Sau Khi Tham Gia Show Hẹn Hò Cùng Người Yêu Cũ, Tôi Hot

Chương 9



Từ giờ mỗi tuần tôi sẽ đăng từ 1 đến 2 chương nhe, đăng ngày nào thì chưa biết, vì còn phải coi tôi edit xong lúc nào nữa:))))))) Chúc mọi người chờ chương vui.

Chương 9

Nguyễn Tụng quay về bệnh viện trước, còn đặc biệt đến tiệm hoa quả mua mâm xôi đen mà mẹ anh thích.

Loại hoa quả này có nguồn gốc từ Bắc Mỹ, không dễ bảo quản, lại dễ lên men biến chất. Một khi hái xuống quá bốn tiếng mà không rửa sạch, tiệt trùng bảo quản lạnh thì dưỡng chất bên trong sẽ giảm xuống rất nhiều, giá cả so với những loại hoa quả bình thường khác cao hơn nhiều.

Trước đây Nguyễn Tụng chỉ hận không thể tách một tệ thành hai nửa mà dùng, căn bản không dám mua, nhưng bây giờ không giống thế nữa.

Anh cũng không hi vọng một quả này thật sự có thể nhiều vitamin như trên mạng nói, ăn nhiều có thể ngừa ung thư, tăng sức đề kháng, chẳng qua là lúc tới thăm Nhậm Khâm Minh mang tới hai lần, mẹ anh đặc biệt thích ăn nên anh mới nhớ kỹ.

Chủ cửa hàng hoa quả thấy anh đột nhiên xa hoa như vậy, còn sợ hãi tưởng là đã xảy ra chuyện gì, vội vội vàng vàng kéo người lại nhỏ giọng hỏi có phải tình hình mẹ anh nguy cấp lắm rồi không, muốn chuẩn bị chút đồ tốt để báo hiếu lần cuối.

Nguyễn Tụng dở khóc dở cười giải thích, nói là không phải, ca phẫu thuật rất thuận lợi, còn bảo mình mới được phát lương, lại được lên chức, tài chính trong tay không quá eo hẹp như trước: “Trước đây toàn hưởng ké đồ của bác, giờ bác cũng phải cho cháu cơ hội thể hiện một chút chứ.”

Chủ quán gói đồ cho anh, xua tay: “Chậc, tôi phát hiện thằng nhóc cậu thật sự không muốn nhận ân tình của người khác, cái gì cũng nhất định phải tính toán rõ ràng mới chịu.”

Ngoài mâm xôi đen, Nguyễn Tụng còn mua về phòng trọ không ít trái cây.

Trước đây tuy anh cũng sẽ thêm đồ vào khay hoa quả trong nhà, nhưng phần lớn vẫn là do Trần Nghiêm thêm, lần này đúng lúc mua cho bà chủ đắt hàng, xong lát nữa để Trần Nghiêm xách về.

Nguyễn Tụng ôm theo bao lớn bao nhỏ quay vào bệnh viện, mẹ anh đã tỉnh rồi, đang nằm trên giường nói chuyện với Trần Nghiêm.

Cũng may tình hình sức khỏe của bà cũng tiến triển thuận lợi giống như phẫu thuật.

Suốt cả một tuần thân thể mẹ Nguyễn đều không có vấn đề gì bất thường, ngoại trừ chuyện ký ức có đôi lúc hỗn loạn, thỉnh thoảng sẽ hỏi sao Nhậm Khâm Minh không tới.

Phương diện này bác sĩ nói chỉ có thể chậm rãi khôi phục, nếu tài chính không có vấn đề gì thì tốt nhất là ở lại bệnh viện theo dõi thêm một thời gian nữa.

Mà ngày ghi hình chương trình giải trí kia cũng đang tới gần, bầu không khí thảo luận trên Weibo càng lúc càng sôi sục, hầu như người người nhà nhà đều tràn đầy mong chờ với đối tượng yêu đương của Nhậm Khâm Minh.

