Thập Lục đang suy nghĩ. Chỉ có điều y không nghĩ về nội dung của ba điều kiện kia, mà là nghĩ về người ra điều kiện.
Thập Lục có một bí mật. Một bí mật thực sự trọng đại. Cũng là một cái bí mật thực sự ngọt ngào.
___
“Uy, ngươi cười cái gì?”
Âm thanh vang lên bên tai y có chút không giống với âm thanh của người bình thường, Thập Lục có chút kinh ngạc. Từ trước đến giờ chưa từng có người nào không vì công việc mà đến tìm đội ám vệ bọn y, lại càng chẳng có ai chạy đến nơi bọn y ẩn thân để mà theo bọn y nói chuyện phiếm!
Chẳng lẽ bản lĩnh ẩn thân của y học chưa đến nơi đến chốn nên mới khiến cho người ta dễ dàng nhìn thấy y ở chỗ ẩn thân?
“Uy!” Hình dáng một ngón tay lớn dần lên, đột ngột đã đứng chình ình trước mắt y.
Gặp quỷ! Sao y lại ngẩn ra như thế!
Nhưng chuyện này không thể trách y… Một mỹ nhân đẹp đến thế này đột ngột xuất hiện trước mắt thì mấy ai còn giữ được thần trí tỉnh táo?
Mỹ nhân, ngoại trừ cái từ này, Thập Lục nghĩ không ra còn có từ ngữ nào có thể dùng để hình dung thiếu nữ trước mắt.
Thoạt nhìn, nàng không nhiều tuổi lắm, chỉ khoảng mười bốn, mười lăm tuổi. Cho dù niên kỷ còn nhỏ thì nhan sắc nàng cũng đã đủ nghiêng nước nghiêng thành. Thập Lục thực không dám tưởng tượng thiếu nữ này lớn lên sẽ còn hại nước hại dân đến mức nào!
Trời ban cho dung mạo tuyệt thế như thế này căn bản là sẽ trở thành kẻ gây họa!
(Nàng ta sau này thực sự gây họa, còn là họa lớn, nhưng mờ không phải là do dung mạo à nha…^^)
“Ngươi nói cái gì? Gây hoạ? Ngươi dám nói ta là kẻ gây tai hoạ?” Tiểu mỹ nhân mặt đỏ rần lên, tức giận.
Thập Lục cũng đỏ mặt, tiểu mỹ nhân tức giận lại có một loại kiều diễm đến kinh tâm động phách! *
“Ta… ta chưa nói gì a.” Chỉ nghĩ thầm trong lòng mà thôi.
“Ngươi có nói! Ta nghe được ngươi nói!” Tiểu mỹ nhân trừng mắt, cặp mắt nàng thực to!
“Được rồi, ta nói.” Thập Lục nháy mắt mấy cái, tỏ vẻ vô tội.
“Tiểu tử xấu xa!” Bỗng nhiên, tiểu mỹ nhân không vì thế mà giận lại còn nở nụ cười, thậm chí còn vươn tay nhéo mặt hắn một cái.
Đây là tiểu thư nhà ai? Đã đủ khác thường lại còn ưa làm càn, chẳng hiểu lễ nghĩa! Thập Lục đau đầu.
“Uy, ngươi vẫn chưa trả lời ta mà, ngươiđứng ở đây cười cái gì? Còn nữa, ngươi tên là gì?”
“.. .Thập Lục.”
“Cây lựu?”
“Không phải, là Thập Lục. Con số mười sáu.”
“Cây lựu. Ta thích ăn lựu, cho nên ngươi sẽ gọi người là cây lựu!”
“Ngươi, ngươi không thấy ngươi điêu ngoa quá đi?” Thập Lục há hốc mồm.
“Ngươi, ngươi cũng không thấy ngươi thô lỗ quá đi? ” Tiểu mỹ nhân chống nạnh, gương mặt nàng gần như dán đến trước mắt Thập Lục.
“Nữ hài tử biết giữ lễ một chút thì sẽ tốt hơn…” Thập Lục thực tâm cho nàng lời khuyên nhủ, cũng thật cẩn thận tránh đi gương mặt khiến người động tâm * của nàng.
“Vì cái gì phải giữ lễ? Thích chính là thích, không thích chính là không thích. Ta thích ngươi, ngươi có thích ta không?”
Oa! Thập Lục sợ tới mức thiếu chút nữa từ trên cây rơi xuống.
Thẳng thắn! Thẳng thắn! Lần đầu tiên từ khi y sinh ra tới giờ, y mới thấy tim y đập nhanh như thế.
