Không Rải Cơm Chó Sẽ Phải Chết

Chương 4: Gặp mặt



Editor: Voi Con

– —-

Thư kí Vương tìm thấy Lâm Úc ở phòng phỏng vấn của 《 nuốt lời thực ngữ 》, vừa muốn mở miệng, thì thấy xung quanh đều là người, liền đem lời muốn nói nuốt xuống, đứng sau lưng anh, gọi một tiếng “Anh”.

Đúng lúc tiếng hát ngừng, Lâm Úc hít thở nhẹ nhàng, nâng tay nhìn đồng hồ.

“Hỏi giúp tôi người vừa hát là ai.”

Thư kí Vương:

“Vâng anh, em đưa anh lên trước rồi xuống hỏi đạo diễn Vương.”

Nếu còn để giám đốc chờ, anh ta liền phải chịu tội lớn.

Lâm Úc gật gật đầu, lại quay đầu nhìn cửa phòng đang đóng, lúc này mới đi theo thư kí Vương lên lầu.

Bên trong phòng, đạo diễn Vương nhìn nhanh nội dung trên Weibo, biểu cảm trên mặt không hề thay đổi, nhưng khi mở miệng, lại không kêu Hứa Thiên Tư hát tiếp đoạn âm thanh kia, chỉ nói:

“Được, tổ tiết mục có thể xem xét yêu cầu của cô, mời cô ra ngoài đợi thông báo.”

Đây là lời từ chối khéo léo.

Hứa Thiên Tư sững sờ một giây liền hiểu rõ.

Nói không thất vọng là giả, dù sao cũng liên quan đến tính mạng.

Nhưng đời trước cô đã trải qua cảm giác này hàng ngàn lần, nào là không hợp thị hiếu dân chúng, người nghe không ủng hộ, Bel Canto cũng không phổ biến rộng rãi, nào là những câu nói như ‘cô đang vấy bẩn nghệ thuật này’……

Không sao, cô tin rằng nếu cảnh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra.

Nếu như vấp ngã tại đây thì vẫn luôn còn nơi khác để đứng dậy. . ngôn tình hoàn

Cô cúi đầu, xoay người rời đi.

Lúc gần đến cửa, đạo diễn Vương lại hỏi:

“Cô không muốn nói thêm gì sao?”

Ông muốn cho người trẻ tuổi cơ hội để giải thích.

Hứa Thiên Tư quay đầu nhìn, nghĩ một chút rồi lắc đầu.

“Không có. Nhưng mà……”

Đôi mắt đảo quanh một vòng.

“Tôi có thể giấu mặt lên sân khấu.”

Đạo diễn Vương cười nói: “Ca sĩ giấu mặt?”

Hứa Thiên Tư: “Đúng vậy.”

Trong phòng vang lên một tràng cười nhỏ.

Đạo diễn Vương gật gật đầu:

“Được, ra ngoài chờ thông báo đi.”

Hứa Thiên Tư lại cúi đầu chào, đẩy cửa ra ngoài.

Nhân viên công tác kêu cô ngồi ở ngoài chờ kết quả, kết quả thử giọng sẽ có sau nửa tiếng, Hứa Thiên Tư là số 17, phải chờ khoảng 1 tiếng.

Đài truyền hình cách trường học rất xa, sinh viên đến phỏng vấn đa phần đều ở lại chờ, trong đó cũng có Triệu Tuệ.

Vừa rồi cô ta hát cũng không tệ, nên khi nhìn thấy Hứa Thiên Tư, cười như không cười nói:

“Tình yêu của cô với Lâm Úc có làm tổ tiết mục cảm động rồi cho đạt không?”

Phòng cách âm vô cùng tốt nên người bên ngoài đều không nghe thấy Hứa Thiên Tư hát nên không rõ giọng cô ra sao.

Qua mấy lần bị khiêu khích, Hứa Thiên Tư vốn không phải là người có tính tốt, mỉm cười nói:

“Có thể đấy, nếu không tin thì chờ kết quả đi.”

Triệu Tuệ nghẹn uất, vừa nuốt được cơn tức, đang muốn phản bác thì thấy Hứa Thiên Tư đã ra chỗ khác.

Cô ta vừa hậm hực, lại có chút thấp thỏm.

Hứa Thiên Tư tự tin như vậy, có khi lại giống vụ sơ yếu lý lịch, sẽ có kết quả bất ngờ?

Không có khả năng, thật sự không có khả năng, cô ta biết rõ trình độ của Hứa Thiên Tư, trừ khi tổ tiết mục bị điếc hết.

