Quyết Tâm Bảo Vệ Em Gái Nữ Chính Trong Tiểu Thuyết Mary Sue

Chương 46



Gã nhanh chóng né được cú đấm bất ngờ của cậu, trên tay vẫn ôm chặt lấy Văn Thư không buông, như chỉ cần gã buông ra, người trong lòng liền biến mất. Mà trong lúc gã còn đang gầm gừ với cậu, một luồng pheromenon mạnh mẽ mang hương rượu vang phóng đến.

Mộc Hạc không biết từ lúc nào mà phóng tới, đá cho gã một cái. Vì hắn đá mà không thèm để ý tới tình hình người trong lòng gã nên cú đá kia cũng hướng tới phía nó. Lâm Xuyên giật mình, định bảo hắn mau dừng lại nhưng lực chân của hắn đã gần ngay sát Văn Thư.

Trịnh Khải ma xui quỷ khiến ôm nó càng chặt hơn, lấy cả cơ thể mình ra bảo vệ nó phía sau. Nhưng lực chân của alpha trội cũng đâu phải dạng vừa, gã bị hắn đá một phát cũng đau, lảo đảo muốn ngã luôn xuống. Lâm Xuyên nhận ra gã quả thực bảo vệ bạn của cậu, cũng thấy hơi xuôi xuôi lại nghĩ tới vừa nãy, Mộc Hạc cứ thế chả thèm quan tâm ai mà tức đến mặt cũng đỏ bừng.

Cậu quay ra đá cho gã một cái vào chân, nhưng mùi hương pheromenon của hắn khiến cậu như uống phải rượu mạnh, bắt đầu say. Toàn thân vô lực muốn ngã lại được hắn nhanh tay đỡ lấy. Hắn cũng biết mình phóng nhiều pheromenon quá rồi, liền ngoan ngoãn thu lại một chút, tránh ảnh hưởng tới cậu.

Mà cậu cũng vì lượng pheromenon của hắn đã giảm dần mà lấy lại được sức, tự hỏi bản thân cậu hình như có vấn đề. Cậu tự nhiên ngửi thấy mùi rượu rất thơm, sau đó hình như có say, nhưng mà việc say mùi rượu này cũng lạ lùng thật.

Bầu không khí giữa hai người đang dần trở nên kì lạ thì Trịnh Khải mặt hằm hằm sát khí phóng tới. Mộc Hạc nhanh tay lẹ mắt đẩy cậu ra, nghênh chiến với gã. Hai alpha trội đánh nhau xem cũng rất mãn nhãn. Lâm Xuyên nhìn một hồi tự nhận mình không bằng hai người họ, quay qua quay lại thì thấy Văn Thư đã được đặt nằm gọn gàng một chỗ, dường như đã ngủ từ bao giờ.

Cậu nhân cơ hội mà mang nó tới chỗ Văn Uyên nãy giờ làm phông nền một chỗ, thì thầm bên tai cô: “Chúng ta mau đi, anh đã xin nghỉ cho chúng ta rồi.”

Văn Uyên còn đang chịu sự áp chế của cấp bậc khó khăn gật đầu. Cô cố gắng đứng dậy, bế anh trai rời đi. Xui cái là cô lỡ đá vào một lon rỗng ở bên đường, cái lon cứ bay đi một đoạn ngắn, tiếng va chạm cũng không lớn nhưng cũng đủ gây chú ý.

Trịnh Khải nhận thấy nó bị đem đi, chả thèm quan tâm tới đánh nhau nữa, gã nhanh chóng quay người muốn chạy về phía bọn họ. Mộc Hạc cũng lười đuổi theo, hắn chỉ đứng đó nhìn cảnh tượng tiếp theo xảy ra.

Gã lao đến, vung tay đấm cho cô một phát, mũ đội trên đầu cũng bay đi luôn. Lúc nhìn thấy nửa trên gương mặt cô, gã có chút sững sờ nhưng vẫn không quên nhiệm vụ mà giành lại Văn Thư vẫn ngủ mê chả biết chuyện gì.

Nhìn gương mặt nhỏ đang ngoan ngoãn tựa vào mình, đôi mắt nhắm lại, đuôi mắt còn phiếm hồng chứng tỏ chủ nhân của chúng vừa mới khóc. Đôi môi hồng căng mọng khẽ mím chặt, cơ thể gầy nhỏ khẽ run rẩy do phản ứng với pheromenon của alpha. Mùi hương vani nhẹ nhàng lan ra trong không khí, một mùi hương ngọt ngào, quyến rũ như thôi thúc người khác phạm tội.

