Đại Boss Phúc Hắc

Chương 9



“Chúng ta đi thôi,anh đã đặt nhà hàng rồi.”Hạo Dương ôm eo cô,cố tình kéo cô vào lòng,cô gái này cao hơn năm đó rồi.

“A,bác sĩ Lí thật ngại quá tôi đi trước.”Cô cười cười với người đàn ông hơi cau mày phía trước,rồi theo Hạo Dương rời đi.

“Anh lại khùng gì nữa hả,đặt nhà hàng gì?Ai đi ăn với anh.”Ra khỏi bệnh viện cô thoát khỏi tay anh,hung hăng liếc xéo.

“Không phải em nói với anh ta em có hẹn trước rồi sao?Ngoài anh ra chẳng lẽ em còn có hẹn với ai?”

“Mặc kệ tôi,tôi không thèm đi ăn với anh.”Cô quay người rời đi,anh ta lúc nào cũng làm theo ý của mình.

Đem hết đồ đạt của cô về nhà anh ta,lại suốt ngày đưa đón cô đi làm,kèm chặt như kiểu sợ lạc vậy,cô chịu không nỗi nữa rồi.

“Mễ Mễ,xe anh đậu bên này.”

“Tôi còn lâu mới đi cùng anh.”Cô nói to,vẫn không thèm quay đầu lại.

“Á….Hạo Dương,bỏ tôi xuống.”Cái tên hỗn đản kia không ngờ lại vác cô lên vai,hiên ngang đi lại phía đậu xe.

“À,đói bụng rồi à,vậy mình đi.”Anh cười cười,mặc cô đấm đá vào người mình,vờ như không hiểu.

“Anh….anh,tôi không đi.”

“Anh biết.”

“…”Bối Mễ Mễ cứng họng,đấu võ miệng với anh ta chỉ thêm tốn nước bọt.

……

Cố Mộc Hy tỉnh dậy vào lúc mặt trời lên cao,đầu cô hơi nhức,cả người lại vô cùng ê ẩm.

Cô mệt mỏi,nhắm mắt tiếp tục ngủ.

Bàn tay vô tình ôm lấy thứ bên cạnh,hửm,mềm mềm,cứng cứng,nóng nóng a,cái gì thế này.

Cố Mộc Hy thụt tay,hoảng loạng mở mắt,nhìn người đàn ông đang ngủ say bên cạnh,hiền luống cuống mà rớt ngay xuống nền,thân thể như sắp vỡ vụn.

Anh ta sao ở trên giường cô chứ,mà khoan,sao cô lại ở trên giường anh ta chứ.Sao lại thế này,anh ta về khi nào.

Đầu óc Cố Mộc Hy “tin” một tiếng,mọi việc tối qua đều tua lại rõ nét hết thảy.

Chết thật rồi,cái gì là mơ chứ,anh ta là về thật a.

Tối qua,cô và boss,nghĩ đến đây Cố Mộc Hy liền toát mồ hôi lạnh.

Cô len lén ngước đầu nhìn người đàn ông tựa nam thần đang ngủ say,liền nhanh chóng mặc quần áo,chạy chối chết ra khỏi phòng.

Phen này,chết thảm rồi,mất mặt quá mất.

Cố Mộc Hy đón xe về nhà,liền lên nhà xối nước lạnh cho tỉnh táo.

Tại Ngự Thiện Viên,nam nhân trên giường đã tỉnh từ lâu,chỉ là không mở mắt.

Từ lúc nữ nhân kia chạy ra khỏi phòng,đôi mắt dài hẹp mới khẽ mở,nụ cười tà mị nhàn nhạt tren khóe môi.

Cố Mộc Hy quay lại công ti khá trễ,cô cấm đầu cấm cổ đến công ti lại vô tình va sầm vào người đàn ông đang nói chuyện điện thoại.

“Xin lỗi,xin lỗi…”

Cô ngước đầu lại vô tình gặp “dù đen”,à không phải,anh ta nói anh ta tên gì nhỉ,Fell nha.

“Không sao,dưới đất có gì sao?”Anh ta cười,ánh mắt lại dán trên những vết mập mờ trên cổ cô,khẽ nhíu mày.

Cố Mộc Hy biết anh ta là cố ý treo đùa “Tôi..tôi là không chú ý đường.Dưới đất thì có gì đâu chứ.”Cô khẽ lẩm bẩm.

