổm xuống, hắn thở dài: “Tiểu thư, lên đi.”

Trần Túy lập tức vui rạo rực nằm sấp trên lưng hắn. Vững chãi, rộng lớn và ấm áp.

“Thất Nhất, huynh thật tốt.” Y ở bên tai hắn nói.

Hơi thở ấm áp thổi ở bên tai Thất Nhất, làm hắn nhịn không được run lên. Sự nỉ non dịu dàng này khiến hắn say trong nháy mắt, nhưng lại lập tức khôi phục thanh tỉnh.

Đây là tiểu thư, mình chỉ là một thị vệ, không thể có vọng tưởng không nên có.

Thất Nhất vững vàng đặt Trần Túy lên giường, nói: “Tiểu thư muốn phân phó chuyện gì?”

Sau đó hắn nhìn Trần Túy cởi thắt lưng ra, tay kéo quần áo ra —

“Tiểu thư, cô làm gì thế!” Thất Nhất đè tay hắn lại, quát, lần đầu tiên không dùng kính ngữ với Trần Túy.

Trần Túy thế mà không tránh khỏi tay hắn, y dùng giọng nam, nói: “Huynh đừng gọi tôi là tiểu thư, tôi là nam nhân.”

Thừa dịp Thất Nhất còn đang sửng sốt lập tức liền cởi y phục ra, thân thể trắng như tuyết trơn nộn, nhưng trước ngực lại bằng phẳng, đúng là thân thể nam nhân.

“Cái này…” Thất Nhất thấy hơi choáng váng, tiểu thư hắn hầu hạ mười hai năm lại là một nam nhân…

Chuyện là thế này. Mẫu thân Trần Túy chỉ là tiểu thiếp của Thượng thư đại nhân, Trần Túy là con trai đầu lòng của Thượng thư, mẫu thân Trần Túy sợ mình sinh con trai ra trước sẽ chọc chính thê bất mãn, liền đem y ngụy trang thành một nữ nhân mà nuôi lớn.

Lúc Trần Túy sáu bảy tuổi, thân thể Trần mẫu sắp không chống đỡ nổi, trước khi chết đã hạ một loại độc lên Trần Túy, che đi dung mạo vốn có của y. Lại không biết đi đâu mua một tiểu thị vệ trung thành Thất Nhất, ở lại bảo vệ Trần Túy.

Sau khi Trần mẫu qua đời, Trần Túy được bảo vệ bởi Thất Nhất, mang theo khuôn mặt xấu xí, mặc y phục nữ nhân, giả giọng tới bây giờ.

Trần Túy cùng Thất Nhất giải thích một phen, Thất Nhất liền tiếp nhận sự thật này, nghe thôi đã thấy đau lòng.

Tiểu thư… Không, công tử lấy thân phận nữ nhân mà sống nhất định chịu rất nhiều ấm ức. Còn nữa, công tử nhất định vô cùng tin tưởng mình, mới đem bí mật lớn này nói cho hắn nghe.

Chờ chút, công tử lúc trước đối với Tam hoàng tử ái mộ… Công tử có sở thích đoạn tu sao?

“Công tử, là bởi vì chuyện này, công tử mới không muốn gả cho Triệu công tử đúng không?” Thất Nhất cẩn thận hỏi.

Không đợi Trần Túy trả lời, hắn lại mở miệng: “Công tử, sau này có thể cưới nam thê, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng công tử không cần phải vì nguyên nhân này…” Thất Nhất không biết mình nói ra những lời này như thế nào, trên mặt nhìn không ra cảm xúc nhưng trong lòng lại đau đến thở không nổi.

“Tôi không gả vì tôi không yêu hắn ta. Tôi phải gả, cũng phải gả cho nam nhân cả đời chỉ cưới một mình tôi.” Trần Túy sắc mặt âm trầm: “Huynh tại sao lại nghĩ tôi muốn gả cho Tam hoàng tử?”

Thất Nhất không trả lời, suy nghĩ của hắn rất là hỗn loạn.

Hắn không muốn công tử gả cho những người khác, công tử nói đúng, cho dù gả cũng phải gả cho nam nhân chỉ yêu một mình công tử. Nhưng trên đời này rất ít nam nhân chỉ yêu một mình nữ nhân chứ đừng nói đến những người chỉ yêu một nam nhân. Vậy sau này công tử phải làm sao đây?

Nhưng hắn lại nghĩ, công tử là người tốt như thế, hẳn là sẽ có một người như vậy rồi. Nghĩ tới chuyện có một người như vậy sẽ cùng công tử thành thân, ở bên nhau cả đời, hắn liền cảm thấy vô cùng khó chịu.

Thẳng đến đêm đó Thất Nhất trong mộng nhìn thấy công tử chủ động cởi xiêm y, ôm lấy mình… Hắn tỉnh lại, thở hổn hển, cảm nhận được sự khó chịu ở hạ thân, mới hiểu ra mình đối với công tử lại nổi lên tâm tư khác.

Hắn một bên phỉ nhổ mình xấu xa, một bên lại nhịn không được nhớ lại công tử trong mộng…

Cũng chỉ có thể ở trong mộng ngẫm lại, ở trước mặt công tử hắn không dám biểu hiện ra chút gì. Hắn vẫn sẽ luôn không thể quên được những gì Trần mẫu nói với hắn: “Từ nay về sau con chính là thị vệ của Túy Nhi, chức trách của con chính là bảo vệ tốt cho thằng bé, con phải nhớ kỹ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.