Bản thân Nguyễn Tụng lại ngày ngày thanh nhàn rảnh rỗi ngâm mình trong bệnh viện.

Không phải nói chuyện phiếm với mẹ thì chính là hai mẹ con cùng nhau xem phim, sau đó nhà sản xuất của IP cải biên vụ giết người hàng loạt kia cũng gọi tới mấy lần, đều bị Nguyễn Tụng cúp máy không nghe.

Trần Nghiêm thỉnh thoảng tới giúp anh đưa quần áo thay giặt còn hỏi: “Thời gian này cậu vẫn phớt lờ Nhậm Khâm Minh như trước đây hả? Sắp ghi hình show giải trí kia rồi, cậu có được không thế. Chương trình này phát sóng trực tiếp đấy, nhận tiền của người ta rồi không thể sống chết mặc bay được…”

Nguyễn Tụng trông hơi lơ đễnh: “Còn làm sao được, đơn giản là fan hâm mộ phát hiện ra anh trai nhà mình trả giá nhiều hơn chút thôi.”

“Xí, cậu cứ ở đó mà mạnh miệng đi. Cậu như nào tưởng tôi không biết chắc, ngoài miệng thì nói thế, nhưng thực ra rất có lương tâm.” Trần Nghiêm nhìn anh lắc đầu, “Với cả tôi hỏi này, đống quần áo kia trong nhà thì tính sao đây? Tủ quần áo ở nhà trọ thì chỉ có từng đó, mà quần áo này đắt như vậy, tôi cũng không dám tùy tiện xếp chồng xếp đè như muối dưa bỏ vào tủ.”

Quần áo Nhậm Khâm Minh đưa tới lần trước, ngoài bộ hôm nọ Nguyễn Tụng mặc ra ngoài gặp người ta ra, thì tất cả đều cho vào túi để Trần Nghiêm mang về.

Nguyễn Tụng lại càng hờ hững: “Vậy ném đi.”

Ngũ quan trên mặt Trần Nghiêm cái nào cái đấy đều mở to ra hết cỡ: “Còn chẳng bằng cậu đưa tôi bán thanh lý! Tôi muốn nói là cậu định mặc gì để tham gia chương trình! Cũng không thể mặc mấy bộ đồ bình dân rách nát này của chúng ta qua đó chứ, đến lúc đó các khách quý khác có mặt nhất định người sau còn trưng diện hơn người trước!”

“Ông trời đã cho tôi khuôn mặt như vậy rồi, cậu còn muốn trưng diện thế nào?” Nguyễn Tụng nói xong bèn quay trở vào phòng bệnh gọt hoa quả.

Thực ra chuyện quần áo này, kế hoạch ban đầu của anh đúng là dự định mua riêng lấy mấy bộ để mặc, nhưng hôm nọ thấy Nhậm Khâm Minh mang quần áo tới, anh lại thay đổi chủ ý.

Dù sao anh có đi dạo phố bỏ tiền ra mua cũng không nỡ mua đồ đắt như vậy, mà rẻ rúm nhất cũng phải mất mấy trăm rồi, kẹp ở giữa một đám người có tiền thực ra cũng không khác gì bây giờ, còn chẳng bằng mặc kệ luôn.

Từ Lan cũng đang lo lắng vấn đề tương tự.

“Chỉ còn một ngày nữa là chương trình sẽ bắt đầu ghi hình, thực sự không cần chị đứng ra hẹn gặp, để hai người ngồi lại bàn bạc một chút à?”

Từ Lan thật sự có hơi không hiểu được hai người này.

Sắp ghi hình đến nơi rồi, Nguyễn Tụng không vội thì cũng thôi, nhưng Nhậm Khâm Minh luôn đặc biệt háo hức thế mà cũng bình chân như vại, chỉ nói là: “Anh Tụng không thích thì không thích, nhưng sẽ không làm lộ đâu.”