“À,boss nhà tôi về rồi đấy,anh có thể gặp anh ấy.”Cô không biết boss đã tỉnh dậy chưa,rồi cô phải đối mặt kiểu gì với anh ta.

“Tôi biết rồi,tôi đang trên đường đến văn phòng Kiệt.”Fell hơi trầm mặc,ba chữ “boss nhà tôi” từ miệng cô rất tự nhiên.

“Vậy a,tôi cũng đến văn phòng,đi thôi.”Cô theo nghề nghiệp tươi cười,rồi không nhanh không chậm cùng anh ta đến văn phòng.

Lãnh Thiên Kiệt đã đến công ti,anh đi một tuần,công việc lại như chất thành núi.

Có tiếng mở cữa,anh ngước đầu,không có gì ngạc nhiên khi gặp Fell.

Fell là người bạn thân ở nước ngoài khi anh đi du học,anh ta có chí hướng vô cùng hợp với anh,lại là người vô cùng quyết đoán,đầu óc lại nhạy bén,sắc xảo.

“Kiệt,lâu rồi không gặp.”Fell đi vào,nở nụ cười thân thiện,ôm vai Lãnh Thiên Kiệt như phong cách chào của hai người bạn thân.

“Fell,anh lần này về là muốn hợp tác.”Lãnh Thiên Kiệt nhìn tài liệu Fell mang theo,đương nhiên hiểu,Fell thân phận cũng không hề đơn giản,là chủ tịch của tập đoàn lớn bên Mỹ,lần này anh ta về đây chắc là muốn tạo chi nhánh ở nước.

“Kiệt,cậu vẫn thẳng tính như vậy nhỉ.Không sai,mình là muốn cùng công ti cậu hợp tác.”

Hai người đàn ông cao lớn ngồi chéo chận trên ghế sô pha nhàn nhạt nói chuyện làm ăn,Cố Mộc Hy theo phép lịch sự pha hai tách cà phê mang lên.

“Mời hai vị dùng cà phê.”Cô dặt cà phê xuống bàn,len lén liếc mắt về phía Lãnh Thiên Kiệt,anh cũng đang nhìn chằm chằm cô,trong mắt có tia nguy hiểm khó đoán,Cố Mộc Hy suýt làm rơi cả khay đựng.

……..

Fell ra về,Cố Mộc Hy lại không yên ổn ngồi làm việc,bởi vì ánh mắt boss chưa từng rời khỏi cô,ánh mắt thật muốn lấy mạng người.

“Boss,sao anh về sớm vậy.”Cô gượng cười,cố tình hỏi han xóa tan bầu không khí nặng nề.

“Thích.”

Cái kiểu trả lời gì vậy,cho anh ta ăn học thật phí phạm mà.Cô ráng nhịn,lại máy móc cười cười.

“Boss,anh tối qua mất ngủ sao,mắt lại thâm đen thế kia.”

“Tối qua có người trên giường tôi làm loạn,tôi ngủ không được.Hơn nữa,cô gái đó lại còn không biết điều,sáng ra lại còn bỏ chạy.”

Bối Mễ Mễ nói mày ngu ngốc quả thực không sai,Cố Mộc Hy thực muốn chui xuống bàn.

“Haha, tôi…tôi có việc ra ngoài một chút.”Cô bối rối đứng dậy,kiếm cớ ra ngoài,còn ở lâu sẽ bị lữa trong mắt boss thiêu đến chết mất.

“Rầm.”Một cú ngã ngoại mục,Cố Mộc Hy không biết bản thân sinh ra vào giờ nào,trong giờ khắc này có thể xui xẽo mà ngã sõng soài trên nền,cũng tại đôi giày cao gót đáng gét,lại đi gãy gót vào lúc cô đứng lên.

“Sao vậy,có đau không?”Anh đỡ người con gái đang chật vật dưới nền đất,ôm cô vào ngực,xem xét xem cô có bị thương không,cô quả thực khiến anh lo lắng,lúc nào cũng đần đến ngu ngốc.

“Boss,đau.”Lãnh Thiên Kiệt xem xét người cô,lại vô tình đụng đến vết bầm trên tay.Lúc sáng ngã từ trên giường xuống đã bầm tím giờ thì lại “may mắn” bầm đen hơn.

