Lâm Anh nhìn chằm chằm người phục vụ đã đi xa, không vui nói: “Anh hai, sao cứ nhất thiết phải tha cho anh ta vậy. Thấy thế nào cũng là anh ta sai rành rành ra đó, trời đông như này mà bị tạt nước như vậy chắc chắn sẽ bệnh đó. Anh không nghĩ cho mình tí nào à?”
Nhất thời ánh mắt của cả bàn đổ dồn về phía cậu, Lâm Xuyên hơi thở dài, gắp một miếng thịt đã chín vào bát
Lâm Anh. Giọng nói cậu vô cùng bình tĩnh: “Ai mà chả có lỗi sai, chưa kể đây chỉ là tai nạn. Anh nói bỏ qua là bỏ qua, đừng có căn mãi không buông như thế, em phải chừa cho người ta con đường làm việc nữa chứ.”
Lâm Anh bị nói đến câm lặng, cô không biết phản bác như nào nên hậm hực đút miếng thịt vào miệng. Lâm Xuyên nhìn thấy nhưng không có phản ứng gì mấy, hai người còn lại vì lời vừa rồi của cậu cũng chẳng nói gì thêm.
Lúc thanh toán, một nữ nhân viên thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt dù không được gọi là xinh đẹp nhưng cũng có thể nói là thuận mắt.
Nữ nhân viên nở nụ cười tươi tắn, giọng nói nhẹ nhàng: “Các vị không cần phải trả tiền đâu ạ. Đây là lời xin lỗi của nhà hàng chúng tôi, chúc quý khách một ngày vui vẻ.”
Lâm Xuyên và Mộc Hạc đang tranh nhau trả tiền bồng ngừng lại.
Lâm Anh khẽ hừ một tiếng: “‘Coi như nhà hàng các người còn biết điều đó!?”
(12″
Lâm Xuyên nghe xong liền không vui, cậu không có dạy em gái nói mấy lời như này, chưa kể trong tiều thuyết em gái vốn rất hiền lành, dịu dàng, không so đo mấy chuyện này. Càng nghĩ càng không vui, cậu nắm tay cốc đầu cô một cái: “Coi em kìa, không có phép tắc như vậy à?”
Lâm Anh bị cốc đau, cô ôm đầu phụng phịu kéo Văn Thư đang đứng gần đó đi ra ngoài. Cô không thèm chơi với anh hai nữa, về nhà cô sẽ mách Bạch Cẩn ca ca của cô, Bạch Cẩn ca ca chắc chắn sẽ bênh vực cô. Lâm Xuyên nhìn một màn này cũng không khỏi thở dài, cậu cũng lễ phép chào nữ nhân viên kia rồi cùng Mộc Hạc đi ra ngoài.
Mộc Hạc vừa đi vừa hỏi cậu: “Sao em lại đánh con bé vậy? Anh thấy con bé như vậy cũng rất đáng yêu mà.”
Lâm Xuyên hóá đá, đây không lẽ là kích hoạt cốt truyện máu chó trong tương lai rồi sao? Cậu cứng ngắc quay đầu nhìn qua Mộc Hạc đang đi bên cạnh, ánh mắt như không tin vào những gì bản thân vừa nghe. Cậu cố gắng lâu như vậy không lẽ lại bị đổ sông đổ biển như vậy? Không được, cậu nhất định phải tách hai người ra, vì đôi uyên ương trẻ tuổi, cậu phải chiến đấu đến cùng.
Lâm Xuyên hơi gằn giọng, ánh mắt cũng tràn đầy cảnh giác: “Anh muốn làm gì em gái tôi?”
Mộc Hạc hơi ngơ ra, hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì lại nghe cậu tuyên chiến một cách hùng hồn: “Tôi nói cho anh biết, anh dám có ý đồ với em gái tôi thì đừng trách tôi ác. Dù có chết tôi cũng không để anh đụng vào con bé đâu!!”
Mộc Hạc: “???”
“!!!!”