Hứa Thiên Tư đi xuống lầu, tìm một cái ghế dài để ngồi.

Đầu bên kia của ghế có một nam sinh, đội mũ che nắng, mặc quần áo thể thao, nhìn rất tươi trẻ, có vẻ là một thí sinh đến thử giọng.

Cô vừa ngồi xuống, một nữ sinh xinh đẹp mặc váy trắng chạy tới nói:

“Đàn anh Cố, đến lượt anh rồi.”

Đàn anh Cố? Giáo thảo Cố Mật Thu?

Nam sinh đứng lên, giọng nói cực kì dễ nghe, Hứa Thiên Tư ngẩng đầu nhìn, thấy được sườn mặt anh tuấn của anh ta.

Hóa ra là “Biến thái” mà cô gặp ở phòng nhạc cụ?

Cố Mật Thu đi vào thử giọng, nữ sinh kia liền ngồi vào chỗ đấy.

“Đàn anh Cố xem trọng cô lắm đấy.”

Cô ta đột nhiên nói.

Câu nói không đầu không đuôi làm Hứa Thiên Tư sững sờ, theo bản năng trả lời:

“Cảm ơn. Cô là……”

Nữ sinh sửng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ còn có người không biết cô ta.

Vuốt mái tóc dài một cái, mới nói:

“Tôi là Hà Băng, đàn em chỉ quan tâm Lâm Úc mà bỏ qua xung quanh rồi.”

Hóa ra là hoa khôi, Hứa Thiên Tư gật gù, bảo sao lại xinh đẹp như vậy.

“Đàn chị ngày vui vẻ ạ.”

Cô ngoan ngoãn chào hỏi.

Hà Băng: “……”

Tại sao lại có cảm giác đánh mà trúng bông thế này?

Nói rồi cô ta đi mất.

Hứa Thiên Tư nhún vai, dựa vào ghế nhắm mắt phơi nắng.

Văn phòng giám đốc.

Lâm Úc đi vào thì thấy giám đốc Lưu đang uống trà với đạo diện Tạ.

Ba người đều quen nhau, sau khi tiếp đón anh thì ngồi xuống thưởng trà. Giám đốc Lưu đưa cho anh một phần văn kiện.

“Đây là kế hoạch của đạo diễn Tạ, cậu xem thử coi. Cứ thẳng thắn nói ý kiến của mình.”

Lâm Úc cầm lấy, mở ra nhìn.

Đây là kế hoạch show tuyển tú, nhưng khác với các show tuyển tú khác, show này trực tiếp lựa chọn những tài năng âm nhạc tài năng từ các trường cao đẳng và nghệ thuật, bao gồm ba thể loại: Bel Canto, dân ca, nhạc Pop.

Lâm Úc đọc lướt qua một lượt.

Đạo diễn Tạ hỏi:

“Úc, cậu thấy thế nào?”

Lâm Úc:

“Khá ổn.”

Anh khá ẩn tượng với tiết mục này, dù ratings không cao vì một vài lý do, nhưng cũng thành công push một số người mới. Trong đó có một người anh khá thích, hình như tên Cố Mật Thu, hát rất tốt.

“Cậu thấy ổn là được rồi, ha ha ha……”

Đạo diễn Tạ cười một tràng dài, lại chờ mong hỏi.

“Vậy nếu mời cậu làm mentor, cậu thấy sao?”

Lâm Úc:

“…… Tôi thấy không ổn lắm.”

Đạo diễn Tạ:

“Sao lại không ổn? Nhà âm nhạc thiên tài Lâm Úc là con cưng của trời. Chúng ta cùng nhau đào tạo thêm một đứa con khác. Nếu cậu không muốn lộ mặt cũng được, mặt nạ và kính râm đều chuẩn bị sẵn……”

Lâm Úc:

“Không phải vấn đề này.”

Một trong những mentor của tiết mục này là Chu Thiến Vận, anh không muốn cùng có quan hệ với người sắp chấm dứt hợp đồng.

Phiền.

Đạo diễn Tạ:

“Vậy thì tại sao? Lâm Úc, cậu biết rõ tình hình âm nhạc nước nhà mà. Trong 10 năm đổ lại, ngoài Chu Thiến Vận, còn có ai sao? Thế hệ trước có thể hát thêm mấy năm nữa? Đến lúc đó……”

Giám đốc Lưu nâng bình giữ ấm, chặn lời ông.

“Lão Tạ, ông đừng gấp, từ từ thôi.”

Đạo diễn Tạ trừng mắt nhìn:

“Tôi không gấp.”

