Editor: Manh Bồng Bềnh
Thanh Thuỷ Viện?
“Là nơi nào?” Thôi Hiển An nhìn cô nương sắc mặt ửng hồng bên chân, cũng không vội kéo nàng lên mà khoanh tay trước ngực nhìn nàng.
Nơi đó là nơi mà nữ nhân như nàng có thể lui tới sao? Thôi Hiển An nhíu mày, từ trên cao nhìn gương mặt nàng, búng ngón tay vào ót nàng một cái không được tự nhiên nói: “Ta không cho phép.”
“A?” Triệu Từ Nguyện bĩu môi, nét mặt uỷ khuất, đôi mắt ướt nhẹp rối rắm, thấp giọng lầm bầm: “Ngươi thật là giống với Lâm Sam, đồ cổ hủ! Dốt đặc cán mai! Ngu ngốc…nấc cụt ~”
Mà thôi nàng muốn làm gì thì làm đi, nàng vui vẻ là được rồi. Nàng có chút uỷ khuất, mặt mày nhăn nhó hít mũi hai cái, Thôi Hiển An có cảm giác mình đang phạm phải tội ác tày trời.
“Vậy tại sao ngươi lại muốn mua tiệm mới hả?” Thôi Hiển An ngồi xổm xuống, cười dụ dỗ chỉnh sửa lại mái tóc rối tung của nàng, hắn tránh đi một vài từ ngữ vì không muốn làm hư nàng.
“Ta muốn mua hết mỹ nam trong thiên hạ này, ngày thì hát ca đêm thì cùng nhau sung sướng!” Triệu Từ Nguyện thật vất vả mới có người ủng hộ nàng thế nên liền mang lý tưởng của mình chia sẻ hết với hắn. Trên mặt hắn hồi phục lại từ trong mơ màng, xoa xoa tay, hắn hận không thể trổ ra hết tài năng cùng nhan sắc của bản thân, vừa nhìn chính là đã có mưu đồ từ trước hơn nữa còn có khả năng là đã chuẩn bị hành động rồi.
“A~” Thôi Hiển An đứng dậy, trong lòng có chút buồn bực, nàng chính là lớn lên trong thâm cung rốt cuộc tên khốn kiếp nào đã truyền cho nàng cái tư tưởng kỳ quái đó cho nàng? Lòng thì nghĩ thế nhưng vẫn rón rén cẩn thận đỡ nàng dậy, không yên tâm nên tay đỡ sau lưng nàng sợ nàng ngã sấp xuống.
Triệu Từ Nguyện loạng choạng đứng dậy thì đột nhiên thân thể xiêu vẹo một cái. Thôi Hiển An không ngừng ngại trực tiếp kéo nàng vào trong lòng.
Bên vách tường, người thanh niên chăm chú ôm người thiếu nữ vào trong lòng, hai người chỉ cách nhau một lớp cẩm y màu tuyết trắn, Thôi Hiển An cúi đầu thì liền có thể nghe thấy được mùi tùng chi* thơm ngát của chỉ riêng nàng còn có nhàn nhạt mùi rượu.
*tùng chi: nhánh cây thông
“Công tử lớn lên thật là xinh đẹp, chẳng hay đã thành gia lập thất chưa? Đối với thê tử thì có yêu cầu gì hay không?” Bỗng nhiên Triệu Từ Nguyện nắm lấy cổ áo hắn, nói.
Thôi Hiển An cúi đầu nhìn thấy tẩm y* trong ngực nàng có chút hỗn độn, làm lộ ra xương quai xanh tuyết trắng tinh tế, mị nhãn như tơ, ngây thơ nhưng lại mang theo vẻ mê hoặc trí mạng, cổ họng khô khốc liền nhắm mắt lại, nói: “Chưa từng có hôn phối.”
*áo ngủ nha mấy thím tưởng tượng quá là hem được đâu đó.
Triệu Từ Nguyện trừng mắt nhìn, nhón chân sờ soạng khuôn mặt của hắn, như một đoá hoa lan hà khí vào lỗ tai hắn: “Nếu đã vậy thì công tử liền lấy ta đi!” Bộ dáng kia thực sự là y hệt tên biến thái.
Thôi Hiển An nắm lấy eo thon của nàng, cười nói: “Được.”