Hắn từ bao giờ lại có ý định với em vợ vậy? Hắn chỉ thuận miệng hỏi một câu, cũng khen con bé để lấy lòng vợ mình thôi mà?? Sao vợ hắn lại hiểu nhầm vậy chứ???
Đương lúc hắn muốn giải thích lại thấy cậu đã bước nhanh ra ngoài, leo lên xe bỏ về luôn rồi. Mộc Hạc vô cùng đau đầu với vấn đề này, hắn rút điện thoại ra gọi điện cho người nào đó.
?: “Alo?”
Mộc Hạc: “Rảnh không?”
?: “Có. Ở đâu?”
Mộc Hạc: “Chỗ cũ.”
?: “Oke.”
Cuộc trò chuyện còn chưa tới 2 phút liền kết thúc. Mộc Hạc cúp máy, ánh mắt man mát có chút mất mát nhìn nơi chiếc xe nhà Lâm gia vừa dừng. Hắn cứ nhìn như vậy đến hơn 3 phút sau liền sải rời đi.
Quán bar Mộng Mị.
Trong phòng VIP, 3-4 cô gái tiếp rượu khuôn mặt phấn soi loè loẹt đang vui cười vây quay một người đàn ông.
Phía trước bàn bày đầy rượu và đồ ăn bắt mắt là một cô gái xinh đẹp, thân hình bốc lửa ăn mặc có chút mát mẻ đang uốn éo nhảy nhót. Cô mặc một chiếc váy body không bó sát lắm, váy ngắn lộ ra cặp đùi trắng ngần, phần ngực hơi lộ xuống che như không che phần nhũ hoa bên trong. Khuôn mặt cô xinh đẹp, quyến rũ, tóc dài đen xoã ngang lưng che đi phần lưng trắng trẻo không tì vết kia.
Ngồi ở giữa là một cậu thanh niên trẻ chỉ tầm hai mươi mấy tuổi. Khuôn mặt nam tính, ánh mắt sắc bén như thú săn mồi, không khó để đoán ra hắn ta là một alpha trội. Kiểu tóc wolfcut ngang vai càng thêm cuốn hút, phần cổ áo sơ mi được mở rộng, mấy cái cúc áo đều đã được cởi ra, để lộ trong đó là hàng xương quai quai xanh quyến rũ.
Cơ thể hắn ta săn chắc và vô cùng tiêu chuẩn, phần cơ bắp dưới lớp áo sơ mi ẩn hiện như thấy như không càng khiến mấy cô gái xung quanh thèm muốn.
Trong phòng tràn ngập Pheromenon, hắn phải ôm một cô, bên trái ôm một cô. Cô gái bên trái khẽ khàng vuốt nhẹ phần ngực săn chắc của hắn, ánh mắt mê li tràn đầy sắc dục. Hắn nhếch miệng cười, liền ngay sau đó dùng tay ôm chặt cô gái, cúi xuống hôn sâu. Cô gái bên phải kia liền phụng phịu đòi đến lượt mình, một cô bạo hơn, kéo khóá quần hắn trực tiếp tại chỗ mút, không khí tràn đầy mùi hương sắc dục như chốn thiên đường trụy lạc.
Bất chợt cánh cửa được mở ra, thân hình cao lớn của một người đàn ông xuất hiện. Mộc Hạc hơi nhíu mày, che mũi lại, giọng điệu ghét bỏ: “Xong chưa?”
Người thanh niên kia lúc này vẫn còn đang quấn quýt với cô gái bên cạnh, khẽ liếc nhìn người vừa xuất hiện. Hắn buông tay hai cô gái bên cạnh ra, cũng đẩy cả cô gái đang mút cho mình, giọng điệu có phần lười biếng: “Được rồi, dừng lại đi.”
Cô gái kia bị đẩy ra vẫn còn đưa tay, định với lấy hắn, giọng nũng nịu nói: “Trịnh thiếu, người ta còn muốn thêm mà~”
Trịnh Khải nhướng mày, hắn cúi xuống nâng cằm cô gái kia lên nhìn một hồi lại chán ghét mà buông ra: “Không cần, các cô đi đi.”