Từ Lan cũng không biết hắn lấy tự tin ở đâu ra: “Hai người chia tay sắp được một năm rồi đấy, từ đó đến giờ cũng không gặp mặt nói chuyện với nhau, cậu có nắm chắc không? Nhỡ mà Tiểu Tụng không cẩn thận vả mặt cậu thì sao?”

Chuyện này ngay cả trợ lý Tiểu Lư cũng biết: “Chị Lan yên tâm đi, lòng tự trọng của anh Tụng không cho phép anh ấy làm loại chuyện qua cầu rút ván như vậy đâu, nếu đã đồng ý, anh ấy nhất định sẽ phối hợp diễn.”

“Hơn nữa tham gia show giải trí là công việc em ấy phải làm, có cát xê, em ấy nhất định không bỏ gánh giữa đường.”

Nhậm Khâm Minh tự nhận không ai hiểu rõ tính khí của Nguyễn Tụng hơn bản thân, chỉ dùng một câu đã đưa ra kết luận cho chuyện này.

Từ Lan quả thực khó mà tin tưởng.

Trước kia cô thật sự không tò mò lý do hai người chia tay, nhưng bây giờ lại đột nhiên muốn biết, cô thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Nhậm Khâm Minh: “Có thể tiết lộ một chút lý do hai người chia tay không?”

Nhậm Khâm Minh lập tức trưng lên vẻ mặt người chết đứng dậy: “Không thể.”

Từ Lan quay sang muốn hỏi Tiểu Lư.

Kết quả Tiểu Lư gần như viết luôn ba chữ “Bảo vệ chủ” lên trên trán, nghiêng người chạy theo Nhậm Khâm Minh.

Để lại Từ Lan một mình trong văn phòng trống rỗng, hoàn toàn không hiểu ra làm sao.

[@ Giải trí Tiên Phong: Còn hai tiếng nữa, đúng 8h tối “19 ngày bên nhau” sẽ phát sóng! Bạn đã chuẩn bị sẵn sàng cho 19 ngày này chưa!]

Tính đến thời điểm này, “19 ngày bên nhau” đã quay tổng cộng 5 mùa, mùa nào cũng cực hot, địa điểm ghi hình có trong khu biệt thự sang trọng, có đảo nhỏ ở nước ngoài, cũng có ở ven biển ngày trời trong nắng ấm.

Mà mùa 6 lần này, ekip chương trình lại ngoài ý muốn không chọn những địa điểm ở xa, mà trực tiếp chọn lấy cảnh ở một căn nhà gỗ kiểu Trung Hoa đã được sửa sang đẹp đẽ nằm ẩn trong một khu rừng nhỏ ngay ngoại thành thành phố A.

Nhà gỗ chỉ có hai tầng, kết hợp phong cách kiến trúc hiện đại và cổ điển, hai bên là núi bao bọc, mở cửa đi vài bước chính là một hồ nước tự nhiên, cách đó không xa là công viên sinh thái đất ngập nước của cảnh khu 5A, nhìn ra xa còn có thể nhìn thấy dòng suối nhỏ trong rừng.

Nhậm Khâm Minh trước khi tới còn phải chạy lịch trình khác nên không có cách nào đón Nguyễn Tụng cùng đi.

Nguyễn Tụng vui vẻ chậm rì rì thu dọn hành lý, gội đầu tắm rửa xong mới mặc vào bộ quần áo mà Trần Nghiêm gọi là “Giẻ rách” của thường dân, ra ngoài bắt xe.

Thông thường, trước khi chương trình phát sóng khoảng 1 tiếng, đều sẽ có một tiếng để trang điểm vào chào hỏi, tục xưng hiện trường đội quần tiêu chuẩn.

Bởi vì phân cảnh này sẽ được quay đặc tả, phát lại toàn bộ quá trình các khách mời trang điểm, công khai hiện trường trực tiếp.

Nghệ sĩ không có ngoại hình tốt một chút, hoàn toàn không dám tham gia chương trình này.

Liên quan đến việc bị camera quay cận mặt, Nguyễn Tụng cũng không lo lắng gì, chỉ là dạo gần đây thành phố A nhiều khói bụi, lúc ra khỏi cửa anh được Trần Nghiêm nhét thêm cho cái khẩu trang.

