Tại sao không phải cô chứ? Nếu như là cô thì có vậy cũng tốt.
Tạ Du Sanh ngồi trong góc hơi ngẩng đầu lên, toàn bộ tinh thần đều tập trung quan sát hai người phụ nữ ở lầu 2. Sở Tầm đã đi ra sàn nhảy với đám bạn từ sớm, ở đây sẽ chẳng ai chú ý tới cô, Tạ Du Sanh hoàn toàn có thể để mặc sự ghen tị của bản thân lan tràn một cách điên cuồng.
Từ lần đầu gặp Sở Tình Từ đến bây giờ, ấn tượng trước sau mà người này cho cô là trưởng thành và lão luyện. Nàng không giống đại đa số phụ huynh vừa già vừa cứng nhắc, mà tướng mạo của nàng căn bản cũng không thể liên tưởng tới người già. Quan niệm và ý nghĩ của Sở Tình Từ cũng rất thoải mái, khi đối diện với cô cũng không gây cảm giác như đối mặt với phụ huynh lớn tuổi. Thi thoảng Tạ Du Sanh có cơ hội ở một mình với Sở Tình Từ, mỗi một lần cô đều cảm thấy người này thật mĩ miều, cũng vô cùng tốt đẹp.
Mỗi khi đối diện với cô, nàng luôn nở nụ cười dịu dàng, thỉnh thoảng cũng sẽ nói chút chuyện liên quan tới Sở Tầm với cô, khơi mào vài câu đùa giỡn thoải mái. Nàng nói cô rất ưu tú, còn nói nếu Sở Tầm có được một nửa của mình thì tốt. Nào ngờ Tạ Du Sanh mới là người hâm mộ, cô hâm mộ Sở Tầm có thể có một người mẹ như Sơ Tình Từ, nhưng lại không hề nghĩ tới chuyện trở thành Sở Tầm.
Bởi vì, cô muốn Sở Tình Từ, không phải bằng thân phận người thân, cô muốn ôm hôn Sở Tình Từ giống như nàng và người đàn bà kia đang làm, uống rượu trò chuyện thân mật không khoảng cách, thậm chí còn vuốt ve thân thể nhau.
Tạ Du Sanh ngơ ngác nhìn Sở Tình Từ, nàng bây giờ cho cảm giác hoàn toàn khác biệt với ngày thường. Khóe môi nàng hơi cười, mái tóc dài màu cafe cố ý uốn sóng lơi cũng vô cùng xinh đẹp. Nàng mặc một bộ váy màu đen lộ lưng, xương quai xanh tinh xảo hình chữ nhất lộ ra, phía trên là một chiếc xích bạch kim xương quai xanh mảnh khảnh.
Đại khái nàng cũng đã uống nhiều rượu, trên người ngập tràn vẻ lười biếng và sexy sau khi uống rượu. Nàng cứ như vậy mà tựa vào ghế salon, người con gái ngồi cạnh vuốt ve eo nàng, mà nàng cũng híp mắt đầy hưởng thụ, trên mặt cũng mang mấy phần vui vẻ. Mắt thấy Sở Tình Từ cầm ly rượu lên, một lần nữa nhấp thêm hớp rượu nhưng rồi lại xoay người ngay lập tức, quay qua đút rượu cho người con gái kia.
Tình cảnh này đối với Tạ Du Sanh còn chưa có mối tình đầu mà nói quả thực quá mức kích thích, quá mức xấu hổ, mặt cô đỏ tới mang tai, ngây ngẩn nhìn hai người kia hôn nhau nhiệt liệt xong rời đi bằng của sau của lầu 2. Hai người đi đâu chẳng cần nói cũng biết, Tạ Du Sanh chỉ ngồi yên trong bar như vậy, cô không biết chuyện tụ tập cùng với đám Sở Tầm tàn cuộc lúc nào, cũng không biết mình trở về kí túc khi nào.
