Edit: Hồng Trà Kem Trứng | Beta: Vi Yên, Ngư Nhi
“Úi úi, dừng tay đi…”
“Em không dừng tay anh sẽ gào lên đấy…”
“Cứu cứu, nhẹ tay, nhẹ tay thôi. Đau, ưm… Đau quá…”
“Em mạnh tay thật đấy… Á, eo anh, eo anh…”
Hai người trên giường đều thở gấp, Lý Tung Dương rên rỉ liên tục, đôi chân thon dài không cựa quậy được trông như con cá ướp muối.
Lâm Nhiên Di vất vả lắm mới trói được hai cái móng vuốt không an phận của Lý Tung Dương lại, thở không ra hơi vỗ ót anh.
“Im mồm.”
Nói xong còn lấy khăn lụa buộc cẳng chân Lý Tung Dương lại.
“Bảo bối, hóa ra em khỏe thế…”
Lý Tung Dương chân tay tránh né nhưng miệng cũng không rảnh rỗi nói toàn chuyện dâm dục, lồng ngực phập phồng thở gấp, đôi mắt đào hoa tràn đầy ý cười.
“Vậy tí nữa em chủ động nhé, tư thế này thì anh không làm gì được rồi…”
Lâm Nhiên Di xấu hổ, đỏ bừng cả khuôn mặt, chỉ hận không thể đập anh một trận.
Cuốn khăn lụa bảy tám vòng trên bắp chân Lý Tung Dương, đến đoạn thắt nút, Lâm Nhiên Di lấy hết sức mạnh từ hồi cha sinh mẹ đẻ thắt thật chặt, Lý Tung Dương lập tức gào thét.
“Anh sai rồi, tha mạng!!”
Lý Tung Dương chính thức thấy sợ.
“Còn chưa làm gì mà, đừng phế chồng em thế chứ…”
“Không thì tí em dùng gì…”
Lâm Nhiên Di nhướng mày không nói gì, mở tủ quần áo lấy chiếc khăn mặt sạch sẽ nhét vào miệng Lý Tung Dương cho đỡ lải nhải.
Thế giới yên tĩnh hẳn.
Lâm Nhiên Di lau mồ hôi trên trán, xoa xoa cổ tay nhức mỏi. Dưới ánh mắt u oán của Lý Tung Dương, cô ung dung vuốt phẳng nếp nhăn trên áo ngủ, ra ngoài rót một cốc nước sôi để nguội rồi uống thuốc ngủ.
Về giường tắt đèn đắp chăn, hành động liên tiếp nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi tạo một luồng gió nhỏ hất tung mấy sợi tóc rối bời trên trán Lý Tung Dương.
Lý Tung Dương bị trói thành bánh tro ở một bên buồn bã rên mấy tiếng.
Lâm Nhiên Di chỉnh tư thế thoải mái chuẩn bị đi gặp Chu Công thì đột nhiên nhớ ra bên cạnh còn có một tên dở hơi, lúc nửa mơ nửa tỉnh cô bỗng sinh lòng trắc ẩn, khẽ thở dài rồi đứng dậy, mở tủ lấy chăn ném lên người Lý Tung Dương.
Cá ướp muối đang hồi tuyệt vọng bỗng tỉnh táo trở lại, chân tay giãy giụa một hồi, cái miệng bị chặn lại ú ớ nghèn nghẹn như muốn hỏi: “Anh muốn đi vệ sinh thì phải làm thế nào, muốn đi vệ sinh thì làm thế nào bây giờ…”
“Nhịn đi…”
Cơn buồn ngủ kéo tới, Lâm Nhiên Di ngáp một cái rồi chìm vào giấc ngủ.
Ngày suy nghĩ, đêm nằm mơ.
Một đôi bàn tay gầy yếu khẽ đẩy vai cô, Lâm Nhiên Di mở đôi mắt mơ màng vẫn còn ngái ngủ.