Chờ anh xuất hiện tại địa điểm ghi hình, phát sóng trực tiếp đã bắt đầu.

Tổ đạo diễn đứng ở ngoài cửa chào đón khách mời, xung quanh đều là camera cùng giá đỡ, khu bình luận trôi đã loạn thành một nùi từ nãy.

[Có phải đúng hôm nay không dzợ QAQ?]

[Tui sắp được tận mắt nhìn thấy Nhậm Khâm Minh nắm tay một người đàn ông khác rồi đúng không 15551?]

[Không nghĩ ra anh trai nhà Mị sẽ thích kiểu người như thế nào.]

[Cảm giác chương trình vì để phối hợp với cặp đôi của Nhậm Khâm Minh mà lần này toàn mời các khách mời “Nặng ký” đến.]

[Số người xem trong phòng phát sóng tăng nhanh dữ, đều là tới xem người yêu của Nhậm Khâm Minh nhỉ, cười ẻ.]

[Nếu người nọ muốn hút máu anh giai nhà này để leo lên, tui khuyên người nọ nên bỏ suy nghĩ này đi, bọn này sẽ chửi đến độ mẹ người nọ cũng không chịu nổi, nắm tay.jpg]

[Fan nhà đối diện mừng như điên, để tụi này nhìn một chút coi, ảnh đế mù đến độ mấy rồi, doge.jpg]

[Xin nhắc lại một lần nữa, không có ai, không một người nào, có thể xứng với anh giai của Mị!!!!!]

[Cẳng thẳng chết mất, rốt cuộc chừng nào anh nhà mình tới đến vậy?]

Dựa theo bình luận trôi và dự đoán của ekip chương trình, khách mời kiểu gì cũng đến cùng nhau, Nguyễn Tụng nhất định sẽ đi với Nhậm Khâm Minh.

Nhưng tình huống thực tế là Nguyễn Tụng một cái quần bò, một cái áo T-shirt, đội mũ đeo khẩu trang, kéo vali nghênh ngang đi vào ngay dưới mí mặt của tổ đạo diễn.

Không một ai chú ý đến anh.

Khéo nữa là, tới cùng Nguyễn Tụng còn có một đôi khách mời khác, hai ca sĩ phái thực lực địa vị tương đối cao trong giới âm nhạc Hoa ngữ, Trình Thanh và Tần Tư Gia.

Nếu Nguyễn Tụng nhớ không nhầm, năm ngoái lúc chuyện tình cảm của hai người họ bị khui ra, Weibo cũng lag mất một lúc lâu.

Hai người đều khoảng tầm 29 tuổi, nhà trai so với Nhậm Khâm Minh trong giới phim ảnh không khác nhau lắm, đều dùng giải thưởng để nổi danh, ca khúc có độ phủ sóng rất cao.

Nhà gái thì lại đi theo con đường sexy gợi cảm, đổi bạn trai như thay quần áo, khí chất tự do phóng khoáng, cho nên mọi người đều đang nhìn chằm chằm xem lúc nào thì cô sẽ thay người bạn trai Trình Thanh này đi.

Trước mắt tổ đạo diễn vẫn tập trung trò chuyện cùng hai người họ, hoàn toàn không phát hiện quả bom nặng ký nhất của chương trình lần này đã lặng yên không một tiếng động đi vào từ ban nãy.

Chỉ có rất ít bình luận nhắc đến anh.

[Oa, anh giai nhỏ ban nãy là nhân viên hậu trường của chương trình à, cảm giác có chút đẹp trai nha.]

[Anh giai này chân đẹp thiệt đó! Ảnh đến muộn hả, khách mời bên trong đã bắt đầu trang điểm ròi, sao giờ này mới đến vậy, 2333]

Đương nhiên cũng có bình luận tiếp cận được với chân tướng.

[Trong vali là đạo cụ sao? Nhân viên chương trình đều đeo bảng tên trước ngực mà, sao anh giai này không đeo?]