Nàng, nàng, nàng.. .Nàng nói nàng thích y?
Tiểu mỹ nhân thích y?
Thích một kẻ hầu như đã trở thành cái bóng cho người khác như y? Thích một kẻ đến chính bản thân mình cũng hầu như không thể làm chủ như y?
Nàng có phải đang đùa giỡn với y a? Tựa như vị Thiếu bảo chủ thích đem người khác ra làm trò?
“Ta chú ý ngươi đã lâu rồi nga.” Tiểu mỹ nhân ngồi xuống cạnh chỗ y đứng, hai chân vắt vẻo.
Vậy sao? Bị người chú ý đến đã lâu như vậy nhưng y lại chẳng hề phát hiện. Y thực là một ảnh vệ thất trách*
“Ngươi cứ hay cười ngây ngô về điều gì? Ta thấy những ảnh vệ khác cũng không ngốc giống ngươi như vậy?”
Nàng biết y là ảnh vệ? Thập Lục bắt đầu cảnh giác. Y không biết nàng, thời gian y ở trong bảo chưa từng gặp qua cũng chưa từng nghe nói về thiếu nữ này, nàng từ đâu tới đây? Tại sao biết y là ảnh vệ?
“Ta là muội muội của Tinh Thiên, bởi vì thể chất của ta bẩm sinh yếu ớt nên từ nhỏ lớn lên ở chỗ sư phụ, có điều các ngươi chưa từng chú ý tới ta mà thôi! Ta cho ngươi biết nha, võ công của ta chính là rất cao rất cao nha!” Tiểu cô nương cười rất vui vẻ, đúng là một khuôn mặt tươi tắn như hoa!
Thập Lục nhìn đến mà choáng váng.
Bất kể nàng là ai! Nàng nhất định không là người xấu!
Chỉ làlàm sao nàng biết trong lòng ta đang suy nghĩ gì? Chẳng lẽ nàng là con ong chúa?
Không trách Thập Lục nghĩ điên như vậy, bởi vì nơi hiện tại hắn ngồi chính là trên một cây hải đường cổ thụ.
“Uy, nói cho ta biết, ngươi hay cười ngây ngô như vậy về cái gì?”
“Không a. Ta không cười cái gì a.”
“Vậy vừa mới đây thôi ngươi một người tránh ở trên cây cười cái gì?”
Thập Lục nghĩ nghĩ, “Hôm nay ta nhìn thấy nữ đầu bếp phân phó người đi mua thịt heo cho nên vừa rồi ta đang nghĩ buổi tối liệu nàng có thể làm món thịt heo kho tàu hay không?”
“Đầu bếp làm món thịt heo kho tàu a…” Tiểu mỹ nhân nuốt nuốt nước miếng, dường như trong lòng cũng có chút thèm thuồng.
“Đúng vậy a, đầu bếp làm món thịt heo kho tàu…”
Hai người nhìn nhau, chỉ vào chóp mũi của đối phương mắng một câu: “Tốt cho ngươi a, cái con mèo háu ăn này!”
Vèo!
Hắc hắc!
“Uy, cây lựu, ta gọi là Lộ Y Y. Nhớ kỹ a!”
___
Có thể không nhớ kỹ được hay sao!
Thập Lục cười đến là ngọt ngào lại pha chua xót.
Trong lúc này, Lộ bảo chủ nhìn Vong Trần, mỉm cười tuyên bố điều kiện thứ nhất.
“Thứ nhất, vượt qua Thiếu Lâm Thập bát La Hán trận. Thật có lỗi, Vong Trần đại sư. Ở trong lòng Y Y, Thập bát La Hán trận của quý tự có thể nói là Thiên Hạ Đệ Nhất trận, có thể xông qua trận này tất nhiên là thân mang tuyệt kỹ.”
Vong Trần cười khổ, niệm Phật hiệu. Thiếu Lâm sao lại đắc tội Lộ mỹ nhân? Cái điều kiện này một khi công bố ra ngoài, bằng lực kêu gọi của Thiên Hạ Đệ Nhất mỹ nhân, Thiếu Lâm về sau còn muốn có ngày được yên tĩnh hay sao?
Đới Hà Sơn trang trang chủ hướng về phía Vong Trần ôm quyền cười, “Đại sư, sau này nếu có một ngài tại hạ phải đắc tội, xin hãy hiểu cho nỗi khổ muốn làm đẹp lòng mỹ nhân của tại hạ mà thứ cho tại hạ phần nào!”
A di đà phật, thiện tai thiện tai! Vong Trần gặp phải một mối đau đầu lớn.