Trong mơ, phòng của cô không đóng rèm, ánh trăng sáng rọi trên mặt sàn, Tống Thanh Sương ngồi bên mép giường, dáng người mảnh dẻ, bờ vai gầy yếu như “khoác” một lớp trăng nhạt.
Cô ta duỗi bàn tay gầy trơ xương về phía Lâm Nhiên Di: “Tiểu Nhiên, chúng ta đi thôi.”
Khóe miệng nở nụ cười không rõ ý vị, đôi mắt như tro tàn sau thời kì rực lửa.
Lâm Nhiên Di nghe lời gật đầu, đứng dậy theo Tống Thanh Sương ra ngoài.
Các cô đến một nơi rất xa – một địa điểm đã phủ bụi trong trí nhớ.
Chỗ đó hẳn là quê nhà của Tống Thanh Sương, một sơn thôn nhỏ bé như nằm ngoài dòng chảy của thời gian.
Căn nhà sàn u ám nằm giữa ngôi làng vô cùng yên tĩnh chỉ còn lại thời gian chầm chậm trôi và các ông bà già còn chậm chạp hơn cả thời gian.
Hai cô gái mặc áo ngủ trắng, chân trần giẫm trên sàn nhà bằng trúc lạnh lẽo, tiếng cót két vang lên theo từng bước chân của hai người.
“Tiểu Sương, đừng buồn mà…”
Lâm Nhiên Di đi về phía cửa sổ, đưa tay hái một đóa hoa trắng nhỏ vẫn còn đọng hơi sương, nhẹ nhàng cài bên mái tóc Tống Thanh Sương.
Bà ngoại Tống Thanh Sương bệnh rất nặng và bà cũng là người thân duy nhất trên cõi đời này của cô ta.
Bà lão nằm trên chiếc giường tre ẩm thấp, dần tàn lụi cho đến khi chỉ còn là một bộ xương.
Tống Thanh Sương không muốn Lâm Nhiên Di chăm sóc bà ngoại nên thường tự đứng canh ở ngoài cửa phòng.
Hai cô gái đứng trước khung cửa sổ nhỏ đang mở. Không biết trời mưa từ lúc nào, những hạt mưa rơi tí tách xuống khung cửa đã cũ kĩ bạc màu, giọt nước nhỏ li ti bắn lên làm ướt bộ đồ ngủ mềm mại của họ.
Phía ngoài cửa sổ là rừng trúc xếp tầng lên nhau, màu xanh thẫm bao phủ mang lại cảm giác thật đáng sợ.
Đột nhiên Tống Thanh Sương bật cười…
Bông hoa trắng nhỏ cài bên tai cô ta rơi xuống mái tóc đen dài như thác nước rồi lặng lẽ rơi xuống sàn nhà loang lổ sắc màu.
Chợt Lâm Nhiên Di nhận ra mình đang ở trong mơ. Cô cố mở mắt ra nhưng dường như cõi mộng không cho cô rời đi dễ dàng như thế.
“Tiểu Nhiên, tớ muốn chết…”
Giọng nói của Tống Thanh Sương đột nhiên trở nên già nua khàn khàn, tựa như hơi thở thoi thóp của bà ngoại.
Lâm Nhiên Di bắt đầu cảm thấy sợ hãi, cơn mưa lạnh lẽo, không khí buốt lạnh, cái cóng từ sàn nhà truyền lên gan bàn chân…
Đôi tay Lâm Nhiên Di dưới lớp chăn dày trở nên yếu ớt không cử động nổi như bị đổ đầy chì.
Tiểu Sương từ từ quay về phía cô, đôi mắt đen lặng lẽ chảy xuống hai dòng nước mắt và máu.
“Tiểu Sương, Tiểu Sương…”
Lâm Nhiên Di đưa tay muốn kéo lấy Tống Thanh Sương. Sàn nhà lạnh lẽo dưới chân cô bắt đầu lắc nhẹ. Cô hoảng hốt nhìn xung quanh. Rừng trúc bên ngoài cửa sổ đong đưa trước gió mạnh. Dãy nhà cũ nát tồi tàn như ẩn như hiện sau rặng trúc. Phía sau khung cửa sổ đen kịt là những cụ già ngồi lặng im nhìn cô không biểu cảm.