Triệu Từ Nguyện sửng sốt nhìn người trước mặt trong trẻo mà lạnh lùng dường như không phải người của trần thế, miệng lẩm bẩm xoa xoa mặt mình: “Giấc mộng hôm nay tại sao lại chân thực như vậy?”
Thôi Hiển An nhìn người trong ngực: “Ngươi thường mơ thấy gì hả?” Giọng nói mềm nhẹ như sợ sẽ doạ sợ người trong lòng.
“Ta mơ thấy ta bị người ta hã độc chết, người đó lúc nào cũng bưng một chén rượu, rất đáng sợ!” Triệu Từ Nguyện ôm cổ Thôi Hiển An, thanh âm có chút run rẩy nhỏ giọng kể, thanh âm nhỏ giọng mà tinh tế làm cho người ta phải thương tiếc.
Thân thể Thôi Hiển An cứng đờ, đời trước chính hắn là người đã bưng chén rượu độc đó, hắn chính là đầu sỏ của sự việc này. Ông trời chằng lẽ không muốn để cho hắn chuộc lại lỗi lầm sao? Hắn chợt khẩn trương, nét mặt ngưng trọng: “Vậy ngươi có thấy rõ ràng gương mặt hắn không?”
Thôi Hiển An ôm lấy nàng, hắn có thể cảm nhận được tiếng tim đập kịch liệt của hắn, khoé miệng hắn nổi lên nụ cười khổ, nếu như nàng đã biết được khía cạnh này của hắn thì hắn sẽ im lặng ở phía sau coi chừng nàng che chở cho nàng một đời bình an hỉ nhạc cả đời; nhưng nếu nàng không thấy khía cạnh này của hắn? Thôi Hiển An tự nghĩ, liệu hắn có thể coi như mọi chuyện đều chưa từng diễn ra không?
Hắn biết bản thân là một người có năng lực, hắn cũng biết người đời luôn đánh giá hắn là ích kỉ, lãnh huyết, mặt cười nhưng trong mắt thì ẩn hiện những con dao sắt nhọn. Bây giờ hắn liền cảm thấy đánh giá này cực kỳ chính xác. Hắn vững chắc ôm lấy nàng, hắn cứ tưởng hắn đối với nàng tốt là được, hắn không nghĩ là sẽ can dự vào cuộc đời nàng. Nhưng khi hắn nghĩ phải để nàng gả cho người khác, vì người khác mà sinh con dưỡng cái, hắn liền ghen tỵ đến điên, hắn muốn giết người.
Đợi cả nửa ngày nhưng cũng chẳng nghe thấy tiếng đáp lại của người trong lòng, Thôi Hiển An cúi đầu nhìn nàng, thấy nàng đã nhắm mắt tựa vào ngực hắn mà ngủ. Thôi Hiển An bật cười nhìn người trong lòng, lần đầu tiên có cảm giác tay chân luống cuống.
Vẻ mặt cô nương trong lòng thoả mãn an giấc nồng, cuối cùng nàng cũng an tĩnh trở lại, giờ nhìn nàng giống như một chú mèo con mệt mỏi không còn cong người vươn móng vuốt. Triệu Từ Nguyện lim dim mắt dụi dụi vào người hắn, trong miệng ‘ưm’ một tiếng, khuôn mặt dán chặt vào người hắn.
Thôi Hiển An ngừng lại, vươn tay sờ soạng mặt nàng, chợt nhăn mi: “Sao lại lạnh như vậy.” Nói xong ngẩng đầu nhìn tường viện cao hơn người, chân điểm một cái dễ dàng nhảy qua đầu tường.
Thôi Hiển An ôm ngang cô nương không có chút ý thức nào trong lòng, nhìn cửa phòng đen kịt, chớp mắt do dư một chút rồi nhẹ nhàng dùng chân đẩy cửa đi vào.
Triệu Từ Nguyện nhíu mày cảm giác ‘cái giường đơn’ ấm áp của mình đang di chuyển, liền ôm cổ cái ‘giường’ cho đến khi ‘giường’ không còn động đậy nữa. Thôi Hiển An bị ép xuống đến mức nhoài người về phía trước, đôi môi nóng hổi áp vào đôi môi đỏ mọng của nàng.