Trịnh Khải nhìn nó đắm đuối, chả thèm quan tâm xem xung quanh có những ai. Gã đưa tay vuốt ve đuôi mắt phiếm hồng của nó, khẽ lướt xuống phần má trắng trẻo như bánh bao rồi đến đôi môi hồng quyến rũ kia. Gã nuốt nước miếng, nghĩ thầm muốn đem cả người nó đều ăn vào bụng, để kẻ khác không thế cướp nó đi nữa. Không một lời nói trước, gã trực tiếp cúi xuống, hôn lên đôi môi đã bị gã vuốt ve nãy giờ.

Văn Uyên và Lâm Xuyên trợn tròn hai mắt, riêng chỉ Mộc Hạc lười biếng ôm Lâm Xuyên, đầu chó gục lên vai cậu không quan tâm thế sự nhân gian. Trong không gian yên tĩnh phát ra những tiếng chùn chụt nghe mà đỏ mặt.

Lâm Xuyên trợn mắt một hồi mới lắp bắp: “Mày…mày …..

Văn Uyên nghiến răng, lảo đảo đứng dậy lao đến chỗ gã. Nhưng chưa kịp tới nơi, lượng pheromenon của gã lại tăng lên, áp lực của cấp bậc cũng cao hơn khiến cô khó khăn lắm cũng chỉ đứng vững được, không dám di chuyển. Cô lườm gã đến cháy mặt, nếu ánh mắt có thể giết người thì gã cũng đã chết đến hơn 100 lần rồi.

Cô gầm gừ: “Mày, thả anh tao ra!!

Trịnh Khải hôn chán rồi mới buông tha cho môi của nó, gã ngước lên nhìn người đang cố đứng vững trước mặt, không nói gì. Gã hiện tại đã rơi một chân vào điên cuồng, bắt đầu không nghe lọt tai câu nào nữa. Còn lại trong gã chỉ là khát vọng và bản năng của một alpha.

Nhìn kẻ đã suýt nữa cướp đi con mồi của mình, gã nhíu mày. Thầm nghĩ trong lòng bằng mọi cách phải khóá nó trên người, để bọn alpha khác không thể chen chân vào nữa, nó chỉ có thể bên gã. Bản năng dẫn dắt gã, lần mò tới chỗ tuyến thể của nó, gã há miệng, cắn một cái rồi chuyền pheromenon vào trong. Thấm đẫm cơ thể nó trong pheromenon của bản thân gã.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Quyết Tâm Bảo Vệ Em Gái Nữ Chính Trong Tiểu Thuyết Mary Sue

Chương 46



Gã nhanh chóng né được cú đấm bất ngờ của cậu, trên tay vẫn ôm chặt lấy Văn Thư không buông, như chỉ cần gã buông ra, người trong lòng liền biến mất. Mà trong lúc gã còn đang gầm gừ với cậu, một luồng pheromenon mạnh mẽ mang hương rượu vang phóng đến.

Mộc Hạc không biết từ lúc nào mà phóng tới, đá cho gã một cái. Vì hắn đá mà không thèm để ý tới tình hình người trong lòng gã nên cú đá kia cũng hướng tới phía nó. Lâm Xuyên giật mình, định bảo hắn mau dừng lại nhưng lực chân của hắn đã gần ngay sát Văn Thư.

Trịnh Khải ma xui quỷ khiến ôm nó càng chặt hơn, lấy cả cơ thể mình ra bảo vệ nó phía sau. Nhưng lực chân của alpha trội cũng đâu phải dạng vừa, gã bị hắn đá một phát cũng đau, lảo đảo muốn ngã luôn xuống. Lâm Xuyên nhận ra gã quả thực bảo vệ bạn của cậu, cũng thấy hơi xuôi xuôi lại nghĩ tới vừa nãy, Mộc Hạc cứ thế chả thèm quan tâm ai mà tức đến mặt cũng đỏ bừng.

Cậu quay ra đá cho gã một cái vào chân, nhưng mùi hương pheromenon của hắn khiến cậu như uống phải rượu mạnh, bắt đầu say. Toàn thân vô lực muốn ngã lại được hắn nhanh tay đỡ lấy. Hắn cũng biết mình phóng nhiều pheromenon quá rồi, liền ngoan ngoãn thu lại một chút, tránh ảnh hưởng tới cậu.

Mà cậu cũng vì lượng pheromenon của hắn đã giảm dần mà lấy lại được sức, tự hỏi bản thân cậu hình như có vấn đề. Cậu tự nhiên ngửi thấy mùi rượu rất thơm, sau đó hình như có say, nhưng mà việc say mùi rượu này cũng lạ lùng thật.