“Không biết Lộ tiểu thư đưa ra điều kiện thứ hai là…?” Vu Hàn Văn hỏi.
Lộ Tinh Thiên đặt tay trái ở trên tay vịn nhẹ nhàng vuốt ve, trên mặt nở ra nụ cười tự tiếu phi tiếu*, “Điều kiện thứ hai, nói khó không khó, nói dễ không dễ, chính là phải đi đánh Tứ Phương Lâu chủ Kim Nguyên Bảo một bạt tai.”
A?
Này còn gọi là không khó? Hiện tại không riêng gì một mình Vong Trần đầu đau muốn vỡ, ngay cả người muốn cầu thân cùng mỹ nhân – Vu Hàn Văn cũng cau mày
Đánh Tứ Phương Lâu chủ một bạt tai?
Nói thì dễ, coi như chưa tính đến chuyện này có thể làm được hay không, cho dù làm được, chẳng lẽ sau này Tứ Phương Lâu còn không biết tìm đến trả thù?
Vong Trần âm thầm thở nhẹ, tốt xấu gì thì Lộ mỹ nhân cũng để lại cho Thiếu Lâm chút mặt mũi*, ít nhất nàng cũng không yêu cầu người ta đến tát hắn, chẳng phải sao?
Kim thí chủ, nguyện Phật tổ phù hộ ngươi.
Trên tay Vu Hàn Văn, cả cây quạt cũng không lay động, “Lộ bảo chủ, xin hỏi điều kiện cuối cùng là như thế nào?”
Trong sảnh chỉ có mình Lộ Tinh Thiên cười đến khoái trá, rốt cuộc cũng đến lúc đưa ra điều kiện cuối cùng a…
“Điều kiện thứ ba, đưa đến cho ta một bộ y phục, nhưng nhất định phải làm ta thích.”
A?
Đương trường mọi người đều há hốc mồm.
Đưa đến cho Lộ Tinh Thiên một bộ y phục? Điều kiện này nghe qua đúng là không hề làm khó người ta, nhưng vế phía sau… “nhất định phải làm cho hắn thấy thích” lại có ý tứ không tầm thường.
Kiểu y phục gì có thể khiến Lộ đại bảo chủ yêu thích?
Sau vụ này hẳn bọn người hầu kẻ hạ trong Lộ gia bảo hồng phúc tề thiên, nhất là những kẻ phụ trách cung cấp và may đo y phục cho bảo chủ, bọn hắn sẽ có cơ hội nhận không ít tiền “thăm hỏi”! Mà người thứ nhất chính là Đới Hà Sơn trang trang chủ.
An bài xong xuôi việc nghỉ chân cho khách khứa, Lộ Tinh Thiên trở lại nội thất thay y phục chuẩn bị tham gia yến tiệc khoản đãi.
Tinh Thiên vừa thay quần áo vừa suy tư. “Ngươi nói Vu Hàn Văn vì lý do gì muốn cầu thân với Lộ gia bảo? Mục đích của hắn thực ra là gì?”
Vu trang chủ dã tâm không nhỏ, có lẽ là muốn mượn sức của Thiên Hạ Đệ Nhất thôn tính Lộ gia bảo.
“Còn Lộ Y Y rốt cuộc là người nào? Vì sao tất cả mọi người nghĩ đến nàng là người của Lộ gia bảo?” Lộ bảo chủ cười nhạo, tay cởi đai lưng, “Thú vị là ta đây thân đảm nhiệm Lộ gia bảo bảo chủ, lại chưa từng thấy qua kẻ được gọi là Thiên Hạ Đệ Nhất mỹ nhân!”
Y Y, Thập Lục ở trong lòng nhẹ nhàng kêu tên này, trên mặt hiện lên nụ cười hạnh phúc.
“Ta hỏi ngươi sao ngươi không trả lời?”
Thập Lục sửng sốt, ngài đang hỏi ta? Ta còn tưởng rằng ngài là lầm bầm lầu bầu. Y nghĩ thầm, đang muốn mở miệng.
“Ngươi nhất định rất kỳ quái tại sao ta vốn không biết Lộ Y Y, lại còn vì nàng đưa ra ba điều kiện kén phu quân?”
Không kỳ quái, ta biết rằng lão nhân gia ngài đây luôn luôn thích đem người khác ra làm trò cười!