Môi truyền tới xúc cảm mềm mại còn có mùi thơm nhàn nhạt của tiểu cô nương, cảm giác ẩm ướt trơn bóng kích thích lục phủ ngũ tạng của Thôi Hiển An, trong lòng tê dại tựa như có hàng trăm con kiến cắn vào, nghĩ nếu như phát tiết thì sẽ làm kinh sợ người nào đó giống như một con thú đang nhe móng vuốt thì lại cố gắng kiềm chế bản thân.
Triệu Từ Nguyện có cảm giác không thoải mái, đêm nay cái gối đâu thật là không nghe lời lúc nào cũng vùng ra khỏi nàng. Nàng chu môi một cái, càng ôm chặt lấy cái gối
Nàng thì thoải mái, Thôi Hiển An ẩn nhẫn nhìn tiểu cô nương không biết bản thân đang trêu chọc đến người khác, đáy mắt là sự cưng chiều vô hạn. Hắn rón rén lấy tay nàng xuống, dùng chăn bọc nàng lại, nhìn đôi môi đỏ mọng của nàng bất mãn, nàng vòng tay ôm chăn vào lòng, thật sự quá đáng yêu.
Nhịn xuống xúc động muốn âu yếm, Thôi Hiển An lui ra ngoài càm rót cho mình một chén trà lạnh, cảm thấy bản thân đã bình tĩnh lại. Vuốt môi mỏng, con người ngày thường không tuỳ tiện cười nói nay lại cong khoé môi cười, cười thật chói loá.
Hắn quay đầu liếc nhìn thân hình lờ mờ phía sau mành, nhẫn nhịn nhẫn nhịn, không ngờ lại bước nhanh tới bên giường thoạt nhìn rất bức thiết, vừa bước đi vừa dùng khing công, mang theo sự ôn nhu chỉ thuộc về Thôi Hiển An. Thân hình cao lớn đã vững vàng xuất hiên bên giường, trong đầu như có một bóng ma, Thôi Hiển An từ trên cao nhìn nàng, ánh mắt lưu luyến không rời nhìn đôi môi đỏ mọng, cổ họng khô khốc, đè nén niềm vui mừng đang lớn dần trong thân thể, nhẹ nhàng lấy ngón tay vuốt nhẹ lên như một hài tử đang tò mò, ánh mắt nóng bỏng rồi lại ngây thơ.
“Ta phải làm sao để bắt ngươi đây?” Tiếng nói nhẹ nhàng nỉ non, bộ dạng ưu buồn theo màn đêm yên tĩnh dần dần lắng xuống.
Thôi Hiển An thẳng người lên không nhìn nàng nữa, sợ rằng sẽ bị cái bộ dạng ngây thơ này của nàng hút mất hồn phách, lưu loát xoay người thả chậm cước bộ đi ra ngoài.
Thôi Trạm có chút buồn bực thấy cây kim trâm của chủ tử nhà mình trên bàn, mấy ngày trước đây chẳng biết chủ tử nhà mình nhặt được bảo bối này từ đâu, mấy ngày nay đều không rời xa nó thế nhưng sao ngày hôm nay lại tuỳ ý để ở bên ngoài.
Nói đến cây trâm này thì Thôi Trạm lại có một bụng lời muốn nói. Chủ tử nhà mình đường đường là Thừa tướng, ngày đó đều không phải là quyết đoán, lãnh tĩnh, cả người dường như không nhiễm chút khói bụi nhân gian, ngay cả những lão cựu thần trong triều cậy già lên mặt không khỏi phải ca tụng, mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song*. Nhưng về sau từ khi từ quan, đầu óc chủ tử nhà mình là lại càng không thể cứu chữa, không chỉ có lâu lâu lại ở trong phòng một mỉnh cười ngô nghê, hiện tại lại thích mấy môn đồ chơi của nữ nhân.
*Mạch thượng nhân như ngọc ý chỉ cô gái có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, công tử thế vô song ý chỉ các chàng trai tuấn tú với vẻ có một không hai. Hai câu ghép lại với nhau có thể hiểu thành “Trai tài gái sắc.”
“Buông ra.”
Cách đó không xa truyền tới một âm thanh quen thuộc, Thôi Trạm còn chưa thấy người nhưng đã theo bản năng buông vật trong tay ra. Ngẩng đầu nhìn theo hướng phát ra âm thanh, Thôi Trạm cả kinh thiếu chút nữa kêu ra tiếng.