Cô muốn kéo Tiểu Sướng chạy thật nhanh, thoát khỏi đây càng sớm càng tốt nhưng những cụ già với vẻ mặt đờ đẵn đó dường như đã nhìn thấy cô, từng người từng người chậm rãi bò theo cửa sổ tiến về phía cô.
Lâm Nhiên Di sợ chết khiếp, nắm lấy tay Tống Thanh Sương chạy thật nhanh.
Nhưng khoảnh khắc chạm vào đầu ngón tay Tiểu Sương, cả người cô như bị ấn nút tạm dừng.
Ánh mắt cô chậm rãi di chuyển từ cổ tay gầy guộc đến gương mặt nhăn nheo đang nở nụ cười xấu xa. Tống Thanh Sương biến thành bà ngoại của cô ta, hàm răng móm mém nhếch miệng cười với cô như một cái lỗ đen đang nhìn cô và mỉm cười.
Lâm Nhiên Di bị dọa sợ đến mức ngã xụi lơ, dù có giãy giụa thế nào cũng không thể đứng dậy được. Những bóng dáng ngoài cửa sổ đang từng bước tiến lại gần…
“Cứu, cứu tôi với…”
Cô giãy giụa muốn tỉnh lại, nhưng làm thế nào cũng không thoát được.
“Bảo bối, tỉnh đi.”
“Mau tỉnh đi.”
Giọng anh vang vọng từ xa đến gần, dần dần rõ ràng bên tai cô.
Đôi bàn tay hữu lực như xuyên qua mưa bụi lạnh lẽo, giữ chặt lấy căn nhà trúc lung lay sắp đổ, ôm lấy cô, đưa cô trở về chiếc giường ấm áp.
Không biết Lý Tung Dương tháo được các nút trói từ khi nào, anh ôm cô, khẽ vuốt ve tấm lưng đổ đầy mồ hôi của cô.
Lâm Nhiên Di chẳng còn quan tâm gì nữa, ôm chầm lấy anh.
Kháng cự suốt cả đêm, cuối cùng vẫn chủ động nhào vào lòng anh.
Mùi hương quen thuộc trên người Lý Tung Dương khiến cô như kẻ bị rơi vào khe núi tuyết được cứu, được đưa một cốc trà nóng để rồi lục phủ ngũ tạng đều ấm dần lên.
“Gặp ác mộng à?”
Lý Tung Dương vỗ về tấm lưng yếu ớt của Lâm Nhiên Di, đợi cô dần bình tĩnh lại mới mở miệng hỏi.
Lâm Nhiên Di vùi đầu vào lòng anh, khẽ gật đầu: “Nếu anh không gọi em, có lẽ em sẽ mãi mãi chẳng thể nào thoát khỏi cơn ác mộng đó.”
Lý Tung Dương khẽ bật cười: “Vậy định báo đáp anh thế nào đây?”
Lâm Nhiên Di quyết định giả vờ không nghe thấy gì, hệt như đà điểu chôn mặt trong ngực anh không nhúc nhích.
Trái tim kẻ lưu manh lại hơi rung rinh, anh khẽ xoa đầu, hôn nhẹ lên mái tóc rồi ôm cô vào lòng.
Mới sáng sớm Lâm Nhiên Di đã tỉnh, hay thực chất là, sau cơn ác mộng đó cô không ngủ được.
Chỉ cần hơi lim dim, những cơn ác mộng lại bắt đầu trỗi dậy, cô lập tức ép mình mở mắt tỉnh giấc.
Thật may là có lò sưởi Lý Tung Dương bao bọc, tuy không ngủ được nhưng vẫn được ủ ấm.
Lý Tung Dương còn say giấc nồng, cô lặng lẽ ngồi dậy, đến phòng bếp đun nước ấm, rót cho mình cốc sữa.
