Sau Khi Lui Vòng Trà Sữa Của Tôi Nổi Tiếng Toàn Cầu

Chương 1: [01] HỆ THỐNG TIỆM TRÀ SỮA ĐỆ NHẤT VŨ TRỤ



#Ôn Vãn tuyên bố rời khỏi giới giải trí#

Cô nhìn giao diện hotsearch của Weibo trên di động, gương mặt lộ ra một tia cười khổ. Ở giới giải trí lăn lộn nhiều năm như vậy, không nghĩ tới lần đầu tiên lên hotsearch sẽ là cái trường hợp này.

Ôn Vãn là nghệ sĩ, lại là một nghệ sĩ phi thường thảm. Hồi tưởng lúc bắt đầu vào giới mấy năm, chụp diễn hoặc là bị rút vai hoặc là không có cơ hội phát sóng. Trong chương trình tạp kỹ mặc kệ ra bao nhiêu sức, lúc chiếu ra màn ảnh đều ít ỏi không có mấy cảnh. Hỗn trong vòng đã nhiều năm, Ôn Vãn cô vẫn là một người không nóng không lạnh như vậy.

Nếu năng lực nghiệp vụ của cô thật quá kém liền thôi nhưng cố tình không phải. Cô lớn lên đẹp, tính cách cũng tốt, kỹ thuật diễn tuy rằng kém so với diễn viên gạo cội nhưng ở lứa người trẻ thực sự không tính là quá kém. Cũng có những người tưởng phủng cô chỉ là Ôn Vãn có nguyên tắc cùng điểm mấu chốt của mình, cự tuyệt yêu cầu không hợp lý. Mà từ đó về sau, cho dù cô nỗ lực bao nhiêu cũng không hoả lên được.

Ôn Vãn không phải không biết là có người cố ý chèn ép cô, muốn cô khuất phục. Nhưng cô như thế nào chịu khuất phục, không chỉ là không khuất phục, cô thậm chí còn muốn tạo một mảnh trời trong cái giới này rồi hung hăng đánh vào mặt của những người đó.

Nhưng mà một mảnh trời còn chưa tạo ra tới lại bị một cái tội danh từ trên trời giáng xuống, bị toàn mạng hắc. Bị fan các nhà chửi rủa, bị người qua đường khinh thường, ngay cả một chút fan cô có lúc đầu cũng sôi nổi thoát fan, miễn cưỡng không thoát thì cũng không dám nói chuyện giúp cô.

Vốn dĩ hotsearch trên Weibo đều là về cô, nhưng khi nhấn vào cơ bản đều là Ôn Vãn lăn khỏi giới giải trí.

Đáng nói là, cô rõ ràng cái gì cũng không có làm, chỉ là vừa lúc xuất hiện ở đó, sau đó liền bị lôi ra làm lá chắn. Ai bảo cô chính là một nghệ sĩ không có hậu trường, không có danh khí, không có fan, là nghệ sĩ ngoài 18 tuyến dễ khi dễ a!

Kinh qua đợt này, Ôn Vãn hoàn toàn đối với cái giới này tâm ý nguội lạnh, không phải là muốn cô lui vòng sao, cô lui là được. Thế giới lớn như vậy, nơi này không lưu được cô thì chỗ khác có thể. Cũng may, mấy năm nay tuy rằng Ôn Vãn ở trong giới hỗn đến thảm, nhưng ít hay nhiều vẫn có một chút tiền. Không có đầu óc quản lý tài sản, cô trực tiếp dùng số tiền này mua một cửa hàng nhỏ ở thành phố H. Vốn nghĩ rằng, sau này nếu không có thu vào, cô cho thuê cửa hàng vẫn có thể sinh sống. Nhưng ở hiện tại, nếu muốn lui vòng, cô cũng nên kiếm việc làm. Cái kia cửa hàng cho người khác thuê không bằng chính mình giữ lại tự buôn bán.

“Ôn Vãn, cô đã quyết định?”

Vu Hoan, người đại diện của Ôn Vãn hỏi, trên gương mặt từ hận sắt không thành thép biến thành tiếc hận cùng tiếc nuối.

” Ân, đã quyết định rồi.”