Giám đốc Lưu:

“Ừ ừ ừ, ông không gấp, là tôi gấp, được chưa?”

Đạo diễn Tạ lườm giám đốc Lưu một cái, lại quay sang nói với Lâm Úc:

“Chúng tôi biết cậu không thích tham gia, nhưng không phải cậu muốn hủy hợp đồng với Chu Thiến Vận, dù sao cũng không tìm thấy người đồng hành, có khi tham gia lại tìm được một hạt giống tốt, đúng không?”

Giám đốc Lưu lại mở miệng:

“Ông đừng ép người ta. Úc à, cậu không cần trả lời ngay đâu, suy nghĩ kĩ, không cần để ý ổng, tính ổng xưa giờ vậy rồi.”

Lâm Úc nhớ lại lúc nghe thấy tiếng hát kia.

Người hát, hình như là người tới thử giọng.

Anh cười nhẹ rồi nói:

“Giám đốc Lưu, Đạo diễn Tạ, tôi sẽ suy nghĩ lại, ba ngày sau sẽ cho hai người câu trả lời.”

Đạo diễn Tạ vội nói:

“Được rồi, ba ngày, muộn nhất ba ngày. Chỉ cần cậu gật đầu thì điều kiện gì chúng tôi cũng đồng ý.”

Nói xong việc chính, ba người lại hàn huyên vài câu rồi tạm biệt nhau.

Lúc Lâm Úc rời đi, hai người kia đều tiễn anh, giám đốc Lưu cầm túi văn kiện của thư kí Vương đưa cho anh.

“À, đúng rồi, Úc à, Tiểu Vương đưa cái này cho cậu.”

Lâm Úc nhận lấy, nói cảm ơn, rồi cùng Trương Hoài Hiên rời đi.

Trương Hoài Hiên tò mò nhìn.

“Chú mày kêu thư kí Vương đi tìm thông tin của người ta khi nào vậy? Người đó là ai?”

Lâm Úc mở túi văn kiện.

“Một giọng nữ rất êm tai…..”

Nhìn thấy nội dung bên trong, lúc quét mắt qua phần tên, hai người cùng ngây người.

Trương Hoài Hiên nhìn tên, rồi nhìn nhìn lại Lâm Úc, chớp mắt, sau một lúc mới lắp bắp nói:

“Uầy, hóa ra…… hóa ra là bé đáng yêu hôm nọ. Hình như thành tích bé đáng yêu hơi kém mà? Vậy mà giọng hát lại dễ nghe như vậy.”

Lâm Úc: “……”

Lúc anh tính đem tờ giấy nhét vào thì Trương Hoài Hiên ngăn lại, kinh ngạc nói:

“Ồ? Bé đáng yêu không được chọn à?”

Lâm Úc nhíu mày, ánh mắt nhìn đến phần lưu ý.

Một chữ đỏ chót “fail”.

Nguyên nhân là: Dễ dàng kích động một bộ phận người xem ( fans của Lâm Úc).

Lúc thang máy dừng lại, Lâm Úc đem giấy nhét vào, thuận tay đưa cho Trương Hoài Hiên.

Trương Hoài Hiên:

“Tiếc thật.”

Đây là một cơ hội hiếm khó cho các sinh viên tham gia 《 nuốt lời thực ngữ 》

Lâm Úc rũ mi mắt:

“Ừm.”

Cửa thang máy mở, anh lại chưa bước ra.

Sau một lúc, anh hỏi:

“Khi nào thì có kết quả giám định?”

Trương Hoài Hiên:

“Anh đã kêu làm nhanh chóng, nhưng mà ít nhất cũng phải nửa tháng. Chú mày sao vậy, bé đáng yêu có vấn đề gì à?”

Từ lúc mới gặp lại, Úc bé nhỏ thay đổi nhiều quá.

Anh không biết thay đổi này là tốt hay xấu, nhưng trong lòng luôn có chút bất an.

Lâm Úc không trả lời, đứng ở đó rũ mi mắt, nội tâm giằng co kịch liệt, sau một lúc đã có quyết định, anh lấy điện thoại gọi một cuộc.

Đàu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, kinh ngạc nói:

“Lâm Úc?”

Lâm Úc:

“Đạo diễn Tạ, tôi muốn hỏi một chút, nếu tôi đồng ý tham gia thì thì tôi có thể tiến cử người khác không?”

Đạo diễn Tạ:

“Đương nhiên! Mỗi một mentor đều được quyền tiến cử. Cậu muốn tiến cử ai à?”

Lâm Úc:

“Tạm thời chưa có. Nhưng mà, tôi đồng ý lời mời của ông.”