Cô vừa uống sữa, vừa lướt điện thoại. Đập vào mắt là tin nhắn wechat của Hứa Văn Hành.
“Có chút chuyện, không biết có thể nhờ em giúp không?”
Lâm Nhiên Di: “Sao thế ạ?”
Hứa Văn Hành: “Hai ngày tới bà Hứa nhà anh đi thị sát mà mẹ anh bị hen suyễn. Em có thể chăm hộ anh con mèo mấy ngày không?”
Lâm Nhiên Di hơi do dự.
Thế nên mối quan hệ của cô với Hứa Văn Hành là trong sáng, nhưng cô lại có phần áy náy với anh.
Nếu nói một năm sau khi cô mất đi Lý Tung Dương, trên mộ phần tình yêu có một hạt mầm mới nứt đất chớm nở thì khoảnh khắc Lý Tung Dương xuất hiện trước mặt cô, hạt mầm đó đã bị giẫm nát ngay lập tức. Ngoại trừ Lý Tung Dương – cây vạn tuế có thể sống lại và nở hoa, thì tất cả các loại thực vật khác đều không thể sinh sống trên mảnh đất đó.
Cô đã quen Hứa Văn Hành được một thời gian, cho tới giờ anh vẫn luôn đối xứ với cô rất tốt, chứ không phải người dưng nên lần đầu tiên anh mở miệng nhờ cô giúp đỡ, cô khó có thể nói lời từ chối.
Nhưng Lý Tung Dương là chúa cẩu thả, nếu cô chăm mèo giúp Hứa Văn Hành thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
Chỉ hai việc này thôi đã đủ khiến cô lao lực rồi.
“Nếu em không tiện thì thôi, không cần miễn cưỡng đâu.”
Hứa Văn Hành rất hiểu lòng người, thấy Lâm Nhiên Di không trả lời ngay liền nhắn tin trấn an.
Đầu Lâm Nhiên Di nóng lên, cô đồng ý ngay tắp lự.
“Tiện tay thôi, không có gì bất tiện cả. Khi nào anh mang qua cho em?”
Lâm Nhiên Di hơi chột dạ nhìn về phía phòng ngủ đang đóng chặt cửa.
“Nếu tiện thì anh mang qua luôn, chốc nữa mẹ anh qua ngay rồi.”
Lâm Nhiên Di nhắn gửi địa chỉ nhà cho anh luôn.
Nửa tiếng sau Hứa Văn Hành xuất hiện ở cửa nhà Lâm Nhiên Di, một tay cầm balo mèo, một tay xách chiếc túi siêu to khổng lồ.
“Lựu, mau cảm ơn chị đã thu nhận mày đi…”
Hứa Văn Hành vừa cười nói với con mèo, vừa bước vào nhà. Lúc nhìn thấy đôi giày của Lý Tung Dương ở cửa, anh hơi giật mình nhưng rồi lại tỏ ra bình thường như ban đầu.
Hứa Văn Hành đưa balo mèo cho Lâm Nhiên Di, sau đó lôi từ trong túi một đống nhu yếu phẩm của mèo. Lâm Nhiên Di đứng ở cửa nhìn ổ mèo, thức ăn mèo, cát mèo, chậu đựng cát, bát đựng cơm, bát uống nước bày la liệt trên sàn… mà cảm thấy đầu to hẳn ra, nhưng đến khi nhìn chú mèo con lông xù cuộn mình thì mềm lòng, vui vẻ nghe Hứa Văn Hành hướng dẫn.
Lúc đi hơi gấp gáp nên do dự một chút, Hứa Văn Hành đành ngượng ngùng hỏi cô đi nhờ nhà vệ sinh, sau đó vội vàng lao đến sân bay đón người.
Lâm Nhiên Di mở khóa balo, nằm sấp trên sàn vui vẻ vẫy vẫy tay với con mèo: “Hi, mình làm quen tí nhỉ…”