Cô gái kia vẫn cứng đầu: “Em làm không tốt sao? Em có thể làm tốt hơn nữa mà, Trịnh thiếu~”
Mộc Hạc không biết từ bao giờ đã ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, day day thái dương không kiên nhẫn: “Trịnh Khải!”
Trịnh Khải nhìn Mộc Hạc đang không vui bèn nhún vai, ác ý nói với cô gái kia: “Đúng là cô làm không tệ, đến bồi bạn tôi chơi đi.”
Vừa nói hắn vừa đánh mắt về phía Mộc Hạc. Cô gái kia hai mắt phát sáng vội tiến lại về phía Mộc Hạc, bàn tay nhỏ trắng trẻo khẽ vuốt ve vai hắn, giọng nói cô ta ngọt sớt: “Vị đại nhân này, anh có muốn chơi với em không?~”
Mộc Hạc ghét bỏ hất tay cô gái kia ra, ánh mắt hắn lạnh băng giọng cũng nhiễm một lớp hàn khí: “Cút xa tôi một chút. Tôi cũng đánh omega và phụ nữ đấy!”
Cô gái kia nghe vậy liền sợ, vội cùng mấy người khác rời đi. Trong phòng chỉ còn lại Mộc Hạc và Trịnh Khải.
Trịnh Khải lười biếng dựa hẳn vào ghế sofa dài giữa phòng, ánh mắt dán trên người Mộc Hạc, nhàn nhạt hỏi: “Có chuyện cần tâm sự?”
Tui có lời muốn nói:
Vậy là chồng của bé Thư Thư đã xuất hiện rồi đây. Bật mí nhỏ cho các tình yêu nhé. Mộc Hạc rất sạch sẽ, chỉ có
Xuyên nhi của tui được chạm vào nhưng đáng tiếc, Trịnh Khải không ~sạch. Các tình yêu đoán xem, chuyện tình của Trịnh Khải và Thư Thư sẽ như thế nào đây? Chà, tui hóng quá đi. Các tình yêu, hãy ủng hộ tui nha
Lâm Anh nhìn chằm chằm người phục vụ đã đi xa, không vui nói: “Anh hai, sao cứ nhất thiết phải tha cho anh ta vậy. Thấy thế nào cũng là anh ta sai rành rành ra đó, trời đông như này mà bị tạt nước như vậy chắc chắn sẽ bệnh đó. Anh không nghĩ cho mình tí nào à?”
Nhất thời ánh mắt của cả bàn đổ dồn về phía cậu, Lâm Xuyên hơi thở dài, gắp một miếng thịt đã chín vào bát
Lâm Anh. Giọng nói cậu vô cùng bình tĩnh: “Ai mà chả có lỗi sai, chưa kể đây chỉ là tai nạn. Anh nói bỏ qua là bỏ qua, đừng có căn mãi không buông như thế, em phải chừa cho người ta con đường làm việc nữa chứ.”
Lâm Anh bị nói đến câm lặng, cô không biết phản bác như nào nên hậm hực đút miếng thịt vào miệng. Lâm Xuyên nhìn thấy nhưng không có phản ứng gì mấy, hai người còn lại vì lời vừa rồi của cậu cũng chẳng nói gì thêm.
Lúc thanh toán, một nữ nhân viên thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt dù không được gọi là xinh đẹp nhưng cũng có thể nói là thuận mắt.
Nữ nhân viên nở nụ cười tươi tắn, giọng nói nhẹ nhàng: “Các vị không cần phải trả tiền đâu ạ. Đây là lời xin lỗi của nhà hàng chúng tôi, chúc quý khách một ngày vui vẻ.”
Lâm Xuyên và Mộc Hạc đang tranh nhau trả tiền bồng ngừng lại.
Lâm Anh khẽ hừ một tiếng: “‘Coi như nhà hàng các người còn biết điều đó!?”
(12″
Lâm Xuyên nghe xong liền không vui, cậu không có dạy em gái nói mấy lời như này, chưa kể trong tiều thuyết em gái vốn rất hiền lành, dịu dàng, không so đo mấy chuyện này. Càng nghĩ càng không vui, cậu nắm tay cốc đầu cô một cái: “Coi em kìa, không có phép tắc như vậy à?”
