Lâm Xuyên đứng bên cạnh đang định báo an toàn cho hai người thì ánh mắt lại vô tình lướt tới phía trước. Đồng tử cậu co lại, sự tức giận như ngọn lửa bỗng dưng bừng lên một cách dữ dội. Cậu nhanh chóng đứng trước, che chắn cho hai người, còn không quên nói với Văn Uyên đừng buông Văn Thư ra.
Nhắc nhở xong, cậu đưa mắt nhìn người đàn ông đang bước đến, mày nhíu lại, gầm gừ: “Mày!! Cút xa bọn tao ra!!”
Trịnh Khải chẳng thèm bận tâm tới lời nói của cậu, gã vẫn cứ đi lại phía họ. Văn Thư nghe thấy cậu nói vậy, cũng giãy dụa muốn Văn Uyên thả mình ra. Tiếc là lực tay của Văn Uyên vẫn như cũ, không hề bị nó đẩy ra chút nào.
Văn Thư ngước mắt lên nhìn em gái, nhỏ giọng hỏi: “Tiểu Uyên, chuyện gì vậy? Mau thả anh ra.”
Văn Uyên đang đưa mắt nhìn người đàn ông cao lớn kia, nghe giọng anh trai lại ngoan ngoãn quay lại nhìn. Cô nhẹ giọng trấn an nó: “Không sao đâu anh, chỉ là có chút phiền phức thôi. Để bọn em giải quyết là được.”
Cô không biết người đàn ông cao lớn kia là ai nhưng bản năng mách bảo kẻ đó không dễ đối phó, hơn nữa nếu để anh trai cô nhìn thấy chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì. Nhìn Lâm Xuyên đang đứng chắn trước mình với khuôn mặt đầy giận dữ, bản năng của cô càng kêu gào mạnh mẽ hơn. Lúc cô định dùng pheromone để đưa ra lời cảnh cáo lại nghe được giọng nói cảnh giác của cậu.
Lâm Xuyên: “Tiểu Uyên, em mau đưa tiểu Thư rời khỏi chỗ này đi. Đừng phóng pheromenon, anh trai em là omega, cậu ấy sẽ bị ảnh hưởng.”
Văn Uyên vừa phóng ra một chút pheromenon vội vàng thu lại, ôm lấy Văn Thư quay đi. Lúc đi còn không quên ngoái lại nhìn bên phía cậu xem xét tình hình. Người đàn ông kia đã đứng trước mặt cậu, họ đang nói cái gì đó mà bản thân cô không nghe được, nhưng cô có một niềm tin mãnh liệt rằng cậu sẽ không sao. 5 năm cậu học võ cũng không có vô ích đâu!
Trịnh Khải đưa đôi mắt đào hoa nhìn bóng dáng nữ alpha kia rời đi, cô ta vậy mà lại còn đem theo cả người gã nhắm tới. Cho đến khi cô rẽ vào góc khác gã mới đưa mắt xuống nhìn người trước mặt mình. Gã nhàn nhạt lên tiếng: “Tránh ra, đây không phải việc của cậu.”
Người đối diện gã cười lạnh một tiếng vung chân muốn đá cho gã một phát, giọng nói đầy khinh miệt: “Nhưng tao thích quản.”
Gã nhanh chóng lùi lại, né được cú đá của cậu, gương mặt phủ một lớp mây đen: “Hừ, nếu không phải cậu là người của thằng nhóc kia, tôi hành chết cậu rồi !!”
Lâm Xuyên lạnh lùng vung tay, đấm về phía trước: “Hừ, tao không phải người của ai cả. Mau biến đi, tên khốn.”
Hai người đánh nhau ngay giữa đường, mấy người xung quanh cũng vì thế mà đứng lại vây xem khá đông. Trịnh Khải sợ không bắt được người kia, máu nóng dồn lên não, vung tay đấm cho cậu một phát vào bụng. Lâm Xuyên nhanh tay lẹ mắt cản lại kịp thời nhưng lực tay của alpha trội cũng không phải dạng vừa, dù cản lại được thì trên hai cánh tay trắng nõn mềm mịn của cậu cũng bầm tím hết cả.
Đúng lúc này, một đội vệ sĩ toàn thân vest đen, cao to đứng quanh hai người, đồng thời cũng giải tán đám đông.
Mộc Hạc cũng từ phía đám người đó đi vào, chẳng thèm nhìn đến bạn mình một cái, trực tiếp đi về phía cậu.
Giọng hắn hỏi han ân cần, hắn nhẹ nhàng cầm tay cậu lên, xoa xoa: “Tay em có sao không? Anh thấy tên nhóc kia ra tay đánh em.”
Lâm Xuyên bất ngờ bị hắn ghé sát hỏi thăm, tay còn bị hắn cầm nhất thời mặt đỏ bừng lên, có chút mất tự nhiên rút tay ra: “Không…không sao…tôi ổn.”