Rất nhanh đã có người trả lời lại.

[Cám ơn đã mời, anh đẹp trai không cần bảng tên, mời ra ngoài, doge.jpg]

Trong phòng trang điểm đã bắt đầu phát sóng trực tiếp.

Theo lý mà nói, hiện giờ chỉ có khách mời cùng chuyên gia trang điểm và trợ lý mới có thể đi vào.

Nhưng không biết có phải vì Nguyễn Tụng ăn mặc quá bình thường hay không, người ở đây lại không ai coi anh là người ngoài, thuận lợi để anh tiến vào khu vực ghi hình trung tâm.

Lần này chương trình mời tổng cộng 3 cặp khách mời.

Bên trong phòng trang điểm mỗi hố là một cây củ cải, hai người đến trước đang ngồi trang điểm.

Trong phòng người đến người đi, tất cả mọi người đều bận rộn là công việc của mình, thậm chí có không ít người đều đội mũ đeo khẩu trang giống như Nguyễn Tụng.

Nguyễn Tụng kéo valy hành lý đứng ở cạnh cửa, hoàn toàn không gây chú ý, y như một người trong suốt, không ai để ý cũng không ai nhìn anh, anh vừa mới chuẩn bị ngồi xuống một chỗ trước bàn trang điểm thì Trịnh Thanh và Tần Tư Gia từ ngoài cửa đi vào.

Tần Tư Gia vào phòng một cái, chuyện đầu tiên làm chính là cởi áo khoác ngoài ra, cổ áo trong khoét sâu khoe ra vòng 1 mê người của cô.

Áo khóa cởi ra cô cũng không tùy tiện đặt xuống mà tiện tay đưa cho Nguyễn Tụng: “Cầm giúp tôi một chút, chờ trang điểm xong thì đưa lại cho tôi.”

Nhân viên công tác giúp khách mời sắp xếp trang phục là chuyện bình thường đến không thể bình thường hơn.

Kết quả mọi người chỉ thấy anh trai đội mũ này thế mà lại chuyển tay, đưa áo cho một người đeo bảng tên trước ngực đứng bên cạnh, thuật lại nguyên xi lời của Tần Tư Gia: “Giúp cô ấy cầm một chút, chờ trang điểm xong thì đưa lại cho cô ấy.”

[???????]

Tất cả mọi người đều bị anh làm cho ngây ra.

Tần Tư Gia cũng hơi ngẩn người, rất nhanh đã nở một nụ cười thoải mái: “Anh giai nhỏ ngầu thật đấy.”

Nguyễn Tụng không mặn không nhạt “Ừ” một tiếng, ngay cả giải thích không không thèm, trực tiếp kéo valy đi vào góc xa nhất trong phòng, ngồi xuống ghế.

Bình luận trôi càng thêm hoang mang.

[Ha ha ha ha, anh trai này có phải bị điên rồi không, không biết bây giờ đang phát sóng trực tiếp à?]

[Tôi nói chứ, “Ừ” đúng một tiếng, con mẹ nó nghe lại càng ngầu?]

[Nhân viên khác nghe mà ước ao, anh giai này đã đến muốn thì chớ, lại còn dám quang mình chính đại bỏ bê công việc, thực sự không sợ bị đuổi việc à? Doge.jpg]

Nguyễn Tụng không nhìn thấy bình luận trôi, đương nhiên không có cách nào giải đáp nghi vấn cho bọn họ.

Bởi vì chỉ cần anh mở ra, chương trình này chắc khỏi phải quay nữa, mọi người cứ thế mà thu dọn đồ đi về đi thôi.

Suy nghĩ duy nhất trong đầu anh lúc đó chính là: Đúng là mình đến để show tình cảm với Nhậm Khâm Minh mục đích chính là kiếm tiền, nhưng như vậy không có nghĩa là mình còn phải tặng kèm dịch vụ xã giao ngoài hợp đồng.

Cho nên khi có người hỏi anh: “Cậu phụ trách công việc gì?”