Lâm Anh bị cốc đau, cô ôm đầu phụng phịu kéo Văn Thư đang đứng gần đó đi ra ngoài. Cô không thèm chơi với anh hai nữa, về nhà cô sẽ mách Bạch Cẩn ca ca của cô, Bạch Cẩn ca ca chắc chắn sẽ bênh vực cô. Lâm Xuyên nhìn một màn này cũng không khỏi thở dài, cậu cũng lễ phép chào nữ nhân viên kia rồi cùng Mộc Hạc đi ra ngoài.
Mộc Hạc vừa đi vừa hỏi cậu: “Sao em lại đánh con bé vậy? Anh thấy con bé như vậy cũng rất đáng yêu mà.”
Lâm Xuyên hóá đá, đây không lẽ là kích hoạt cốt truyện máu chó trong tương lai rồi sao? Cậu cứng ngắc quay đầu nhìn qua Mộc Hạc đang đi bên cạnh, ánh mắt như không tin vào những gì bản thân vừa nghe. Cậu cố gắng lâu như vậy không lẽ lại bị đổ sông đổ biển như vậy? Không được, cậu nhất định phải tách hai người ra, vì đôi uyên ương trẻ tuổi, cậu phải chiến đấu đến cùng.
Lâm Xuyên hơi gằn giọng, ánh mắt cũng tràn đầy cảnh giác: “Anh muốn làm gì em gái tôi?”
Mộc Hạc hơi ngơ ra, hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì lại nghe cậu tuyên chiến một cách hùng hồn: “Tôi nói cho anh biết, anh dám có ý đồ với em gái tôi thì đừng trách tôi ác. Dù có chết tôi cũng không để anh đụng vào con bé đâu!!”
Mộc Hạc: “???”
“!!!!”
Hắn từ bao giờ lại có ý định với em vợ vậy? Hắn chỉ thuận miệng hỏi một câu, cũng khen con bé để lấy lòng vợ mình thôi mà?? Sao vợ hắn lại hiểu nhầm vậy chứ???
Đương lúc hắn muốn giải thích lại thấy cậu đã bước nhanh ra ngoài, leo lên xe bỏ về luôn rồi. Mộc Hạc vô cùng đau đầu với vấn đề này, hắn rút điện thoại ra gọi điện cho người nào đó.
?: “Alo?”
Mộc Hạc: “Rảnh không?”
?: “Có. Ở đâu?”
Mộc Hạc: “Chỗ cũ.”
?: “Oke.”
Cuộc trò chuyện còn chưa tới 2 phút liền kết thúc. Mộc Hạc cúp máy, ánh mắt man mát có chút mất mát nhìn nơi chiếc xe nhà Lâm gia vừa dừng. Hắn cứ nhìn như vậy đến hơn 3 phút sau liền sải rời đi.
Quán bar Mộng Mị.
Trong phòng VIP, 3-4 cô gái tiếp rượu khuôn mặt phấn soi loè loẹt đang vui cười vây quay một người đàn ông.
Phía trước bàn bày đầy rượu và đồ ăn bắt mắt là một cô gái xinh đẹp, thân hình bốc lửa ăn mặc có chút mát mẻ đang uốn éo nhảy nhót. Cô mặc một chiếc váy body không bó sát lắm, váy ngắn lộ ra cặp đùi trắng ngần, phần ngực hơi lộ xuống che như không che phần nhũ hoa bên trong. Khuôn mặt cô xinh đẹp, quyến rũ, tóc dài đen xoã ngang lưng che đi phần lưng trắng trẻo không tì vết kia.
Ngồi ở giữa là một cậu thanh niên trẻ chỉ tầm hai mươi mấy tuổi. Khuôn mặt nam tính, ánh mắt sắc bén như thú săn mồi, không khó để đoán ra hắn ta là một alpha trội. Kiểu tóc wolfcut ngang vai càng thêm cuốn hút, phần cổ áo sơ mi được mở rộng, mấy cái cúc áo đều đã được cởi ra, để lộ trong đó là hàng xương quai quai xanh quyến rũ.