“Ngu ngốc.”Anh nhìn vết thương trên tay,không khỏi thương xót.

“Lần sau không được ngã nữa,nghe rõ chưa?”Anh vừa bôi thuốc vừa ra lệnh.

“Anh tưởng tôi muốn ngã lắm à.”Cô cúi đầu,khẽ lầm bầm.

“Hửm?”Anh nheo mắt.

“À không,lần sau tôi sẽ chú ý,chú ý.”

“Còn có lần sau?”

“Không a,không có lần sau.”Qúa nhiều chuyện,quá ra oai.

“Cố Mộc Hy,đàn ông ăn xong liền vứt bỏ đàn bà thì được cho là gì.”Anh đột nhiên hỏi làm cô sửng sờ,nhưng câu hỏi cũng quá ưa là dễ.

“Boss,điều này còn phải hỏi sao,là lưu mạnh,vô sỉ,ừm……đúng rồi là thứ cặn bã.”Cô hùng hổ nói,lại không hề để ý môi người đàn ông hơi nhếch lên.

“Vậy,đàn bà ăn xong liền vứt bỏ đàn ông thì cũng như vậy sao.Hơn nữa,là hai lần.”

Cố Mộc Hy nghe xong liền cứng họng,cô đương nhiên biết anh nói gì,cô nào cố ý.Lần trước là cô tưởng anh trai bao,tối qua là say rượu mà,cái gì mà vứt bỏ.

“Sao vậy,sao không trả lời.”Anh cười,nhìn gương mặt của cô lại khiến anh vô cùng có tinh thần treo chọc.

“Boss,anh đụng vết thương tôi đau a.”

“Sức thuốc xong lâu rồi.Tay em cũng đang nằm yên trên chân em,tôi nào có đụng.”Cô gái này ngày càng đáng yêu rồi.

“…”Đánh trống lãng không thành công.

“Boss,theo tôi nghĩ,người nữ là có nỗi khổ riêng a,chắc cũng tại tên đàn ông đó quá khốn kiếp.”

“Khốn kiếp?”Anh nhíu mày,lí luận cũng thật không tệ.

“Đúng vậy a,giống như…..”Thực thì cô định nói giống như anh,nhưng cô đâu có ngu,mất việc thì sao.

“Thôi,thôi,không nói nữa,tôi đi vệ sinh.”Cô lấy cớ,phải chuồn lẹ.

Nào ngờ vừa đứng lên lại bị anh kìm chặt xuống ghế.

Chưa kịp mở miệng đã bị anh hôn làm cho hít thở không thông.

Nụ hôn mạnh bạo mang tính chiếm hữu,Cố Mộc Hy muốn thoát cũng khó khăn.

Bày tay thiếu nghiêm túc đã sộc vào áo cô,không ngừng làm cô run rẫy.

Cả người cô bị anh chép chặt trên ghế sô pha,nụ hôn càng thêm sâu.

“Khụ,khụ…..”Hạo Dương vô tình đẩy cữa,lại không ngờ gặp cảnh hạn chế người nhìn.

Anh là trợ lí thân cận của boss,xưa nay vào phòng báo cáo chỉ cần gõ nhẹ cữa,chỉ là lần này gõ nhẹ quá,hai người đang tập trung không hề hay biết.

Lãnh Thiên Kiệt buông môi cô,ôm cô vào trong ngực,đưa ánh mắt sang nhìn Hạo Dương.Ánh mắt ám chỉ rõ “ngươi còn không mau biến,ta sẽ lột da ngươi.”

“Tôi không làm phiền hai người nữa.Tôi….đi trước.”

Cố Mộc Hy xấu hổ như muốn đào lố chui xuống,vô thoát khỏi người anh,đứng dậy sữa soạn quần áo.

“Tôi còn chưa hôn xong.”Anh nhàn nhã ngồi chéo chân trên ghế,áo sơ mi trắng cũng hơi nhầu.

“….”Biến thái,khốn kiếp đến thế là cùng,anh là giống hệt như mấy lão già trong ngôn tình,tuyển thư kí về cũng chỉ để ôm áp.

Mà khoan,có khác thì cũng chỉ là anh ta rất đẹp trai.

“Anh tuyển thư kí về để hôn à?Ngưng ba cái trò vớ vẫn của anh lại đi.”Cố Mộc Hy xoay người bước đi,lại phát hiện giày cao gót đã hỏng,cô cúi người xách giày lên,đi chân đất đến bàn làm việc,tiếp tục sử lí tài liệu.

