Liêu Dư Trì nhận được tin nhắn của Lương Miểu.
Lịch sử trò chuyện của cậu và Lương Miểu nếu không phải hỏi bài thì chính là hỏi cậu nên mua tài liệu gì.
Liêu Dư Trì cho rằng lúc này cũng thế, nhưng mở ra lại thấy một tràng ha ha ha.
Thủy Mục Thiếu: Không phải lần trước cậu hỏi tôi số của Lận Đồng à, cho cậu xem cái này hài lắm.
Liêu Dư Trì nhạy bén nắm được cái tên trên màn hình, cậu nhấn mở hình ảnh Lương Miểu đã gửi, là ảnh chụp màn hình vòng bạn bè của Lận Đồng.
Nội dung rất quen thuộc, chính là đoạn đối thoại của cậu và Giang Nguyên trong game.
Caption là: Làm thế nào để đánh bại một con công lòe loẹt, đương nhiên là tìm một con còn sặc sỡ hơn nó. Ha ha ha tên thẳng nam thối Giang Nguyên cuối cùng cũng lật thuyền trong mương!
Liêu Dư Trì nhìn dãy ID quen thuộc kia, dần dần hiểu ra gì đó.
Hệt như một người bị lột sạch rồi nhét vào lò nướng, mỗi một tế bào của Liêu Dư Trì đều khó chịu, cả người đều bứt rứt bực bội.
Cậu không nhịn được lấy điện thoại ra để xác nhận.
Hôm trước, Ánh sáng của Côn Thể còn dùng lý do đọc sách để lấy cớ, từ chối lời mời chơi game của cậu. Khi cậu hỏi cô đọc sách gì thì bên kia trả lời: 《 Tam thể 》.
Liêu Dư Trì cho rằng cả hai đã tìm được tiếng nói chung, gõ tin nói mình đã đọc hết cả ba bộ, hỏi cô đã đọc bao nhiêu rồi.
Cậu chờ một lúc lâu, Ánh sáng của Côn Thể mới trả lời: “《 Nhất thể 》, 《 Nhị thể 》 tôi đều đã đọc hết, khá là hay, cho nên tôi đang định đọc quyển thứ ba.”
Lúc đó Liêu Dư Trì tưởng là Lận Đồng nói giỡn, 《 Tam thể* 》 có ba bộ, nhưng không phải dựa theo số thứ tự một, hai, ba để đặt tên.
*(Tam Thể: bộ truyện gồm ba cuốn của Lưu Từ Hân, quyển 1: Tam Thể, quyển 2: Khu rừng đen tối, quyển 3: Tử thần sống mãi, ông Giang Nguyên này hài quá)
Bây giờ xem ra đó không phải là lời đùa mà là lời buộc tội.
Là buộc tội đối với một Giang Nguyên không thích đọc sách mà còn ra vẻ.
Kéo lên trên nữa, hôm kia, có thể là tâm trạng của Ánh sáng của Côn Thể không tệ nên chủ động kể về thời thơ ấu với cậu, nói khi còn nhỏ cậu ta nghịch ngợm gây chuyện, dẫn người ta qua nhà cách vách chọc tổ chim, chọc rơi xuống đất mới phát hiện, cái đống trên cây đó là một tổ ong vò vẽ.
Liêu Dư Trì không thể tưởng tượng được hình ảnh Lận Đồng mặc váy công chúa trèo cây, còn bị té đến mặt mũi bầm dập.
Bây giờ cậu đã rõ, người mà cậu đã dành tình cảm chân thành trò chuyện vài ngày qua thật ra là…… Giang Nguyên.
Đả kích này quá khó đỡ.
Liêu Dư Trì cảm thấy mình như bị thiên thạch trên trời rơi xuống dội vào, từ giờ trở đi mà chơi game là cậu sẽ gặp bóng ma mất.
–
Lận Đồng và Giang Nguyên nghỉ rất nhiều ngày, cuối cùng bị huấn luyện viên réo về trường.
Kỳ nghỉ này đối với học sinh của Côn Thể là rất xa xỉ, thế nên khi nghe thông báo về trường, bọn họ ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm.
Đến khi gặp lại Giang Nguyên, Lận Đồng cười đến không thể đứng thẳng.
“Đã nói cậu đừng có khoe khoang, biết cái gì là vật họp theo loài không? Chính là như cậu đó, đáng bị anh già kia đến trị.”
Giang Nguyên mày mày xanh lét như màu của nền sân thể dục, thở dốc không nói được một lời.
Lận Đồng vươn tay, “Cho tôi chơi với, cái đó là game gì vậy?”
Giang Nguyên tức giận vỗ tay cô, lòng bàn tay trắng nõn của cô gái lập tức ửng đỏ.