Đạo diễn Tạ:

“Thật à? Cậu không lừa tôi chứ?”

“……”

Lâm Úc, “Thật mà.”

Tạ đạo:

“Vậy hiện tại cậu lên đây kí hợp đồng luôn đi.”

Trương Hoài Hiên thấy Lâm Úc đóng thang máy, kinh ngạc nói:

“Úc à, chú làm gì thế?”

“Đi ký hợp đồng.”

Trong văn phòng, chờ Đạo diễn Tạ cúp điện thoại, giám đốc Lưu nhấm một ngụm trà, hỏi:

“Đã bảo ông đừng vội rồi mà, nhìn thấy chưa?”

Đạo diễn Tạ vui mừng ra mặt:

“Rồi rồi. Tôi còn tưởng cậu ấy sẽ không đồng ý, ai ngờ đâu lại gật đầu.”

Giám đốc Lưu cười:

“Lúc tôi nghe Tiểu Vương nói cậu ấy bị hấp dẫn bởi tiếng hát của một nữ sinh, liền nắm đến 8 phần.”

Tính Lâm Úc kiểu, thương thì muốn nó sống, hận thì muốn nó chết.

Có thể khiến anh bỏ rơi người khác chạy tới nơi có tiếng hát, hẳn là cực kì trân quý.

Muốn hiểu hơn về giọng hát mình thích thì show tuyển tú không phải là cơ hội tốt nhất sao?

Mà cơ hội lại đang ở ngay trước mặt anh, khả năng từ chối là cực thấp.

Đạo diễn Tạ cười mắng một câu:

“Cáo già.”

Thư kí Vương gõ cửa bước vào.

“Thầy Lâm tới rồi.”

Giám đốc Lưu liếc đạo diễn Tạ một cái, cảnh cáo nói:

“Đừng để lộ.”

Đạo diễn Tạ khụ một tiếng:

“Yên tâm.”

Giám đốc Lưu:

“Mời cậu ấy vào đi.”

Lâm Úc đi vào, đạo diễn Tạ tỏ vẻ kinh ngạc.

“Tôi còn tưởng phải đợi ba ngày cơ? Sao lại thay đổi ý kiến vậy?”

Lâm Úc cười nói:

“Giám đốc Lưu hẳn biết rõ.”

Trước khi anh vào phòng, hẳn giám đốc Lưu đã dự đoán được sự kiện tiếp theo

Giám đốc Lưu nâng bình giữ ấm, vẻ mặt mê mang:

“A? Tôi biết gì? Tôi cái gì cũng không biết.”

Đạo diễn Tạ trợn trắng mắt.

“Được rồi ông Lưu à, giả vờ cái gì mà giả vờ?”

Giám đốc Lưu cười ha hả.

“Cũng chỉ muốn cậu tới giúp chương trình thôi mà.”

Đài truyền hình cũng muốn ratings!

Lâm Úc kí hợp đồng xong, lúc xuống lầu, mới ra liền thấy một cậu trai trẻ đầu dính trứng gà sống đang lôi kéo một người đàn ông đeo kính râm và khẩu trang.

Hứa Thiên Tư nghiêm mặt đứng cạnh, đột nhiên hùng hổ xông lên, hất ly trà sữa lên trong tay lên người đàn ông.

Tư thế hung hãn khiến người xung quanh đều ngơ ra.

Trương Hoài Hiên che ngực, thất thanh nói:

“Bé đáng yêu, em……”

Hóa ra bé đáng yêu chỉ giả vờ đáng yêu thôi saoooo!

Hứa Thiên Tư nghe thấy, quay đầu nhìn, lập tức giấu ly trà sữa đằng sau, nở nụ cười tươi rói, ngọt ngào nói:

“Anh Trương ạ, trùng hợp quá, anh cũng đến đây ạ.”

Trương Hoài Hiên: “……”

Giấu cái gì mà giấu? Nghĩ giấu là có thể phi tang vật chứng sao?

An ôm ngực, hoang mang hỏi:

“Em làm gì vậy?”

Hứa Thiên Tư giơ tay chỉ người đàn ông bị tạt trà sữa.

“Nói ra có thể anh không tin nhưng anh ta ném trứng gà lên người bọn em trước á.”

Nói xong, cô nhìn bóng người bên cạnh Trương Hoài Hiên.

Wtf, cô nhìn thấy gì kiaaa?!

Là giá trị sinh mệnh đó!

– —–

Lời editor: Happy New Year. Chúc các cậu năm mố vui vẻ nha. ❤


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.