Lãnh Thiên Kiệt khẽ cười,cũng đi đến sử lí đóng tài liệu chồng chất.

Anh luôn mất kiểm soát đối với cô gái nhỏ này.Anh điện thoại bảo nhân viên đi mua một đôi giày khác,mang lên cho cô.Cố Mộc Hy không hề ngần ngại nhận giày mang vào,chứ không lại phải đi chân đất.

…..

Buổi trưa,Cố Mộc Hy bị Lãnh Thiên Kiệt lôi đi ăn trưa,hình như là trưa nào cũng vậy.

Ánh mắt của nhân viên công ti nhìn cô ngày càng khác lạ,kiểu như sợ hãi,kính nể,nhưng cũng không tránh khỏi gen gét.

Hôm nay Cố Mộc Hy về hơi trễ hơn mọi hôm.

Cô vào nhà liền tắm rữa,định bụng sẽ ra ngoài ăn tối,Bối Mễ Mễ ra ở riêng,cô cũng thật lười nấu đồ ăn.

Về phần Mễ Mễ,cô tin tưởng Hạo Dương – nhìn anh ta rất chững chạc,vã lại rất mực nghiêm túc đối với Mễ Mễ nhà cô.

Cô lại ngẫm đến mình,rốt cuộc khi nào mới tìm được người thật lòng yêu thương,Từ Huân đã để lại trong lòng cô một dấu ấn hoang mang.

Cô dường như cảm nhận được có tiếng bước chân,vừa vận quay đầu thì

“Ưm….”Cố Mộc Hy ngữi thấy mùi khó chịu,giây sau thì cảm thấy ngạt thở,rồi rơi vào tình trạng ngất xĩu.

Tại con đường vắng,hai người đàn ông đội mũ che khuất gần nữa khuôn mặt gỡ bỏ khăn tẩm thuốc mê,vác cô gái mềm nhũn lên xe.

Tại ngôi nhà hoang cũ,

Sô nước được tạt thẳng vào mặt,Cố Mộc Hy lờ mờ tỉnh dậy,

Tay chân cô chói chặt vào ghế,có bóng dáng người phụ nữ trước mặt cô,là Hứa Uyển Đình.

“Tỉnh rồi sao?”Ả ta tiến lại,mỉm cười nâng cầm cô,bóp mạnh.

“Cố Mộc Hy,cô thì có gì hay ho,sao Thiên Kiệt lại coi trọng cô chứ.”Ả ta vuốt dọc mặt cô,ánh mắt càng trở nên sắt bén.

“À,chắc cũng tại gương mặt hồ li này nhỉ,cũng khá đẹp đấy.”Người ta nói,đàn bà khi nỗi cơn ganh gét sẽ đáng sợ hơn bất kì thứ gì.

“Hứa Uyển Đình,cô thả tôi ra.Việc boss không thích cô không liên quan đến tôi.”Cô vận vẹo,cố ý nới lõng dây.

“Là do cô,tất cả đều tại cô.”Ả ta hét lên,rồi lại như điên khùng cười nghiêng ngả.

“Tôi thích anh ấy từ lúc còn nhỏ,đã rất lâu.Còn cô,cũng vì cô,anh ấy mới bỏ tôi.”Hứa Uyển Đình cười nham hiểm,giây sau liền vung tay tát vào mặt cô.

“Tiện nhân,tất cả cũng tại cô.”

“Hứa Uyển Đình cô tỉnh táo lại đi.Vì một người đàn ông như vậy xứng không.”Cô cảm nhận được mặt mình rát rạt,nhưng cũng thấy thương hại cho cô ta,quá lụy tình.

“Cô không có quyền nói.Anh ấy vì cô mà đánh Đinh Tổng đến nhập viện,còn vì cô mà gây ồn ào với ba anh ấy.Tất cả cũng vì cô.”Sau tiếng hét,lại thêm một cái tát giáng lên mặt của cô,lần này khóe môi đến bật máu.

Cô cũng thật xui xẽo,lại gây vào người đàn bà vì tình mà điên loạn.

“Hứa Uyển Đình,cô vì boss mà trói tôi đến đây.Cô cũng thật đáng thương,sao không đến chỗ anh ta mà theo đuổi.”Cô nhếch môi,ngước mặt nhìn người đàn bà trước mặt.