Cơ thể hắn ta săn chắc và vô cùng tiêu chuẩn, phần cơ bắp dưới lớp áo sơ mi ẩn hiện như thấy như không càng khiến mấy cô gái xung quanh thèm muốn.
Trong phòng tràn ngập Pheromenon, hắn phải ôm một cô, bên trái ôm một cô. Cô gái bên trái khẽ khàng vuốt nhẹ phần ngực săn chắc của hắn, ánh mắt mê li tràn đầy sắc dục. Hắn nhếch miệng cười, liền ngay sau đó dùng tay ôm chặt cô gái, cúi xuống hôn sâu. Cô gái bên phải kia liền phụng phịu đòi đến lượt mình, một cô bạo hơn, kéo khóá quần hắn trực tiếp tại chỗ mút, không khí tràn đầy mùi hương sắc dục như chốn thiên đường trụy lạc.
Bất chợt cánh cửa được mở ra, thân hình cao lớn của một người đàn ông xuất hiện. Mộc Hạc hơi nhíu mày, che mũi lại, giọng điệu ghét bỏ: “Xong chưa?”
Người thanh niên kia lúc này vẫn còn đang quấn quýt với cô gái bên cạnh, khẽ liếc nhìn người vừa xuất hiện. Hắn buông tay hai cô gái bên cạnh ra, cũng đẩy cả cô gái đang mút cho mình, giọng điệu có phần lười biếng: “Được rồi, dừng lại đi.”
Cô gái kia bị đẩy ra vẫn còn đưa tay, định với lấy hắn, giọng nũng nịu nói: “Trịnh thiếu, người ta còn muốn thêm mà~”
Trịnh Khải nhướng mày, hắn cúi xuống nâng cằm cô gái kia lên nhìn một hồi lại chán ghét mà buông ra: “Không cần, các cô đi đi.”
Cô gái kia vẫn cứng đầu: “Em làm không tốt sao? Em có thể làm tốt hơn nữa mà, Trịnh thiếu~”
Mộc Hạc không biết từ bao giờ đã ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, day day thái dương không kiên nhẫn: “Trịnh Khải!”
Trịnh Khải nhìn Mộc Hạc đang không vui bèn nhún vai, ác ý nói với cô gái kia: “Đúng là cô làm không tệ, đến bồi bạn tôi chơi đi.”
Vừa nói hắn vừa đánh mắt về phía Mộc Hạc. Cô gái kia hai mắt phát sáng vội tiến lại về phía Mộc Hạc, bàn tay nhỏ trắng trẻo khẽ vuốt ve vai hắn, giọng nói cô ta ngọt sớt: “Vị đại nhân này, anh có muốn chơi với em không?~”
Mộc Hạc ghét bỏ hất tay cô gái kia ra, ánh mắt hắn lạnh băng giọng cũng nhiễm một lớp hàn khí: “Cút xa tôi một chút. Tôi cũng đánh omega và phụ nữ đấy!”
Cô gái kia nghe vậy liền sợ, vội cùng mấy người khác rời đi. Trong phòng chỉ còn lại Mộc Hạc và Trịnh Khải.
Trịnh Khải lười biếng dựa hẳn vào ghế sofa dài giữa phòng, ánh mắt dán trên người Mộc Hạc, nhàn nhạt hỏi: “Có chuyện cần tâm sự?”
Tui có lời muốn nói:
Vậy là chồng của bé Thư Thư đã xuất hiện rồi đây. Bật mí nhỏ cho các tình yêu nhé. Mộc Hạc rất sạch sẽ, chỉ có
Xuyên nhi của tui được chạm vào nhưng đáng tiếc, Trịnh Khải không ~sạch. Các tình yêu đoán xem, chuyện tình của Trịnh Khải và Thư Thư sẽ như thế nào đây? Chà, tui hóng quá đi. Các tình yêu, hãy ủng hộ tui nha