Mộc Hạc vẫn rất quan tâm ghé sát lại: “Thật sao? Chỉ cần em nói, anh đảm bảo đánh cho thằng nhóc kia một trận, xả giận cho em.”
Trịnh Khải nãy giờ đứng ngoài xem hai người anh anh em em mà ngứa hết cả mắt, bực bội nói: “Này, thằng nhóc thối, cậu bảo người của cậu đừng có cản đường tôi. Lần sau tôi không nương tay đâu!!”
Mộc Hạc nghe xong, khoé môi nở ra nụ cười lạnh: “Tôi đã nói với cậu cái gì?”
Gã chả thèm quan tâm, đi lướt qua bọn họ, ý định rất rõ ràng, gã muốn đi tìm Văn Thư và Văn Uyên. Lâm Xuyên thoát khỏi sự ngượng ngùng trả biết tại sao xuất hiện vội lao tới, cản gã lại.
Lâm Xuyên: “Đừng hòng đụng tới cậu ấy một lần nữa. Mày, tránh xa cậu ấy ra!!”
Trịnh Khải vô cùng trướng mắt, gã hết lần này tới lần khác đều bị cậu chặn lại, không cho đi tìm người kia. Nếu không có người kia, gã thật sự rất khó chịu, mấy đêm rồi gã không thể ngủ ngon được, đều là người kia trong mơ quyến rũ như vậy, ngọt ngào như vậy, gã đã mất hết kiên nhẫn rồi. Gã đưa tay, đẩy cậu về phía Mộc Hạc, khẳng định: “Yên tâm, tôi không làm gì cậu ta cả.”
Lâm Xuyên có ngu mới tin câu nói này của gã, cậu muốn chạy tới đá cho gã một cái lại bị Mộc Hạc chặn lại.
Đương lúc muốn mắng luôn cả hắn lại nghe hắn nói: “Em yên tâm đi, thằng nhóc này sẽ không làm gì bạn em đâu.
Cậu sôi máu, đưa tay đẫm ra sau gằn giọng: “Anh nghĩ tôi bị ngu hay mất ý thức tạm thời vậy? Tên đó nói không làm gì cậu ấy thì không làm gì cậu ấy chắc. Lần trước là tôi ngu nên mới để thằng chết tiệt đó có cơ hội, lần này thì đừng mơ!!”
Lâm Xuyên đứng bên cạnh đang định báo an toàn cho hai người thì ánh mắt lại vô tình lướt tới phía trước. Đồng tử cậu co lại, sự tức giận như ngọn lửa bỗng dưng bừng lên một cách dữ dội. Cậu nhanh chóng đứng trước, che chắn cho hai người, còn không quên nói với Văn Uyên đừng buông Văn Thư ra.
Nhắc nhở xong, cậu đưa mắt nhìn người đàn ông đang bước đến, mày nhíu lại, gầm gừ: “Mày!! Cút xa bọn tao ra!!”
Trịnh Khải chẳng thèm bận tâm tới lời nói của cậu, gã vẫn cứ đi lại phía họ. Văn Thư nghe thấy cậu nói vậy, cũng giãy dụa muốn Văn Uyên thả mình ra. Tiếc là lực tay của Văn Uyên vẫn như cũ, không hề bị nó đẩy ra chút nào.
Văn Thư ngước mắt lên nhìn em gái, nhỏ giọng hỏi: “Tiểu Uyên, chuyện gì vậy? Mau thả anh ra.”
Văn Uyên đang đưa mắt nhìn người đàn ông cao lớn kia, nghe giọng anh trai lại ngoan ngoãn quay lại nhìn. Cô nhẹ giọng trấn an nó: “Không sao đâu anh, chỉ là có chút phiền phức thôi. Để bọn em giải quyết là được.”
Cô không biết người đàn ông cao lớn kia là ai nhưng bản năng mách bảo kẻ đó không dễ đối phó, hơn nữa nếu để anh trai cô nhìn thấy chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì. Nhìn Lâm Xuyên đang đứng chắn trước mình với khuôn mặt đầy giận dữ, bản năng của cô càng kêu gào mạnh mẽ hơn. Lúc cô định dùng pheromone để đưa ra lời cảnh cáo lại nghe được giọng nói cảnh giác của cậu.
Lâm Xuyên: “Tiểu Uyên, em mau đưa tiểu Thư rời khỏi chỗ này đi. Đừng phóng pheromenon, anh trai em là omega, cậu ấy sẽ bị ảnh hưởng.”