Nguyễn Tụng thẳng thắn: “Chờ Nhậm Khâm Minh.”

“Cậu là trợ lý của anh ấy à?”

“Không phải.”

Nói xong, điện thoại trong túi Nguyễn Tụng rung lên, anh tưởng Nhậm Khâm Minh tới, kết quả mờ ra xem, vẫn là nhà sản xuất phim chuyển thể IP cố chấp kia.

Y đổi sang một số mới không bị anh block nhắn tin sang.

[Chúng tôi bên này đã bàn bạc qua, chấp nhận trao tác quyền cho anh, cũng chấp nhận anh tham gia sáng tác cùng các biên kịch lớn khác, hi vọng anh có thể nhận điện thoại, chúng ta bàn bạc cụ thể về tiền nhuận bút.]

Sự kiên nhẫn của Nguyễn Tụng đã bị làm cho cạn sạch.

[Em trai này, bộ lần trước tôi nói chuyện bằng tiếng Latinh à? Dự án này tôi không nhận, mấy người thích tìm biên kịch lớn nào thì đi tìm biên kịch lớn đó, nhưng ý tưởng của tôi mấy người không được dùng một chữ nào hết, có hiểu chưa?]

Nguyễn Tụng vừa nhắn tin xong, ánh sáng trước mắt đột nhiên tối đi một chút.

Một cô cái đánh son màu ngọc trai, tóc làm được một nửa, đứng chống nạnh trước mặt anh, tinh thần trọng nghĩa mười phần.

Trên người là quần áo xinh đẹp, diện mạo dễ thương có chút tự phụ, cho dù đang tức giận cũng không khiến người ta cảm thấy ngang ngược: “Anh là ai, bảo anh cầm áo giúp chị Tư Gia một chút cũng không được à? Đó không phải công việc của anh sao, tại sao lại đẩy cho người khác làm mình thì ngồi đây nghịch điện thoại?”

Nguyễn Tụng đương nhiên là biết cô.

Khương Kỳ Kỳ, 23 tuổi, là cục cưng trong nhà, gia đình làm kinh doanh rất lớn, đại tiểu thư hàng thật giá thật.

Mười ngón tay không dính nước mùa xuân, tham gia vào giới giải trí chính là để trải nghiệm cuộc sống, mục đích chính là vì muốn ở gần hơn với vị hôn phu kiêm bạn thân từ nhỏ, vốn làm chế tác nhạc, nổi tiếng là trong đầu chỉ biết yêu đương.

Người bình thường ngại bối cảnh gia đình cô, không cần biết là chuyện gì đều sẽ nhường nhịn ba phần.

Nhưng Nguyễn Tụng không sợ, vua cũng thua thằng liều, anh ngồi ngay ngắn tại chỗ ngẩng đầu lên nhìn cô: “Công việc cầm giúp quần áo này, khách mời cũng phải làm à?”

Tất cả mọi người lập tức: “?????”

Sao lại là khách mời, ekip chương trình có mời vị khách nào như vậy à?

Tổ đạo diễn nghe chuyện đi tới, thấy quần áo Nguyễn Tụng mặc, không chút suy nghĩ giải thích: “Không có không có! Chúng tôi chỉ mời ba cặp khách mời, hiện chỉ còn đôi của thầy Nhậm Khâm Minh chưa tới, không mời thêm người nào cả!”

Khương Kỳ Kỳ lập tức nhướng mày, giơ tay giật mũ của Nguyễn Tụng xuống, lời nói tức giận lên đến miệng lúc nhìn rõ đôi mắt dưới vành mũ, đột nhiên bị kẹt lại: “Lời nói dối như vậy mà cũng dám nói ra! Lá gan quá… Quá…”

[Tôi đậu? tôi đậu tôi đậu tôi đậu.]

[Anh giai này thật sự trông đẹp trai phết á???]