“Im ngay cho tôi.”Lần này ả ta lấy roi da trên bàn quật mạnh vào người cô,vãi mỏng nơi cánh tay đã rách,có vết máu rướm ra.

“Cô điên rồi,cô nghĩ giết tôi là boss có thể yêu cô sao?”Cô nhịn vết thương vô cùng nhức nhối,nói rõ.

Tiếng roi da quật vào da cô lại vang lên,Cố Mộc Hy đau đớn đến cắn chặt răng.

“Câm mồm,không có mày anh ấy sẽ yêu tao,nhất định.”Ả cười,lại bóp chặt cầm cô.

“Mày biến mắt,anh ấy sẽ yêu tao.”

“Hứa Uyển Đình,boss chưa từng yêu tôi,nếu tôi biến mất,sẽ có Cố Mộc Hy thứ 2,3 để anh ấy đùa giỡn.”

Tiếng roi da lại vang lên trong không trung dừng lại trên đôi vai gầy của Cố Mộc Hy.Lần này,cô thực khó chịu đựng,cơ thể run không ngừng,rất đau.

“Mày im đi,tao giết chết mày.”Ả là tiểu thư con tập đoàn lớn,từ nhỏ đã được cưng chiều vô hạn,chưa từng mang cảm giác không có được thứ gì.Lãnh Thiên Kiệt là người ả yêu,ả phải chiếm được.

Cố Mộc Hy bị ả đạp mạnh vào người,ngã rầm xuống đất.Nhưng cô rất may mắn,sợi dây vì chênh lệnh mà nới lõng,gần như tuột ra.Cô vẫn đặt tay phía sau,tránh để ả phát hiện.

Tiếng roi da lại vang lên,Hứa Uyển Đình nhìn màu đỏ nhức mắt trên chiếc áo trắng của cô rất hài lòng.Ả định bụng đánh hả dạ sẽ thưởng cho bọn thuộc hạ ngoài kia.

Cố Mộc Hy vẫn nằm im,trong lúc này,điện thoại lại rung lên.

Tim cô như ngừng đập,nhưng khoan cô chỉ cài chế độ rung,vì trong giờ làm cô luôn cài như vậy,về nhà lại quên sữa lại.

Lần nà ông trời giúp cô rồi.

Cô liếc mắt về phía Hứa Uyển Đình,ả dường như xuy tính điều gì.

Cố Mộc Hy dịch người,tránh ánh mắt của ả mà khẽ đưa tay với gần túi quần,theo thói quen lướt sang phải,là nghe điện thoại.

“Hứa Uyển Đình,cô đem tôi nhốt tại căn nhà hoang này,lại vắng vẽ,cô điên rồi sao.Thả tôi ra.”

“Mày có im ngay không.”Tiếng roi da lại vang lên.

Đầu bên kia,Lãnh Thiên Kiệt nhíu mày nghe giọng nói run rãy của cô,giây sau lại nghe tiếng quát lớn cùng tiếng gió.

“Cố Mộc Hy.Mộc Hy,em ở đâu?”Lãnh Thiên Kiệt nói vào trong điện thoại,không nghe trả lời anh liền hiểu ra có điều gì không đúng.

Anh nhíu mày,liền lao ra khỏi nhà,lấy xe rời đi.Căn nhà hoang?Vắng vẽ?

“Tiện nhân,mày còn cứng mồm gớm nhỉ.Tao cho mày khỏi nói nỗi.”Ả ta liên tục quật roi lên người cô,không hề thương xót,Cố Mộc Hy chịu đựng không nỗi liền ngất đi.

Hứa Uyển Đình mệt mỏi buông roi,hài lòng rời đi.

“Đợi ả tỉnh dậy,cho tụi bây chơi,chơi đến chết.”Ả ra ngoài ném xấp tiền cho hai người đàn ông,nói xong liền lấy xe rời đi.Hứa Uyển Đình này không thích ai liền ra tay rất hiểm ác.

Hai tên đội mũ che mặt đi vào,nhìn người con gái máu me bê bếch cũng thấy thật thương xót.

“Đẹp thế lại bị ả kia đánh ra thế này,đáng thương thật.”Một tên nói.