Văn Uyên vừa phóng ra một chút pheromenon vội vàng thu lại, ôm lấy Văn Thư quay đi. Lúc đi còn không quên ngoái lại nhìn bên phía cậu xem xét tình hình. Người đàn ông kia đã đứng trước mặt cậu, họ đang nói cái gì đó mà bản thân cô không nghe được, nhưng cô có một niềm tin mãnh liệt rằng cậu sẽ không sao. 5 năm cậu học võ cũng không có vô ích đâu!
Trịnh Khải đưa đôi mắt đào hoa nhìn bóng dáng nữ alpha kia rời đi, cô ta vậy mà lại còn đem theo cả người gã nhắm tới. Cho đến khi cô rẽ vào góc khác gã mới đưa mắt xuống nhìn người trước mặt mình. Gã nhàn nhạt lên tiếng: “Tránh ra, đây không phải việc của cậu.”
Người đối diện gã cười lạnh một tiếng vung chân muốn đá cho gã một phát, giọng nói đầy khinh miệt: “Nhưng tao thích quản.”
Gã nhanh chóng lùi lại, né được cú đá của cậu, gương mặt phủ một lớp mây đen: “Hừ, nếu không phải cậu là người của thằng nhóc kia, tôi hành chết cậu rồi !!”
Lâm Xuyên lạnh lùng vung tay, đấm về phía trước: “Hừ, tao không phải người của ai cả. Mau biến đi, tên khốn.”
Hai người đánh nhau ngay giữa đường, mấy người xung quanh cũng vì thế mà đứng lại vây xem khá đông. Trịnh Khải sợ không bắt được người kia, máu nóng dồn lên não, vung tay đấm cho cậu một phát vào bụng. Lâm Xuyên nhanh tay lẹ mắt cản lại kịp thời nhưng lực tay của alpha trội cũng không phải dạng vừa, dù cản lại được thì trên hai cánh tay trắng nõn mềm mịn của cậu cũng bầm tím hết cả.
Đúng lúc này, một đội vệ sĩ toàn thân vest đen, cao to đứng quanh hai người, đồng thời cũng giải tán đám đông.
Mộc Hạc cũng từ phía đám người đó đi vào, chẳng thèm nhìn đến bạn mình một cái, trực tiếp đi về phía cậu.
Giọng hắn hỏi han ân cần, hắn nhẹ nhàng cầm tay cậu lên, xoa xoa: “Tay em có sao không? Anh thấy tên nhóc kia ra tay đánh em.”
Lâm Xuyên bất ngờ bị hắn ghé sát hỏi thăm, tay còn bị hắn cầm nhất thời mặt đỏ bừng lên, có chút mất tự nhiên rút tay ra: “Không…không sao…tôi ổn.”
Mộc Hạc vẫn rất quan tâm ghé sát lại: “Thật sao? Chỉ cần em nói, anh đảm bảo đánh cho thằng nhóc kia một trận, xả giận cho em.”
Trịnh Khải nãy giờ đứng ngoài xem hai người anh anh em em mà ngứa hết cả mắt, bực bội nói: “Này, thằng nhóc thối, cậu bảo người của cậu đừng có cản đường tôi. Lần sau tôi không nương tay đâu!!”
Mộc Hạc nghe xong, khoé môi nở ra nụ cười lạnh: “Tôi đã nói với cậu cái gì?”
Gã chả thèm quan tâm, đi lướt qua bọn họ, ý định rất rõ ràng, gã muốn đi tìm Văn Thư và Văn Uyên. Lâm Xuyên thoát khỏi sự ngượng ngùng trả biết tại sao xuất hiện vội lao tới, cản gã lại.
Lâm Xuyên: “Đừng hòng đụng tới cậu ấy một lần nữa. Mày, tránh xa cậu ấy ra!!”
Trịnh Khải vô cùng trướng mắt, gã hết lần này tới lần khác đều bị cậu chặn lại, không cho đi tìm người kia. Nếu không có người kia, gã thật sự rất khó chịu, mấy đêm rồi gã không thể ngủ ngon được, đều là người kia trong mơ quyến rũ như vậy, ngọt ngào như vậy, gã đã mất hết kiên nhẫn rồi. Gã đưa tay, đẩy cậu về phía Mộc Hạc, khẳng định: “Yên tâm, tôi không làm gì cậu ta cả.”
Lâm Xuyên có ngu mới tin câu nói này của gã, cậu muốn chạy tới đá cho gã một cái lại bị Mộc Hạc chặn lại.
Đương lúc muốn mắng luôn cả hắn lại nghe hắn nói: “Em yên tâm đi, thằng nhóc này sẽ không làm gì bạn em đâu.
Cậu sôi máu, đưa tay đẫm ra sau gằn giọng: “Anh nghĩ tôi bị ngu hay mất ý thức tạm thời vậy? Tên đó nói không làm gì cậu ấy thì không làm gì cậu ấy chắc. Lần trước là tôi ngu nên mới để thằng chết tiệt đó có cơ hội, lần này thì đừng mơ!!”