“Đừng có nghĩ là tôi không biết cậu không có ý tốt!”
“Cho tôi chơi cùng đi, tôi tới gặp anh ta.” Lận Đồng chớp chớp mắt, đúng là cô không có lòng tốt.
Thật ra vẻ ngoài của Lận Đồng rất dễ gây hiểu lầm. Gương mặt chỉ nhỏ bằng bàn tay, cặp mắt long lanh như nai con, cười lên là trông rất dịu dàng ngoan ngoãn, tựa như kẹo bông gòn ngọt ngào nhất vậy.
Nhưng Giang Nguyên biết, nhân kẹo bông gòn là độc dược có thể ép chết người, là ớt cay có thể sặc lên tới não.
Giang Nguyên bị cô chọc đến nhức đầu, bực bội lấy điện thoại ra mở khóa, “Cho cậu chơi cho cậu chơi, tay của người ta còn to hơn cả đầu cậu, cẩn thận coi chừng một chùy đánh chết cậu giờ.”
Lận Đồng sao có thể sợ, cô bấm vào danh sách bạn bè của Giang Nguyên, tủm tỉm cười kéo xuống, tìm được C thần của cậu.
Cùng lúc đó, điện thoại của Liêu Dư Trì rung lên.
Cậu cầm lên nhìn sơ qua, sắc mặt càng xấu đi.
Trước kia khi cậu cho rằng Ánh sáng của Côn Thể là Lận Đồng thì đã đặt ghim ưu tiên cho cô, chỉ cần cô online là Liêu Dư Trì sẽ lập tức nhận được thông báo.
Nếu bên kia gửi tin nhắn đến cũng sẽ vượt qua tất cả ứng dụng để hiện lên điện thoại của cậu.
Lúc trước thấy tiện lợi bao nhiêu thì bây giờ càng châm biếm bấy nhiêu.
Liêu Dư Trì thậm chí còn chưa kịp gỡ cài đặt trò chơi là đã thấy một loạt chữ to xuất hiện trên giao diện điện thoại, đâm vào khiến cậu chỉ muốn tự chọc vào hai mắt mình.
Ánh sáng của Côn Thể: Hello, chào cậu.
Liêu Dư Trì rất khó chịu, nhận được tin nhắn này thì cảm giác khó chịu chưa từng có liền ập đến.
C thần của cậu:.
Lận Đồng vừa nhận được tin trả lời liền ấn mở, vẻ mặt lập tức thay đổi. Cô nhỏ giọng “hả” một tiếng, tại sao thái độ lại khác biệt thế này?
Không phải Giang Nguyên đã kể người này là kẻ bám đuôi cậu ta à? Sao có vẻ chẳng giống gì hết vậy.
Lận Đồng không tin chuyện này, cô quyết định thử tiếp.
Ánh sáng của Côn Thể: Ăn cơm chưa?
C thần của cậu: Liên quan cái rắm gì đến cậu?
…… Ngón tay Lận Đồng khựng lại, sao lại thế này, chẳng lẽ bên kia có khả năng cảm ứng nên biết được người bên này đã đổi ư?
Cô không cam lòng, tiếp tục cạch cạch gõ chữ.
Ánh sáng của Côn Thể: Cậu thật là dữ.
C thần của cậu:…… Cút.
Liêu Dư Trì đã dùng hết tất cả kiên nhẫn, cậu nghĩ đến hình ảnh bên kia chính là Giang Nguyên, mà cậu thì hệt như kẻ ngốc, thức khuya dậy sớm lãng phí nhiều thời gian như vậy cho cậu ta thì cậu liền có ý định muốn chết.
Lận Đồng nắm tay áo của Giang Nguyên, kéo cậu ta đến đây. “Cậu nhìn cái người C……”
“Chị gái, cậu là chị gái của tôi, đừng có nói đến cậu ta được không.” Giang Nguyên chắp tay trước ngực, biểu cảm thống khổ nói.
Lời sắp nói ra của Lận Đồng liền bị nuốt vào, cô chụp màn hình rồi gửi cho mình và đăng lên vòng bạn bè.
Không có não và không vui: [Tiếp chuyện hôm qua]. Lạ thật đấy, hình như bên kia có siêu năng lực, chỉ có thể chấp nhận Giang Nguyên, tôi còn chưa kịp nói hai câu đã bị quay lưng đi mất, khóc!
Không lâu sau, Giang Nguyên trông thấy bài viết, cậu ta rít gào chạy qua nửa sân thể dục qua đây, “Lận Đồng, cậu muốn chết à, mau xóa cho tôi!”