“Bởi vì…Nói không chừng Lộ Y Y vì tức giận mà tìm tới cửa, như vậy ta cũng có cơ hội chiêm ngưỡng xem dung mạo Thiên Hạ Đệ Nhất mỹ nhân rốt cuộc đẹp đến mức nào. Cho dù nàng không chịu thành toàn cho ta cái nguyện vọng này cũng không sao, với ta mà nói nàng không ra mặt phủ nhận là tốt nhất. Giang hồ mà, không sóng không gió sao kêu giang hồ?” (Anh thiệt bỉ!)
Thập Lục im lặng, thì ra người này không chỉ thích đem người khác ra đùa giỡn, còn e sợ thiên hạ bất loạn!
“Thập Lục.”
Thập Lục từ một nơi bí mật gần đó ngẩng đầu.
“Ta nghe nói Không Động phái có một viên thuốc trú nhan*, ngươi nhớ mang nó về đây. Ta sẽ lấy nó làm lễ gặp mặt.” Lộ Tinh Thiên dường như không thèm để ý, ở trước mặt thuộc hạ trút hạ toàn bộ y phục.
Có lẽ với hắn mà nói, hầu hạ hắn thay quần áo là bà vú già cũng tốt, mà là ảnh vệ vốn phụ trách bảo hộ hắn, chấp hành mệnh lệnh hành sự cũng tốt, đều chẳng có gì khác.
Không Động có thuốc trú nhan? Sao ta chưa từng nghe qua? Thập Lục đưa ánh mắt dừng lại dưới chân.
“Nếu tìm không thấy, ngươi cứ chuẩn bị động phòng cùng người nữ nhân nấu ăn trong bếp kia đi.” Hắn phất tay, ý bảo Thập Lục có thể đi chấp hành mệnh lệnh.
Thập Lục thở dài, lần trước dường như Tiểu Tứ có nói qua với y, lão gia từng uy hiếp hắn nếu không hoàn thành nhiệm vụ sẽ ra lệnh cho hắn lấy nữ đầu bếp kia. Không nghĩ tới lần này đến phiên y.
___
Rời đi Lộ gia bảo đã hai ngày, trưa ngày hôm sau, ở một quán rượu ven đường không ngoài ý muốn gặp được người quen.
Tiểu Tứ đối Thập Lục vẫy vẫy tay, Thập Lục đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống.
Đã qua giờ dùng cơm, trong quán không còn mấy người, Tiểu Tứ cùng Thập Lục hai người chiếm một cái bàn.
Một chén trà, bốn bánh mỳ và một đĩa thịt bò, Thập Lục chậm rãi ăn cơm trưa, tỏ vẻ hờ hững đối với người bên cạnh.
Tiểu Tứ rốt cuộc cũng nhịn không nổi, “Ngươi không hỏi ta tới làm gì?”
Thập Lục nuốt xuống miệng thịt bò, uống ngay một hớp trà, “Lão gia cho ngươi tới giúp ta, hắn đại khái lo một mình ta không mang được hết đồ về.”
“Ngươi biết?”
Thập Lục không nói tiếp, cười mỉm, đưa cho hắn một cái bánh mỳ.
Tiểu Tứ thở dài lắc đầu, “Trong số chúng ta quả nhiên cũng là ngươi hiểu rõ lão gia nhất. (Chuyện, chồng anh mờ!^^) Thập Lục, vì cái gì ngươi đến bây giờ còn có thể cười được?” Tiểu Tứ nhận lấy cái bánh mỳ hung hăng cắn một miếng.
Thập Lục khó hiểu, hỏi ngược lại Tiểu Tứ: “Vì sao ta không thể cười?”
Bởi vì…Tiểu Tứ cuối cùng không đành lòng nói ra…
“Cũng bởi vì lão gia từng ngủ với ta, cưng chiều ta, hiện tại lại chẳng quan tâm đến ta?” Vậy mà Thập Lục tự mình vừa cười vừa nói ra.
______________
Chú thích:
* Kinh tâm động phách: ý nói thần hồn điên đảo.
* Động tâm: ý nói tim đập loạn nhịp ý ^^
* Thất trách: không làm tròn trách nhiệm, bổn phận
* Tự tiếu phi tiếu: cười mà như không cười, sau này có lẽ ta sẽ dịch thành “đáy mắt lộ ra ý cười”
* Để lại…mặt mũi: ý nói nể mặt.
* Thuốc trú nhan: thuốc khiến người ta giữ được nhan sắc dừng lại ở thời điểm mà thuốc được uống vào (không tiếp tục…xuống cấp ý mà. Nó khác với thuốc hồi xuân à nha!^^)
Có nhiều từ Hán Việt ta sử dụng là để cho hợp với không khí cổ trang của truyện. Ta sẽ chú thích nghĩa ở phía dưới.