Cô chỉ nhớ, đêm hôm đó cô đã mơ mộng xuân đầu tiên trong đời mình. Trong mơ, người hôn quấn quít với Sở Tình Từ đổi thành cô, giấc mộng ngây ngô non nớt không có chuyện sau đó nhưng cũng khiến quần lót ướt đẫm.
“Tình Từ.” Tạ Du Sanh mơ hồ tỉnh lại từ trong giấc mộng, cô xoa chiếc đầu hơi nặng nề của bản thân, quả thực không ngờ rằng mình sẽ lại nằm mơ thấy chuyện của hai năm trước. Cô cúi đầu liếc nhìn điện thoại di động, nhận ra dù giấc mơ rất dài nhưng thực tế mới có nửa tiếng đồng hồ, cách thời gian dự định đến của xe chuyển nhà còn khoảng một giờ nữa. Tạ Du Sanh muốn hỏi xem tài xế có thể đến sớm hơn thời gian dự định một chút hay không, đúng lúc này, hộp thư bỗng nhien có thêm một tin nhắn từ Sở Tình Từ. Tạ Du Sanh vẫn ghim Sở Tình Từ lên đầu, lại còn đặt thêm phần nhắc nhở đặc thù, chỉ cần là tin nhắn do người này gửi thì cô nhất định sẽ nhận được ngay lập tức.
Tạ Du Sanh vội vàng mở tin nhắn, thấy Sở Tình Từ hỏi cô đang ở đâu, Tạ Du Sanh trả lời một câu đang ở kí túc, ngay sau đó đối phương cũng không có động tĩnh gì nữa, cũng không trả lời lại. Tạ Du Sanh cũng không hề suy nghĩ gì nhiều, thế mà chỉ một lát sau, kí túc lại có tiếng gõ cửa, Tạ Du Sanh ra mở cửa thì phát hiện Sở Tình Từ đang đứng ở đó.
Hẳn là nàng từ công ty tới đây, trên người vẫn còn mặc bộ âu phục quần tay màu trắng hồi sáng còn chưa thay. Người đàn bà mỉm cười yếu ớt nhìn đống hành lý trong phòng mình, đôi chân đi giày cao gót nhẹ nhàng khều về phía sau một cái, đóng cửa lại. Ngay sau đó, Tạ Du Sanh bị ai đó nắm lấy bả vai, một chiếc hôn nhẹ được đặt lên khóe miệng, mùi vị thuộc về người yêu khiến cô không nhịn được nhoẻn miệng cười.
“Tình Từ, sao dì lại tới đây?”
“Buổi chiều không có việc gì nên tới xem một chút, để một nhóc con ngốc nghếch nào đó khỏi phải tự xách đồ đến mệt lả.” Sở Tình Từ nhướn mi, tầm mắt rơi xuống bên tay phải đang rủ xuống của Tạ Du Sanh, giống như thể biết nàng đang ám chỉ điều gì, sắc mặt thiếu nữ ửng đỏ, gương mặt xưa nay trong trẻo lạnh lùng giờ tươi đẹp nhiều sức sống.
“Đồ cũng không nhiều lắm, nhưng dì có thể qua đây làm em rất vui.” Tạ Du Sanh không ngờ buổi chiều còn có thể gặp Sở Tình Từ, sự nhảy nhót trong lòng khiến cho cô cảm thấy việc tiếp theo phải khuân đồ cũng là một chuyện vui vẻ. Hành lý của cô chính xác là không nhiều, tính tới tính lui cũng chỉ có ba cái rương, hai người có thể cầm hết. Tạ Du Sanh vốn định xách hai cái, để Sở Tình Từ xách một, dù sao cô cũng khỏe mạnh, bình thường cũng có luyện tập cơ thể, cầm hai cái rương cũng không khó, vậy mà Sở Tình Từ lại di trước cô một bước, cướp cái rương đi mất.
“Tôi sợ em mệt lả, tay Tiểu Sanh thế nhưng lại là thứ rất quan trọng, nhớ dùng tay trái xách.” Sở Tình Từ nói có ý ám chỉ, mắt lại mang theo mấy phần trêu chọc và mập mờ. Tạ Du Sanh biết nguyên nhân nàng cứ sỉ vả cô suốt, còn không phải là do tối hôm qua, lúc cô ra đằng sau liền cảm thấy tay phải đau nhức, không còn sức lực cử động nữa, cuối cùng chỉ có thể dùng miệng.