Bầu không khí giữa hai người đang dần trở nên kì lạ thì Trịnh Khải mặt hằm hằm sát khí phóng tới. Mộc Hạc nhanh tay lẹ mắt đẩy cậu ra, nghênh chiến với gã. Hai alpha trội đánh nhau xem cũng rất mãn nhãn. Lâm Xuyên nhìn một hồi tự nhận mình không bằng hai người họ, quay qua quay lại thì thấy Văn Thư đã được đặt nằm gọn gàng một chỗ, dường như đã ngủ từ bao giờ.

Cậu nhân cơ hội mà mang nó tới chỗ Văn Uyên nãy giờ làm phông nền một chỗ, thì thầm bên tai cô: “Chúng ta mau đi, anh đã xin nghỉ cho chúng ta rồi.”

Văn Uyên còn đang chịu sự áp chế của cấp bậc khó khăn gật đầu. Cô cố gắng đứng dậy, bế anh trai rời đi. Xui cái là cô lỡ đá vào một lon rỗng ở bên đường, cái lon cứ bay đi một đoạn ngắn, tiếng va chạm cũng không lớn nhưng cũng đủ gây chú ý.

Trịnh Khải nhận thấy nó bị đem đi, chả thèm quan tâm tới đánh nhau nữa, gã nhanh chóng quay người muốn chạy về phía bọn họ. Mộc Hạc cũng lười đuổi theo, hắn chỉ đứng đó nhìn cảnh tượng tiếp theo xảy ra.

Gã lao đến, vung tay đấm cho cô một phát, mũ đội trên đầu cũng bay đi luôn. Lúc nhìn thấy nửa trên gương mặt cô, gã có chút sững sờ nhưng vẫn không quên nhiệm vụ mà giành lại Văn Thư vẫn ngủ mê chả biết chuyện gì.

Nhìn gương mặt nhỏ đang ngoan ngoãn tựa vào mình, đôi mắt nhắm lại, đuôi mắt còn phiếm hồng chứng tỏ chủ nhân của chúng vừa mới khóc. Đôi môi hồng căng mọng khẽ mím chặt, cơ thể gầy nhỏ khẽ run rẩy do phản ứng với pheromenon của alpha. Mùi hương vani nhẹ nhàng lan ra trong không khí, một mùi hương ngọt ngào, quyến rũ như thôi thúc người khác phạm tội.

Trịnh Khải nhìn nó đắm đuối, chả thèm quan tâm xem xung quanh có những ai. Gã đưa tay vuốt ve đuôi mắt phiếm hồng của nó, khẽ lướt xuống phần má trắng trẻo như bánh bao rồi đến đôi môi hồng quyến rũ kia. Gã nuốt nước miếng, nghĩ thầm muốn đem cả người nó đều ăn vào bụng, để kẻ khác không thế cướp nó đi nữa. Không một lời nói trước, gã trực tiếp cúi xuống, hôn lên đôi môi đã bị gã vuốt ve nãy giờ.

Văn Uyên và Lâm Xuyên trợn tròn hai mắt, riêng chỉ Mộc Hạc lười biếng ôm Lâm Xuyên, đầu chó gục lên vai cậu không quan tâm thế sự nhân gian. Trong không gian yên tĩnh phát ra những tiếng chùn chụt nghe mà đỏ mặt.

Lâm Xuyên trợn mắt một hồi mới lắp bắp: “Mày…mày …..

Văn Uyên nghiến răng, lảo đảo đứng dậy lao đến chỗ gã. Nhưng chưa kịp tới nơi, lượng pheromenon của gã lại tăng lên, áp lực của cấp bậc cũng cao hơn khiến cô khó khăn lắm cũng chỉ đứng vững được, không dám di chuyển. Cô lườm gã đến cháy mặt, nếu ánh mắt có thể giết người thì gã cũng đã chết đến hơn 100 lần rồi.

Cô gầm gừ: “Mày, thả anh tao ra!!

Trịnh Khải hôn chán rồi mới buông tha cho môi của nó, gã ngước lên nhìn người đang cố đứng vững trước mặt, không nói gì. Gã hiện tại đã rơi một chân vào điên cuồng, bắt đầu không nghe lọt tai câu nào nữa. Còn lại trong gã chỉ là khát vọng và bản năng của một alpha.

Nhìn kẻ đã suýt nữa cướp đi con mồi của mình, gã nhíu mày. Thầm nghĩ trong lòng bằng mọi cách phải khóá nó trên người, để bọn alpha khác không thể chen chân vào nữa, nó chỉ có thể bên gã. Bản năng dẫn dắt gã, lần mò tới chỗ tuyến thể của nó, gã há miệng, cắn một cái rồi chuyền pheromenon vào trong. Thấm đẫm cơ thể nó trong pheromenon của bản thân gã.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.