Ôn Vãn gật đầu. Từ sau khi quyết định lui vòng, cô cảm thấy cả người đều nhẹ nhàng đi, càng thêm cảm thấy đây là một quyết định đúng đắn.

“Vậy đi, nhưng mà cô cùng công ty còn thừa nửa năm hợp đồng. Hợp tác một thời gian, chuyện giải ước tôi liền giúp cô một phen vậy.”

Công ty đối với Ôn Vãn luôn biểu hiện bên ngoài thái độ chẳng quan tâm. Vu Hoan cũng rõ, đối với chuyện Ôn Vãn muốn lui vòng, công ty khẳng định càng vui mừng. Hơn nữa, nếu tính không làm, mấy tháng sau Ôn Vãn cũng giải ước, cô cũng không ngại lúc này bán đi một cái nhân tình.

“Vậy cảm ơn Hoan tỷ.”

Ôn Vãn cười nhìn Vu Hoan nói, có thể không tốn sức lực mà giải ước trước hạn, đương nhiên là một chuyện tốt.

“Sau khi lui vòng, cô chuẩn bị làm cái gì?”

Ôn Vãn giải ước lui vòng liền không còn là nghệ sĩ dưới trướng cô nữa. Ôn Vãn về sau muốn làm cái gì Vu Hoan cũng không phụ trách. Chỉ là nhìn Ôn Vãn mới lộ ra nụ cười nhẹ nhàng kia, Đinh Hoan không nhịn được liền hỏi.

“Tôi tính toán thực hiện mộng tưởng hồi nhỏ.”

Ôn Vãn nói, liền không nhịn được cười cười.

“Mộng tưởng lúc nhỏ?”

Đinh Hoan nhìn Ôn Vãn, mộng tưởng hồi nhỏ của cô ấy không phải là làm minh tinh sao? Hiện tại đã lui vòng, còn như thế nào mà thực hiện mộng tưởng hồi nhỏ?

“Mở một tiệm trả sữa.”

Cái này ý niệm, là Ôn Vãn nhìn ly trà sữa Vu Hoan đặt ở trên bàn mà nghĩ ra. Cô thực thích uống trà sữa, khi còn nhỏ mong muốn mở một tiệm trà sữa, chỉ là sau khi vào giới giải trí, trà sữa loại này cơ bản cùng cô tách biệt. Nhưng hiện tại, cô phải lui vòng, kia trà sữa muốn uống như thế nào thì uống như thế đó.

“…..”

Vậy đi, cô vui vẻ liền hảo. Vu Hoan nhìn Ôn Vãn vẻ mặt vô ngữ. Cũng là lúc này, cô đối với Ôn Vãn không hề có bất cứ chờ mong gì.

Việc giải ước có Vu Hoan hỗ trợ, quả nhiên thuận lợi. Hai ngày sau Ôn Vãn liền có được giải ước văn bản, khôi phục tự do.

Đương nhiên cũng dọn ra khỏi phòng công ty thuê cho cô ở.

Ôn Vãn là cô nhi, không có thân nhân, đồng dạng ít phiền toái. Ít nhất việc lui vòng không ai ở trước mặt cô lải nhải, việc của cô đều do chính bản thân mình tự chủ. Dọn ra khỏi phòng thuê, Ôn Vãn liền đem hành lý chuyển đến cửa hàng nhỏ mang tên của cô ở thành phố H.

Cửa hàng diện tích không lớn, khoảng 50m vuông, nhưng có hai tầng. Trên lầu dùng để ở, dưới lầu để mở cửa hàng. Như vậy tiền thuê nhà cũng có thể tiết kiệm.

Cũng may trên lầu đều được trang hoàng qua, đồ dùng gia dụng, điện nước đều đầy đủ cả, Ôn Vãn dọn tới là có thể trực tiếp vào ở. Thu thập hành lý xong, cô liền rửa mặt chải đầu ngủ. Ôn Vãn nghĩ thay đổi chỗ ngủ mới sẽ không ngủ được. Kết quả một đêm không mộng ngủ cực kỳ tốt. Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, Ôn Vãn cảm thấy cả người thần thanh khí sảng, giống như buồn bực trong mấy năm ở giới giải trí đều tiêu tán. Xem ra, quyết định lui vòng này là cực kỳ chính xác.