Thực ra Tạ Du Sanh cũng không phải là người không chịu đựng được lâu như vậy, có thể là do tối hôm qua Sở Tình Từ nhiệt tình quá mức, ham muốn cũng quá nhiều, thêm chuyện hơn một tháng không “kịch liệt”, Tạ Du Sanh thực sự có hơi lạnh nhạt, bộ dạng ai oán của Sở Tình Từ còn sờ sờ trước mắt, Tạ Du Sanh vừa nghĩ tới liền cảm thấy đáng yêu. Nhưng cô cũng chẳng ngờ giờ cũng là ban ngày rồi mà dì Sở vẫn còn để ý tới chuyện “tay phải không có sức” này.
Tạ Du Sanh đi phía sau nàng, có chút không chịu thua kém cắn cắn môi. Hai người để rương hành lý lên xe, Tạ Du Sanh trả tiền xe theo thỏa thuận cho tài xế, cũng không bảo anh ta tới đón mình nữa, tài xế thấy thù lao miễn phí thì cầm, cũng không hỏi gì nhiều,
“Tiểu Sanh, em thuê phòng ở đâu?” Sở Tình Từ lên xe, nhìn Tạ Du Sanh còn đang ngẩn người, nhoẻn miệng cười hòi cô. Tạ Du Sanh mới vừa tỉnh hồn từ chuyện “tay phải không có sức”, cô bất ngờ nghĩ tới chuyện mình chưa từng nói địa chỉ thuê phòng mới của mình, đây vốn là một bí mật nhỏ được cô dày công trù tính, nhưng không ngờ bây giờ Sở Tình Từ lại biết trước thời hạn.
“Em thuê nhà… ở tiểu khu Thanh Vũ ngay đối diện Sở thị.” Bí mật nhỏ vốn định giữ kín lại không thể không nói ra trước thời hạn, Tạ Du Sanh nói xong, mắc liếc sang một góc nhỏ, sau đó là Sở Tình Từ đang cười, mặt còn luống cuống nóng bừng hơn cả trước đó.
“Cho nên, tôi có thể hiểu thành, Tiểu Sanh vì tôi mới làm như vậy sao? Trước đó một mực giấu diếm không nói cho tôi biết chính là muốn cho tôi một niềm vui bất ngờ hay sao? Hay là nói, Tiểu Sanh đang trù tính cái chủ ý gì xấu?” Sở Tình Từ bất ngờ sán lại gần, thấy nàng đưa tay ra, Tạ Du Sanh nhắm mắt lại theo bản năng, tiến gần về phía nàng. Đèn trong xe không sáng, nhưng gương mặt trong sáng của thiếu nữ như trắng tới phát sáng.
Cô chủ động dùng đầu cọ cằm nàng, giống như thú cưng nũng nịu với chủ nhân vậy. Sở Tình Từ biết đại khái đối phương không định giải thích bất cứ cái gì liên quan đến chuyện nhà cửa, nên mới dùng nũng nịu để phân tán sự chú ý của mình. Nghĩ tới đây, Sở Tình Từ thắt chặt dây an toàn thau cô, lại hôn một cái lên mặt cô.
“Tôi nghe A Tầm nói, em ở trường là mỹ nhân băng giá, nếu dáng vẻ hiện tại của Tiểu Sanh bị người khác trông thấy, có lẽ bọn họ sẽ rất kinh ngạc.” Sở Tình Từ vuốt ve gò mà nhẵn nhụi của Tạ Du Sanh, người kia nghe xong khẽ gật đầu một cái, cọ cọ bàn tay nàng.
“Trừ dì ra sẽ không còn ai thấy được nữa, em chỉ biết làm như vậy với một mình dì mà thôi.” Tạ Du Sanh nói thật, đại khái là do cha mẹ mất sớm, cô vẫn luôn là người lãnh đạm, mãi đến khi gặp Sở Tình Từ, cô mới phát hiện ea mình cũng có thể có những sắc thái bình thường.
