*Phan An và Thạch Sùng siểm nịnh, mới thấy bụi xe của Giả Mật đã vái chào.
Dương Triệu đã ra chiến trường, Dương Dung Cơ không biết địch là ai, Dương Triệu cũng không nói gì nhiều.
Mọi người đã bắt đầu mặc trang phục mùa thu, hoa quả ăn mãi không hết.
Hoa tường vi đã rụng, lá bạch quả chuyển vàng, hoa cúc nở rộ.
Người làm vườn trong phủ bắt đầu tập trung chăm sóc hoa cúc.
Hoa cúc có một biệt danh là “Lười trang điểm”, vì cánh hoa của nó cong vểnh, giống như mái tóc xõa xượi của nữ tử vừa tỉnh dậy.
Dương Dung Cơ ở trong phòng, đối diện là chậu hoa cúc vàng trước cửa sổ.
Y nhi lấy lược bí chải tóc cho nàng, thuận miệng kể câu chuyện mà nàng ấy mới hóng được.
“Nữ lang biết Giả Nam Phong không?”
Dương Dung Cơ vươn tay sờ “Lười trang điểm”, lắc đầu.
“Là con gái của quyền thần Giả Sung, có tính hay ghen, Cố Uân còn chẳng ngoa ngoắt bằng một góc của Giả Nam Phong. Hôm nay, nô tì nghe nói mấy hôm trước, nàng cho người đánh chết một nô tỳ, vì nô tỳ đó đẹp tới nỗi ‘hoa nhường nguyệt thẹn’ nên được nâng đỡ thành thiếp của ca ca nàng.”
Tay Dương Dung Cơ hơi run run.
“Giả thị ác độc như thế, nhưng ai bảo người ta có phụ thân là quyền thần chứ. Sau này có khi nàng trở thành mệnh phụ hay con dâu hoàng tộc, không chừng còn là mẫu nghi thiên hạ…”
“Nàng chưa từng ra khỏi sao?”
“Vâng, tuy nàng luôn ở khuê phòng, nhưng lại… ham mê sắc đẹp, luôn có mỹ nam hầu hạ.”
Dương Dung Cơ đeo trang sức, chỉ nghe chứ không nói gì nhiều.
Giả Nam Phong chưa từng gặp Phan An, có điều từng nghe nói đến chàng.
Gia thế hiển hách khiến ả ta luôn ngạo mạn, tất nhiên sẽ xem thường những người như thế. Ả ta đã quen với việc được người khác nịnh bợ, cũng biết rõ, dù bản thân có khó ưa đến đâu, luôn có người sẵn sàng ‘bám váy’ ả ta vì danh lợi.
Nếu muốn bò lên trên, chỉ trông chờ vào tiến cử và thi cử là không thực tế. Có thế gia vọng tộc hoành hành, từ lâu đã xảy ra tình trạng không có quan lớn xuất thân hàn gia, không có quan nhỏ xuất thân thế gia.
Bợ đỡ ả ta là biện pháp tốt nhất.
Sao ả ta lại nghĩ tới Phan An ư? Có lẽ do bỗng dưng nghe người ta nhắc đến nên nổi hứng muốn gặp mặt đối phương.
Mấy hôm trước ả ta vào cung, tuy mới thấy thoáng qua bóng dáng chàng, bất chợt muốn nhìn thấy tận mắt phong thái của chàng.
Sau khi dò la về thân phận của chàng, ả ta cho người gửi thiếp mời để đôi bên gặp nhau, lại bị cự tuyệt thẳng thừng.
Ả ta đe dọa bằng mẫu thân chàng, vẫn tiếp tục bị từ chối.
Hôm qua ả ta cố tình sai người vào cung tặng thiệp cho chàng trước mặt bạn đồng liêu, không ngờ chàng nhận lời thật.
Trước giờ hẹn, Giả Nam Phong ngồi kẻ lông mày trước gương đồng. Ả ta định vẽ chân mày lá liễu, bỗng nhớ đến chuyện người ta nói rằng Phan Nhạc đẹp như tranh vẽ, lông mày chàng tựa như thanh kiếm do trời đất tạo thành.
Ả ta nhanh chóng lau phấn ở đuôi lông mày, kẻ lông mày rậm. Ngắm nghía bản thân trong gương, dù đã trang điểm và búi Oa Đọa kế nhưng vẫn không đủ rực rỡ.
Bực bội nhíu mày, cuối cùng ả ta đứng dậy đổi y phục.
Thành Lạc Dương có đình Thiệp Vi nối với cây cầu dài, sau đình toàn cỏ lau, chốc chốc lại có cò trắng bay ngang qua lội nước.
Giả Nam Phong biết Phan An là văn nhân, mà văn nhân lại thường thích hóng gió thưởng trăng, ngắt hoa bẻ liễu.
Người hào hoa ắt ưa chốn phong nhã, do vậy ả ta hẹn chàng ở đình Thiệp Vi.
Nô tỳ mang trâm ngọc tua rua tới, ả ta chẳng thèm ngó, chỉ cài một đóa cúc hồng bên tóc mai rồi chờ người trong đình.
Vừa đến giờ trưa, Phan An đã xuất hiện ở đầu cầu tre. Chàng mặc trang phục sẫm màu, vấn tóc, chậm rãi bước đi.
Giả Nam Phong chợt cảm thấy hơi ngạt thở.
Phan An đi đến bên ngoài đình thì đứng yên, vẻ mặt lạnh tanh.
Giả Nam Phong bước về phía chàng. Hiện giờ ả ta đã quên sạch lễ tiết, chỉ muốn chạm vào chàng, ôm lấy chàng.