Lận Đồng ngoài miệng đồng ý rồi, xong xuôi liền sửa chế độ thành “Ngoại trừ Giang Nguyên”.
Huấn luyện viên từ xa đi đến, cô lập tức cất điện thoại vào túi, Giang Nguyên đưa lưng về sân thể dục, không biết đang kêu ca gì với điện thoại.
Huấn luyện viên vỗ một chưởng lên đầu cậu ta, “Có chạy nữa không, kêu em đi khởi động mà cậu còn lười biếng chơi điện thoại.”
Lận Đồng gật đầu như gà mổ thóc: “Cậu ta còn uy hiếp bắt em phải canh gác cho, thật là quá đáng.”
Huấn luyện viên đội điền kinh cũng biết Lận Đồng, cô bé tuổi trẻ tài cao, lại còn ngoan ngoãn xinh đẹp, giáo viên ở Côn Thể ai nấy cũng khen không dứt lời. Đương nhiên, bọn họ chỉ biết bề nổi mà thôi.
“Em về lớp đi, lát nữa thầy sẽ dạy dỗ Giang Nguyên thật tốt.” Huấn luyện viên thúc giục.
Gương mặt Giang Nguyên nhăn thành xửng bánh bao. Lận Đồng nghe lời vẫy tay, quay đầu chạy về phía dãy phòng thể thao. Cô nhẹ chân bước vào nhưng vẫn bị huấn luyện viên Bạch Tinh phát hiện.
Bạch Tinh có vẻ ngoài xinh đẹp, nhưng không thích chưng diện, nói chuyện cũng không thích đùa giỡn, có tiếng là người đẹp đầu gỗ.
Nhưng Lận Đồng cũng không sợ cô ấy, bởi vì trong mắt cô, Bạch Tinh là nữ thần, nữ thần đó, nói gì làm gì cũng đều có ý nghĩa của riêng cô ấy.
Khi Lận Đồng còn ở đội tuyển quốc gia, Bạch Tinh thường dẫn cô đi huấn luyện. Sau đó, Lận Đồng không tham gia bảng đồng đội mà Bạch Tinh cũng trùng hợp bị gọi về trường thể dục Côn Thừa để làm việc, thế nên cô lập tức làm giấy xin về cùng.
Nhìn khắp cả nước thì các mặt của Côn Thể đều đứng ở vị trí hàng đầu, còn có rất nhiều huấn luyện viên kỳ cựu có danh tiếng.
Giấy xin của Lận Đồng được cho phép nên cô mới quay về nơi quen thuộc này.
Lận Đồng rất thân thiết với Bạch Tinh, mà Bạch Tinh lại vô cùng nghiêm khắc đối với cô.
“Em đến trễ năm phút, hôm nay sau khi kết thúc huấn luyện thì ra sân thể dục chạy năm vòng.”
Thật ra chuông báo đã bị ai đó cố ý đặt sớm hơn vài phút, Bạch Tinh biết nhưng không nói.
Vẻ mặt Lận Đồng lập tức suy sụp, “Hả, không thể nào?” Có thể kêu Giang Nguyên chạy giúp không?
“À, còn một chuyện nữa, sau khi khai giảng có một cuộc thi thể dục nhịp điệu*, giáo viên của Trung học phụ thuộc mời tôi qua hướng dẫn.” Bạch Tinh nhìn cô nói.
*(Rhythmic gymnastics)
Lận Đồng lập tức thuận theo: “Chị đi chị đi!”
“Đừng cho là tôi không biết em đang nghĩ gì……” Bạch Tinh xụ mặt, “Đến lúc đó đoán chừng là em phải đi cùng tôi, nếu không tôi sợ em sẽ làm biếng.”
Lận Đồng dựa vào tường giả vờ thút thít, “Lòng tin cơ bản giữa người với người còn đâu nữa chứ?”
“Em là người gì, em không biết, tôi còn không rõ ư?” Bạch Tinh lạnh như băng liếc qua cô.
Lận Đồng bị vạch trần lập tức đổi sắc mặt, cởi áo ngoài ra, im lặng giả vờ ngoan ngoãn.
Bạch Tinh luôn yêu cầu cao hơn đối với tất cả mọi động tác, lúc thì chê cô không đủ uyển chuyển nhẹ nhàng, lúc thì lại nói cô quá bình thường, không có sức hút.
Nhưng mà Lận Đồng đã huấn luyện với cô ấy từ lâu rồi nên năng lực thừa nhận không phải bình thường.
Nếu Bạch Tinh không mắng cô hai câu thì cô mới thấy không ổn.
–
Buổi trưa sau khi ăn tại nhà ăn xong, Lận Đồng đi đến phòng nghỉ, trông thấy gần đó là Bạch Tinh và một giáo viên khác. Cô quay đầu muốn tránh thì bị Bạch Tinh gọi lại.