Hai người không lưu lại ở cửa trường học quá lâu, Sở Tình Từ lái xe chở Tạ Du Sanh tới phòng thuê. Môi trường và an ninh ở tiểu khu Thanh Vũ cũng không tệ, tiền thuê nhà ở đây cũng không hề rẻ. Sở Tình Từ biết Tạ Du Sanh có tiền cha mẹ gửi ở ngân hàng, thêm chuyện ngày thường thiếu nữ không xài tiền lung tung nên thuê chỗ này cũng không gây áp lực kinh tế quá mức nặng nề. Mặc dù Sở Tình Từ biết mình có đủ tiền để thiếu nữ phung phí nhưng đối phương chưa bao giờ chìa tay xin tiền mình, thậm chí phần lớn các cuộc hẹn đều do Tạ Du Sanh sắp xếp.
“Nơi này đã được dọn dẹp rất thoải mái.” Sở Tình Từ được Tạ Du Sanh mời vào, trước khi dọn tới đây, Tạ Du Sanh đã thu dọn qua nhà cửa, đây đại khái là một căn hộ đơn 40 mét vuông, nhà có một căn phòng khách không được coi là quá lớn cùng với phòng ngủ, còn có cả phòng bếp và sân thượng nho nhỏ. Dù nhà có nhỏ nhưng được Tạ Du Sanh dọn dẹp lại có vẻ đặc biệt ấm áp.
Hai người không vội thu dọn đồ đạc mà cùng ngồi xuống ghế salon, đại khái là làm những việc liên quan tới giấc mơ hai năm trước trước, Tạ Du Sanh nhìn Sở Tình Từ, cuối cùng cũng không nhịn được nghĩ về những chuyện xảy ra rất lâu về trước. Ví dụ như, lúc hai người vừa mới bắt đầu ở cùng một chỗ.
“Dì Sở, ban đầu tại sao dì lại đáp ứng lời tỏ tình của em?” Tựa trên bả vai Sở Tình Từ, Tạ Du Sanh bất ngờ mở miệng hỏi, hai người ở chung một chỗ cũng đã một năm rưỡi, đây là lần đầu tiên cô mở miệng hỏi nguyên nhân. Dù sao vào lúc đó, cô cũng không hề theo đuổi Sở Tình Từ một cách rõ ràng công khai, lúc đó cô không dám, cũng chẳng có tư cách làm vậy.
Nhưng vào một buổi tối tá túc ở đó, cô vậy mà lại làm chuyện to gan nhất trong đời mình. Cô chủ động tới phòng Sở Tình Từ, giống như con dã thú nhỏ thô lỗ nói ra những tâm sự mình đã che giấu hơn một năm. Cô nói cô vừa nhìn thấy nàng đã yêu, nói cô không chỉ vui đùa một chút rồi thôi, cũng nói rất nhiều chuyện nên nói mà chuyện không nên nói cũng nói.
Tạ Du Sanh không biết bản thân lúc ấy mượn được nhiều dũng khí như thế từ đâu, mới có thể khiến cho phần ái mộ trong trái tim cô nhiều đến mức muốn nhanh chóng tràn ra khỏi miệng. Cô đã sớm chuẩn bị xong tư thái khi bị tư chối, lại không ngờ được người phụ nữ trước mặt bỗng nhiên ôm lấy mình cơ hồ như muốn rơi lệ vì quá khẩn trương, chỉ như vậy đã đồng ý.
Đúng vậy, hai người mến nhau mới nói rõ những rung động trong mình. Đó là một cảnh tưởng không có diễn thử, bày tỏ hết mà không có chút chuẩn bị nào. Tạ Du Sanh vốn chỉ muốn nói ra hết những khát vọng và nhớ nhung đối với Sở Tình Từ trong lòng mình. Cô chưa từng nghĩ đối phương nói nàng cũng rất thích cô.