Lại thêm một ngày ăn chơi của Ngụy Vô Tiện, hắn cầm hai tay mỗi tay một xiên kẹo hồ lô ngào đường, trái cắn một cái, phải cắn một cái hết sức thỏa mãn. Bởi vì ở ngoài không tiện cởi đấu bồng ra nên hắn phải ráng nhịn đến khi về phòng trọ, về đến nơi liền biến thành bộ dạng háo ăn này. Ăn hết kẹo còn thè lưỡi liếm cho sạch đường dính trên que. Lam Vong Cơ lắc đầu bước đến giúp hắn lau miệng. Ngụy Vô Tiện còn muốn ăn nữa nhưng Lam Vong Cơ không cho phép, chỉ nói mai rồi ăn tiếp.
Ngụy Vô Tiện biểu môi:
– Hôm nay không cho ăn thì ngày mai không thể ăn nữa.
Lam Vong Cơ nhìn hắn thần sắc muốn hỏi, Ngụy Vô Tiện hào phóng nói y biết:
– Vì ngủ hết đêm nay, ngày mai ta muốn về Vân Mộng.
Lam Vong Cơ lại nhìn hắn thật lâu, hắn cũng không tránh né ánh nhìn của y mà mở mắt nhìn lại, một chút tâm tư cũng không muốn che giấu. Sau đó, hắn nghe Lam Vong Cơ đáp “Được”.
Đến Vân Mộng, Lam Vong Cơ cũng thuê phòng trọ cho Ngụy Vô Tiện nghỉ ngơi trước. Chuyện đầu tiên Ngụy Vô Tiện làm sau khi nghỉ ngơi xong là đêm hôm khuya khoắt rủ rê y trèo tường vào Liên Hoa Ổ.
– Cái cây này này, trèo lên là có thể nhảy từ nóc nhà nhảy xuống.
Hắn vỗ vỗ vào thân cây. Lam Vong Cơ nhìn hắn, y không muốn trèo. Hắn nhìn y một hồi, xua xua tay:
– Vậy ta trèo một mình. Ngươi ở ngoài này tiếp ứng, ta mà bị Giang Trừng lấy Tử Điện quật bay ra đây ngươi nhớ đỡ ta.
Sau đó Ngụy Vô Tiện trèo lên cây, hắn nhẹ tay nhẹ chân đáp xuống đất được, không ai phát hiện. Hắn lại cảm thấy có gió, nhìn qua thì y đang ở cạnh mình.
– Không phải không muốn trèo sao?
Lam Vong Cơ thật lòng không có trèo, y bay vào. Ngụy Vô Tiện rón rén đi tới Từ Đường. Lúc sắp mở được cửa thì nghe tiếng Giang Trừng ở phía sau:
– Ngươi xem thường ta như vậy sao?
Mặt Giang Trừng đen như đít nồi luôn.
Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ xoay người lại, hắn cười hề hề, nói lén với Lam Vong Cơ:
– Lam Trạm, có người sao ngươi không kêu ta?
Lam Vong Cơ hỏi lại:
– Kêu ngươi làm được gì?
Đúng vậy, người đến là Giang Trừng, y có kêu hắn cũng vô dụng.
Ngụy Vô Tiện vung vung hai tay, miệng thì bán thảm:
– Ta về thăm nhà nhưng sợ làm phiền đến ngươi.
– Ngươi cũng có tư cách gọi đây là nhà? – Giang Trừng gắt hắn.
– Không có không có. Vậy… ta đi đây. Đi thôi Lam Trạm.
– ĐỨNG LẠI – Giang Trừng hét.
Ngụy Vô Tiện thấy không xong rồi, ngã lăn ra giả chết. Lam Vong Cơ thì lo lắng ngồi xuống vừa gọi hắn vừa cầm tay chẩn mạch. Bên kia Giang Trừng cười khì một tiếng, Tử Điện xèn xẹt ánh tím:
– Ngươi mà không ngồi dậy ta lập tức quất gãy chân ngươi.
Ngụy Vô Tiện lập tức ngồi dậy:
– Khỏe rồi!