“Công tử, người, tại sao người lại leo tường!” Gương mặt Thôi Trạm vô cùng đau đớn, công tử nhà hắn không chỉ đầu óc ngày càng kém mà còn bắt đầu học theo đạo chích làm những hành động như quân tử leo xà nhà.
Thôi Hiển An khôi phục lại những ngày tháng xưa kia, hắn trưng ra khuôn mặt lãnh đạm, không nói gì mà sãi bước đi tới cầm lấy cây trâm trên bàn cẩn thận thu vào trong lòng.
“Chuyện hôm nay làm tốt lắm.” Thôi Hiển An quay người bỏ lại một câu rồi sãi bước đi vào phòng,
Thôi Trạm quả thực bị làm cho cảm động đến mức lệ nóng dâng trào, thật là không dễ dàng gì mà, hắn vì chủ tử nhà mình mà vào sinh ra tử, móc tim móc phổi, công tử nhà hắn cũng chưa một lần khen hắn một chữ. Hôm nay chỉ tìm được một căn nhà thì lại được khen!
“Đa tạ công tử đã khen ngợi!” Tuy rằng chủ tử gần đây có chút không bình thường nhưng ai bảo hắn làm chức ám vệ này chi, đương nhiên phải cần mẫn làm việc thôi! Thôi Trạm đắc ý nghĩ.
Trong phòng chỉ có một ngọn đèn, bấc đèn mờ nhạt chớp tắt, Thôi Hiển An nằm trên giường nhìn nóc giường chạm trổ hoa lê vàng, ngón tay chạm vào môi trong đầu tất cả chỉ có hình bóng nhan sắc của người nào đó. Đứng lên từ trên giườn, nhấc ấm trà trên bàn uống liền hai chén, uống xong lại châm thêm vào.
Trở lại giường nằm, Thôi Hiển An hít sâu mấy hơi, trong đầu lại là thân ảnh mời gọi… lướt qua.
Hai khắc sau, Thôi Hiển An vén chăn lên bước nhanh đi vào nhà xí.
Triệu Từ Nguyện ở sát vách vẫn không ý thức được mình đã gây ra chuyện gì, ôm chăn ngủ thằng tới khi hừng sáng.
Trong sân tràn đầy ánh dương rực rỡ, xuyên qua cánh cửa sổ khép hờ chiếu sáng vào lớp chăn mền. Triệu Từ Nguyện mở mắt ra, ánh mắt mơ hồ ôm chăn ngồi dậy, như một thói quen hô: “Lâm Sam, Lâm Sam!”
“Cuối cùng tiểu thư cũng tỉnh ngủ rồi, nếu vẫn tiếp tục ngủ có lẽ sẽ tới trưa luôn mất.” Lâm Sam bưng theo chậu rửa mặt vào, mỉm cười nhìn người trên giường.
Triệu Từ Nguyện mang giày thêu vào, đi tới cửa sổ hỏi: “Ta hỏi ngươi tối hôm qua tại sao ta về được?”
Lam Sam vắt khăn mặt đi tới phía sau Triệu Từ Nguyện, đem khăn mặt đưa cho nàng, xoay người lấy nước xúc miệng đưa cho nàng, chờ đến khi Triệu Từ Nguyện rửa mặt xong thì nói: “Tất nhiên là do ta cùng Hoa Nùng khiêng người trở về, cô nương bị như vậy để mặc cho ta khiêng vác!”
Triệu Từ Nguyện nhăn mi lại, khó hiểu nhìn tay mình, nói: “Vì sao ta lại nhớ là có người ôm ta về nhỉ?”
“Đúng đúng rồi, ‘mùa xuân’ sắp tới rồi!”
Tiểu thư nhà nàng chính là cái gì cũng tốt kể cả ngón tay cũng tốt, chỉ có một điểm là một khi đã uống rượu vào thì mất hết tính người, bất kể là làm gì thì đều sẽ quên hết đến khi tỉnh lại thì không nhớ gì nữa hết.
“Cái gì mà ‘mùa xuân’ tới chứ?” Hoa Nùng bưng cháo đi tới cười hỏi