Cũng không biết quyết định mở một tiệm trà sữa này có phải cũng chính xác hay không.

Sau khi quyết tâm mở tiệm trà sữa, Ôn Vãn liền bắt tay chuẩn bị. Hiện giờ thị trường trà sữa kỳ thật đã vô cùng bão hoà, trên đường đều có thể nhìn thấy đủ loại tiệm trà sữa. Tuy rằng gia nhập tiệm trà sữa có thể ít đi chuyện phiền toái nhưng ở giai đoạn đầu tiêu tốn phí cũng rất nhiều. Đương nhiên, chủ yếu là Ôn Vãn muốn làm một tiệm trà sữa đặc sắc, độc nhất vô nhị, không phải loại bình thường ở trên đường, cho nên lựa chọn gia nhập này ngay từ đầu đã bị loại bỏ. Nhưng nếu không gia nhập, ở giai đoạn chuẩn bị sẽ tiêu phí không ít thời gian cùng tiền bạc, đối với Ôn Vãn mà nói là một cái không nhỏ khiêu chiến.

Nghĩ tới nghĩ lui, chuyện này giống như không quá dễ dàng, cô lúc đầu nghĩ có phải quá đơn giản hay không?

[Đinh]

Một tiếng điện tử thanh thuý vang lên bên tai. Ôn Vãn đầu tiên nghĩ là tiếng di động, nhưng thực mau liền phản ứng, tiếng chuông của di động cô đâu phải như vậy. Hơn nữa, thanh âm này nghe còn có điểm hơi nghịch ngợm.

[Trói định thành công! Ký chủ ngươi tốt! Ta là hệ thống trà sữa đệ nhất vũ trụ]

Ôn Vãn cả kinh mở to hai mắt, có chút hoảng loạn mà nhìn xung quanh. Vừa mới không quá xác định, bây giờ cô đã chắc chắn thanh âm này không phải từ di động của mình, thậm chí cũng không phải đến từ bất kỳ chỗ nào, thật giống như trực tiếp vang lên ở trong đầu cô vậy.

“Ngươi, ngươi là thứ gì?”

Giọng nói Ôn Vãn có chút hoảng loạn, tuy lá gan cô to cũng chưa bao giờ gặp tình huống như vậy a!

[Ký chủ không cần sợ hãi, hệ thống ta đây không có bất kỳ ác ý nào. Hệ thống ta là tới giúp ký chủ thực hiện nguyện vọng đó a ~]

Có lẽ bởi vì tiếng điện tử đó có chút manh, Ôn Vãn dần dần không hoảng loạn nữa.

“Ngươi vừa mới nói ngươi là cái gì hệ thống tiệm trà sữa đệ nhất vũ trụ? Như thế nào lại có hệ thống kỳ quái như vậy?”

Ôn Vãn lúc trước thích đọc tiểu thuyết, đặc biệt là loại tiểu thuyết trợ lý kỳ ảo, nhưng hệ thống trà sữa đệ nhất vũ trụ là cái thứ gì?

[Kỳ thật chúng ta là hệ thống nguyện vọng, nhưng mà mỗi hệ thống đều sẽ căn cứ vào nguyện vọng của ký chủ mà tự điều chỉnh. Bởi vì kiểm tra đo lường nguyện vọng của ký chủ là mở một tiệm trà sữa cho nên ta chính là hệ thống tiệm trà sữa đệ nhất vũ trụ. Nếu nguyện vọng của ký chủ là mở một quán ăn, ta đây chính là hệ thống quán ăn đệ nhất vũ trụ]

“…..”

Ôn Vãn có chút cạn lời, cô như thế nào mà cảm thấy cái này hệ thống giống như không có chút tin cậy nào.

[Ký chủ không nên coi khinh ta a~ Ta rất lợi hại đó!]

“Đúng không?”

Ôn Vãn ngữ khí có chút nghi hoặc, lúc đầu có chút hoảng loạn bây giờ đã bình phục lại bình thường.