“Làm gì thế, cho rằng tôi không thấy em à? Ngay cả chào hỏi một tiếng cũng không biết.”
Lận Đồng cứ như vừa trông thấy bọn họ, cô cười tủm tỉm đi đến, khom lưng nói: “Chào thầy, chào chị ạ, chị ơi, sao lại trùng hợp thế này.”
Bạch Tinh nghĩ thầm, quỷ nhỏ gian xảo. Cô ấy hướng qua thầy giáo giới thiệu: “Đây là học sinh của tôi.”
“À à, tôi biết, là cô học trò lần trước đã giành giải quán quân đúng không? Tuổi nhỏ mà đã giỏi vậy rồi!” Thầy giáo vô cùng nghiêm túc cảm thán.
“Thầy biết em ư?” Lận Đồng không có ấn tượng với người này, nhìn mắt kính gọng vàng và sơ mi trắng gọn gàng của anh ta, trông không như huấn luyện viên của Côn Thể.
Dáng vẻ bật cười của anh ta cực kỳ dịu dàng, “Thầy là do trước kia thấy Bạch Tinh, không, cô Bạch đăng lên vòng bạn bè mới biết được.”
Lận Đồng có chút kinh ngạc, cô cũng có kết bạn với Bạch Tinh, nhưng sao lại chưa từng thấy cô ấy khen cô lần nào.
Gương mặt Bạch Tinh cứng lại, người thầy bên cạnh vẫn còn đang phá đám: “Cô Bạch của các em y như cán bộ về hưu, rất ít khi đăng lên vòng bạn bè, có thể thấy lúc ấy cô ấy vui vẻ bao nhiêu!”
Mà biểu cảm lúc này của Bạch Tinh lại chẳng dính dáng gì đến hai tiếng vui vẻ, cô ấy nói: “Anh đừng có khen nó nữa, đuôi của con bé sắp vươn lên tận trời luôn rồi.”
Thầy giáo hơi sửng sốt, cười càng thêm tươi rói, “Cô đấy.”
Bạch Tinh muốn cùng anh ta đi đến Trung học phụ thuộc đối diện, chọn lựa nơi huấn luyện thích hợp. Lận Đồng đúng lúc vừa ăn no, muốn đi tiêu cơm, cô dùng cặp mắt lấp lánh nhìn hai người không rời.
Cô vừa giương môi là Bạch Tinh đã biết cô muốn nói gì.
“Được rồi, đi thôi.”
Trung học phụ thuộc là trường cấp 3 tốt nhất thành phố Côn Thừa, Lận Đồng nhớ Lâm Tư Giai đã từng kể, trường bọn họ nơi nơi đều là học sinh giỏi, nhưng nơi tập trung nhiều “ông lớn” nhất là lớp 8 của ban tự nhiên.
Nghe nói lớp này gồm 40 hạng đầu tiên của khối, còn vì sao lại là lớp 8 thì theo lời Lâm Tư Giai, đó là do giám thị của họ tương đối mê tín, cảm thấy số 8 này là con số đẹp nhất.
Thế nên cứ thế mà truyền qua từng năm.
Lận Đồng vẫn luôn rất tò mò với lớp học này, nhưng Trung học phụ thuộc còn chưa khai giảng, cửa của khu dạy học bị khóa lại, Bạch Tinh lại không cho cô đi lung tung, kêu cô ngoan ngoãn chờ ở sân thể dục.
Lận Đồng qua lại một vòng, buồn chán vô cùng.
Bên sân thể dục là bảng thông báo, cô nhàm chán đọc phần giới thiệu người nổi tiếng của trường.
Đọc đọc, bỗng nhiên cô phát hiện người quen, một tấm hình vô cùng quen thuộc được dán bên cánh phải của bảng vàng danh dự.
Lận Đồng xác định vài lần mới tin là mình không bị hoa mắt.
Đúng là Liêu Dư Trì, người đã bị cô kéo quần ở tiệm trà sữa kia!
Bên cạnh tên của cậu ta là bảng tóm tắt giới thiệu. Lận Đồng đọc lướt qua, nắm được những từ khóa khiến cô khiếp sợ.
Liêu Dư Trì, lớp 8 ban tự nhiên.
Xếp hạng cả năm của lớp 10: hạng 1. Xếp hạng cả năm của lớp 11: hạng 1.
Hô hấp của Lận Đồng đột ngột nghẹn lại.
Có phải Lâm Tư Giai đã nói người của lớp này đều là biến thái không, vậy hạng nhất của lớp này là gì, biến thái của biến thái ư?