Lam Vong Cơ bị hắn hố một vố thì quay lưng đi, không muốn nhìn hắn nữa.
Giằng co một lúc Giang Trừng xách cổ áo hắn cho hắn quỳ trong Từ Đường xám hối. Ngụy Vô Tiện cũng hoàn thành mục đích của mình là thấp cho Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên nén nhan từ biệt.
Trà nóng nghi ngút khói, cả ba ngồi trong 1 gian phòng kín nói chuyện, vì thân phận của Ngụy Vô Tiện đặc thù nên không thể ra đại sảnh.
– Ngươi đã tìm sư tỷ hối lỗi chưa? – Giang Trừng hỏi hắn.
Ngụy Vô Tiện gật đầu:
– Không lâu trước đây đã làm rồi nhưng là tỷ ấy đến tìm ta.
Giang Trừng mặt lại đen, lý nào là vậy.
– Vậy ngươi tính sao này thế nào?
Ngụy Vô Tiện sắc mặt nhợt nhạt, khi cười lại cũng có mấy phần vui vẻ:
– Sau này sẽ đi thật xa, mai danh ẩn tích không gây rối nữa.
– Nếu ngươi biết làm vậy từ đầu thì tốt rồi – Giang Trừng ghét bỏ nói.
Chuyện của Kim Tử Hiên nếu như Giang Yếm Ly còn không truy cứu thì Giang Trừng cũng không muốn làm ầm ĩ.
– Ngươi mấy hôm nay ở lại trong phủ, đừng đi lung tung để người ta bắt được – Giang Trừng nói.
Ngụy Vô Tiện lắc đầu:
– Không ở đâu. Vốn định về đây thấp nén hương rồi nhìn ngắm cảnh vật lần cuối.
Giang Trừng nhíu mi nhìn hắn:. Truyện Dị Năng
– Không định lén lút về thăm ta và tỷ à? Còn cả Như Lan.
Ngụy Vô Tiện cong mắt:
– Về chứ về chứ! Mỗi tháng về 2 lần, mồng 2 và 16.
Giang Trừng một bộ muốn đuổi người:
– Cút! Đúng là quỷ ma.
Cả buổi Giang Trừng không đoái hoài tới Lam Vong Cơ, cuối cùng cũng nhìn tới y:
– Hàm Quang Quân định thế nào? Tò tò theo hắn như vậy mãi sao?
Lam Vong Cơ chưa kịp trả lời thì Ngụy Vô Tiện nói trước:
– Không đâu. Đợi ta mai danh ẩn tích ngoan ngoãn rồi y sẽ lại quay về nơi y thuộc về.
Giang Trừng nhìn hắn hừ lạnh:
– Ta không có hỏi ngươi.
Sau khi rời khỏi Liên Hoa Ổ, cả hai trở lại khách điếm. Ngụy Vô Tiện thay đồ lên giường muốn ngủ, bị Lam Vong Cơ kéo dậy bắt ăn chút thức ăn. Đương lúc y thu dọn chén dĩa thì hỏi hắn:
– Sao ngươi không nói thật?
Ngụy Vô Tiện đang lười nhác nằm trên giường, nghe y hỏi thì ngồi dậy ngoan ngoãn trả lời:
– Dựa theo tính cách của Giang Trừng, nếu hắn biết ta sắp ngoẻo rồi sẽ không thả ta đi đâu. Hắn sẽ mời y sư khắp nơi đến cứu ta, như vậy chuyện Di Lăng Lão Tổ lén lút trở về Vân Mộng sẽ không giấu được. Giang gia sẽ khó lòng ăn nói với bách gia. Ta không muốn liên lụy Giang gia nữa.
Tay cầm chén của Lam Vong Cơ hơi dùng lực, y lui bước rời đi. Ngụy Vô Tiện lại nằm ườn xuống, tự mình thì thầm:
– Vả lại, ta cũng muốn tận hưởng không gian của 2 người.
=========================================
Sắp hoàn rồi đó các nàng, cỏn 2 chính văn với 2 ngoại truyện nữa thôi. Cùng tường tác thật tốt với “Phân ly” nhé!