[Đương nhiên rồi! Vì biểu đạt thành ý, hệ thống sẽ đưa tặng ký chủ đại lễ bao cho người mới, ký chủ sẽ nhanh biết hệ thống ta đây có bao nhiêu lợi hại]

“Đại lễ bao cho người mới?”

Ôn Vãn có chút tò mò, nhưng lại thực mau sau đó nhăn mày:

“Không phải là cái gì đó không tốt đi.”

Cái hệ thống này lai lịch không rõ, vạn nhất nếu là cái gì đó không tốt, giống như có thể khiến cho người ngoài trái đất xâm lấn địa cầu linh tinh?

[Ký chủ yên tâm, chúng ta là hệ thống nguyện vọng yêu thích hoà bình, mới không làm những việc tà ác như vậy đâu]

“Được đi, vậy ngươi nói đại lễ bao cho người mới là gì?”

[Ký chủ chỉ cần mặc niệm trong lòng tiếp thu đại lễ bao người mới là được]

Ôn Vãn nghe vậy liền ở trong lòng mặc niệm một lần, thực mau liền nghe thấy tiếng điện tử vang lên.

[Đinh. Đại lễ bao cho người mới đã đưa đến: Tiệm trà sữa xây dựng hoàn thiện (cần 2 ngày), một công thức Thanh Tâm trà]

Sau khi nghe xong, Ôn Vãn liền nghe thấy một trận leng keng ở dưới lầu, xuống lầu vừa thấy toàn bộ lầu một đều bị ngăn chặn. Nên đây là bắt đầu trang hoàng đi? Kia cái đại lễ bao cho người mới cũng quá lợi hại, quả thực giúp ít tốn thời gian làm việc còn bớt tiền a.

Chỉ là 2 ngày là có ý tứ gì? Sẽ không phải là thời gian hoàn thành trang hoàng tiệm trà sữa đi? Kia thực sự quá nghịch thiên.

[Ký chủ không cần nghi ngờ năng lực của hệ thống ta đây. Trước khi trang hoàng, ký chủ đầu tiên lấy tên cho tiệm trà sữa đi]

“Kêu là Vãn Vãn Trà đi”

Tên này Ôn Vãn đã nghĩ từ trước, lúc ấy còn nghĩ muốn tìm người thiết kế logo cho đẹp, nhưng tình huống hiện tại hình như không cần nữa rồi.

Trong đại lễ bao cho người mới cái công thức Thanh Tâm trà là cái gì?

[Thanh Tâm trà là hệ thống cung cấp công thức trà sữa. Hữu nghị nhắc nhở, tiệm trà sữa của ký chủ chỉ có thể bán trà sữa có công thức mà hệ thống cung cấp]

“Cái gì? Nếu như không bán được thì phải làm sao?”

Ôn Vãn kinh hãi, không phải a, nếu công thức trà sữa hệ thống cung cấp không đáng tin cậy, tiệm trà sữa của cô có khi phải đóng cửa a!

[Hệ thống ta là tiệm trà sữa đệ nhất vũ trụ, sản phẩm đều là tinh phẩm, sao có thể không bán được! Ký chủ nếu không tin, có thể pha chế một ly thử xem]

“Được.”

Ôn Vãn gật đầu, chỉ có tự mình nếm thử mới có thể biết tốt hay không tốt.

Hệ thống đưa công thức cực kỳ tỉ mỉ kĩ càng, hơn nữa không chỉ là công thức, ngay cả nguyên liệu hệ thống đều chuẩn bị tốt. Ôn Vãn sau khi nắm được cách pha chế, thực nhanh liền làm xong một ly Thanh Tâm trà. Uống một ngụm, Ôn Vãn tức thì mở to hai mắt: Uống ngon à nha!

Hơn nữa, uống xong cả người đều cảm thấy minh mẫn không ít, có một loại sảng khoái đánh thẳng vào đầu, cả người tư duy đều rõ ràng, lỗ chân lông đều mở ra. Đây thật sự chỉ là một ly trà sữa sao? Cũng quá lợi hại đi.

Ôn Vãn đôi mắt càng ngày càng sáng, trà sữa như vậy, chỉ cần uống qua khẳng định sẽ thích!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.