“Thế này thì làm sao giờ,căn nhà hoang này ở hẽm X,rất vắng vẽ,để cô ta ở lại cũng chết dỡ.”Hai tên kia thật ra đã có vợ,có con,cũng chỉ vì tiền mà bắt cốc cô gái này.Nhìn cô máu me bê bết cũng không đành cường bạo.

Hai tên đó bàn tán một hồi,liền rời đi,để lại cô gái nằm thảm dưới nền.

Lãnh Thiên Kiệt theo tiếng nói trong điện thoại tìm đến hẽm X,căn nhà hoang đó.

Anh vội vàng đạp cữa xông vào,nhìn người con gái nằm dưới đất không khỏi nhức nhối,lòng như có dao hung hăng đâm vào.

Tâm trạng bây giờ chỉ muốn bóp chết người phụ nữ khốn kiếp Hứa Uyển Đình.

Anh tháo dây,bế bổng cô lên,nhìn áo sơ mi cô vì máu rướm ra mà đỏ chói,mồ hôi lại rỉ đầy người,anh hốt hoảng lập tức đến bệnh viện.

Hơn 2 giờ sáng,Lãnh Thiên Kiệt vẫn ngồi lặng thing bên giường bệnh,anh nhìn người con gái trên giường không rời mắt.

Cô đã thay quần áo sạch sẽ,kim truyền nước cấm vào tay.Trên cỗ lẫn bàn tay vẫn còn vết roi rõ rệt,chỉ là áo bệnh nhân che đi,anh biết trên người cô rất nhiều vết roi.

“Cố Mộc Hy,em mau tỉnh dậy.Tôi sẽ trả thù cho em.”

“Tôi còn không nỡ đánh em,cô ta lại dám đụng vào em,dậy đi,tôi thay em trả thù.”Anh vuốt ve gương mặt sưng đỏ,rồi đến khóe môi cô,trong lòng từng chặn chua sót,lòng ngực hít thở không thông.

Cô luôn kiên cường như vậy,trong tình hình như vậy còn có khả năng nghe điện thoại của anh,cũng khá thông minh.

Tình cảm dường như đã vươn xa hơn anh tưởng,Lãnh Thiên Kiệt biết cô từ lâu đã trở nên rất quan trọng với anh.

……

Cố Mộc Hy lờ mờ tỉnh lại vào lúc khuya

“Ưm,nước,nước….”

Lãnh Thiên Kiệt đang nằm trên sô pha,lờ mờ nghe tiếng cô lập tức đi lại.

“Tỉnh?”

“Boss,nước,nước….”Cô nghe tiếng anh,tiếng là boss,nhưng giờ cổ họng đau rát,cô chỉ muốn nước.

“Hảo.”Anh rót cốc nước mang đến cạnh giường,đỡ cô dậy.

Cố Mộc Hy uống hết li nước,lại mệt mỏi ngã vào lòng anh “Boss,tôi ngủ bao lâu rồi.”

“2 ngày.”

“Anh không trừ lương tôi chứ.”

“Ngốc,tôi không trừ.”Anh không nghĩ cô lại đi hỏi cái vấn đề vớ vẫn đó.

“Boss,anh là người điện cho tôi sao?”Cô ngước mặt,còn hơi mất sức,cả người cũng thật ê ẩm.

“Ừm.”Anh ôm lấy cô,cầm tựa nhẹ lên đầu cô.

“Thật may quá.”

“Sao vậy.”

“Tôi biết anh nghe điện thoại sẽ đến cứu tôi mà.”

“Ừm,còn đau không?”Anh lại vuốt nhẹ lên mặt cô,gương mặt xinh đẹp nhỏ nhắn giờ đây rất xanh nhợt nhạt.

“Anh nghĩ xem có đau không?May mà tôi là Cố Mộc Hy,có thể chịu được.”Cô khẽ cười.

Lãnh Thiên Kiệt xoa nhẹ đầu cô,ôm cô nằm xuống giường,kéo chăn,động tác hết sức nhẹ nhàng.

“Ngủ một giấc đi.”

Cố Mộc Hy nằm trong ngực anh,ấm áp chìm vào giấc ngủ.

….

“Cậu nói sao?”Lãnh Thiên Kiệt nghe Hạo Dương báo cáo trong điện thoại,không khỏi nhíu mày.Ah nhìn người con gái trên giường bệnh,cúp điện thoại,ánh mắt dường như đang suy tính.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.