Không còn mũ che khuất, đôi mắt phượng lạnh lùng của Nguyễn Tụng lộ ra hoàn toàn, cho dù vẫn đang đeo khẩu trang thì khí thế cũng thay đổi trong nháy mắt.

Trong sáu vị khách mời, có duy nhất một người chưa ai từng gặp, đó chính là Nguyễn Tụng.

Trên bình luận trồi rất nhanh đã có người lớn mật suy đoán.

[Ấu siệt! Không thể nào…]

[Ngậm miệng lại! Tôi không tin tôi không tin tôi không tin! Nếu cả mặt đều đẹp thì cớ làm sao phải mang khẩu trang!]

[Nói đúng đó! Làm gì có anh đẹp trai nào lại bịt kín mít như thế!]

[Anh giai này ăn mặt tùy tiện quá, chắc là không phải đâu, muốn lừa người khác chứ gì…]

Chính vào lúc mọi người đang bán tín bán nghi, ngoài cửa bỗng truyền đến một tiếng gọi.

“Anh Tụng!”

Tất cả mọi người nghe tiếng quay đầu nhìn.

Chỉ thấy Nhậm Khâm Minh mới hoàn thành lịch trình mặc một bộ trang phục xa xỉ khoan thai đến muộn, trên khuôn mặt vốn chẳng bao giờ có biểu cảm gì, nay lại lộ ra chút phấn khích vui mừng khó kiềm chế???

Từ Lan cầm điện thoại di động, ngồi trong xe bảo mẫu xem phát sóng trực tiếp, trước sau vẫn không dám tin tưởng vào trình độ phối hợp của Nguyễn Tụng.

Đã chia tay lâu vậy rồi, chỉ gặp mặt thoáng qua có một chút, có thể diễn tự nhiên được sao?

Sau đó cô lập tức được mở mang tầm mắt.

Cho dù cách qua một màn hình máy quay, Từ Lan vẫn cảm giác được, trên người hai người này có một loại từ trường nào đó, lúc không gặp thì vẫn bình thường, chỉ cần gặp được ⸺⸺

Nguyễn Tụng mặc kệ Khương Kỳ Kỳ, thản nhiên vẫy tay với Nhậm Khâm Minh, nói: “Lại đây.”

Bình luận trôi đều cảm thấy anh điên rồi.

[Anh ta có biết mình đang bảo ai “Lại đây” không…]

[Cho dù tinh tướng đến mấy cũng không cần lấy Nhậm Khâm Minh ra mà giả vờ giải vịt đâu, đây không phải là chờ bị vả mặt…]

Nhưng sự thực là, Nhậm Khâm Minh vừa được gọi một cái thì chân không ngừng bước, sải chân đi qua trước mặt mọi người, hai mắt dính chặt lên người Nguyễn Tụng, lúc lên tiếng, cổ họng đều hơi khàn đi: “Anh Tụng…”

Nguyễn Tụng lúc này mới xem như đáp lại hắn một chút, chỉ ngắn gọn “Ừ” một tiếng, sau đó đứng dậy tháo khẩu trang xuống.

Khương Kỳ Kỳ choáng váng, ekip chương trình cũng choáng váng.

Bình luận trôi giây trước còn đang chửi như hát hay, một giây sau đã thay đổi ⸺⸺

[Eo!! Người đẹp!!!]

Nhậm Khâm Minh ỷ vào việc xung quanh có vô số ống kính đang nhắm vào, đối mặt với người mình ngày nhớ đêm mong nay mãi mới được gặp, động tác đầu tiên chính là kéo người ôm vào lòng.

Nhiệt độ quen thuộc kia quả thực giống như đang nằm mơ, khiến Diêm vương mặt lạnh nháy mắt biến thành cún con, quyến luyến vùi vào hõm vai ấm mềm của Nguyễn Tụng: “Xin lỗi, em tới muộn…”

[???????]

Khu bình luận trôi đã biến thành một biển hỏi chấm, người hâm mộ đồng loạt đặt nghi vấn.

[Đây thực sự là anh trai Nhậm Khâm Minh của Mị đấy ư!!!!!]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.