Phan An tức khắc tránh né.
Ả ta nhìn thẳng vào mắt chàng, trong đôi mắt ấy chỉ hiện hữu mỗi hình bóng của ả ta.
Oa Đọa kế, hoa phớt hồng.
Tay ả ta khựng lại giữa không trung, lẩm bẩm: “Phan lang, chỉ cần chàng ở bên ta, chàng muốn gì ta cũng cho, dù là Quang Lộc đại phu hay Trung thư tỉnh, thượng thư hoặc thị trung…”.
Phan An chẳng ừ hử, ngửa mặt lên.
Giả Nam Phong thu tay lại, nhìn chàng chằm chằm, dịu dàng nói: “Ta sẽ giải tán hết đám nam sủng, chỉ có đôi ta, được không…”.
Phan An híp mắt lại nhìn ả ta.
Giả Nam Phong bắt đầu cảm thấy hơi bực, ả ta chưa từng nhún nhường như vậy.
Ả ta lớn tiếng: “Giả như chàng không thuận theo, ta, sẽ, đì, chàng, đến, cùng! Nếu ta không lầm, mẫu thân chàng chỉ có mỗi đứa con là chàng”.
Sau đó lại tỏ ra mềm mỏng: “Đi theo ta một ngày thôi, ta hứa sẽ cho chàng tương lai xán lạn, sự nghiệp thăng hoa…”.
Mùa thu thích hợp đi hái rau dại. Sau giờ Ngọ, Chu Uyển Nhi xách giỏ tre, rủ Dương Dung Cơ đi hái rau.
Họ đi hái rau tề thái, hoa của cây có thể kết thành vòng hoa. Chu Uyển Nhi làm một cái rồi đội lên đầu Dương Dung Cơ.
Chu Uyển Nhi nhìn cây tề thái chăm chú, hỏi Dương Dung Cơ: “Muội tưởng rau tề thái ăn ngon nhất, ai ngờ luôn có người nói rằng rau nhút ngon hơn. Rau nhút là cái gì, muội chưa thấy nó bao giờ!”.
Dương Dung Cơ đáp: “Tỷ từng ăn rau nhút ở quán ăn ven hồ, nhưng chả cảm nhận được hương vị gì. Tỷ từng hỏi mẫu thân, bà ấy bảo rau nhút mọc ở ao, hồ Giang Nam, nấu với cá chẽm suzuki là tuyệt hảo”.
“Nghe mà thèm.”
“Vậy hôm nào rảnh, chúng ta đi vùng Ngô ăn canh cá chẽm suzuki rau nhút, xem mỹ nhân đạp ca nhé.”
Vì cả người đẫm mồ hôi, lúc hoàng hôn buông xuống, bắt đầu cảm thấy lành lạnh.
Y nhi cầm giỏ tre, kéo Chu Uyển Nhi đi rửa tay, Dương Dung Cơ vui vẻ vầy nước.
Y nhi kéo nàng lại, nhắc nhở: “Nữ lang đừng nghịch nước, kẻo bị ốm”.
Dương Dung Cơ lè lưỡi: “Ta biết rồi”.
Đi được nửa đường, Chu Uyển Nhi bỗng nói muốn đi tìm Trần Tri Diệp, hình như cậu bé bị bệnh. Dương Dung Cơ nhìn cô bé đầy ẩn ý, cười khúc khích.
Chu Uyển Nhi ngượng ngùng chạy đi.
Dương Dung Cơ đứng ven đường nhìn ánh chiều tà hồng rực hồi lâu.
Dọc bên đường toàn cây lê, cành cây trĩu quả.
Dương Dung Cơ nhìn chúng, hỏi Y nhi: “Y nhi, chúng ta có thể hái hai quả không?”.
Y nhi nhìn ngó xung quanh, nói: “Nô tỳ không biết đây là cây nhà ai”.
“Ngươi mang tiền không?”
Y nhi lấy ra vài đồng xu.
Dương Dung Cơ tức khắc đặt đồng xu lên cành cây rồi hái hai quả lê, xoa vỏ, đưa cho Y nhi một quả, sau đó nàng cắn một miếng lê.
“Ngọt ghê!”
Y nhi cũng cắn một miếng, gật mạnh.
Dương Dung Cơ gặm lê, tính hái thêm vài quả. Hình như mẫu thân và đại ca rất thích ăn lê, nhưng mà nàng không biết mình có mang đủ tiền không.
Đương lúc nhìn lê, nàng nghe thấy tiếng bước chân.
Quay người lại, thấy là Phan An.
Chưa kịp cất tiếng chào, nàng đã bị đối phương ôm chặt vào lòng, cái ôm ấm áp của chàng bao trùm người nàng.
Y nhi giật mình đến rớt cả lê, che mắt lại rồi quay sang chỗ khác.
Dương Dung Cơ đột nhiên bị ôm, quả lê trong tay cũng rơi xuống đất.
Phan An cứ ôm nàng mãi, không nhúc nhích.
Dương Dung Cơ cảm thấy hôm nay chàng hơi là lạ, muốn ngẩng đầu nhìn, Phan An lại ấn đầu nàng vào trong ngực mình, tựa cằm lên đầu nàng.
Tựa sức cùng lực kiệt, tựa không có nơi để về.
Dương Dung Cơ không đẩy chàng ra, vỗ nhẹ vào lưng chàng.
Nàng không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nàng biết, bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để nói chuyện.
Chén trà trong tay Thạch Sùng rớt xuống, hắn ta sửng sốt nhìn người trước mặt.
“Sao huynh lại khiến Giả Nam Phong phật ý?”
Lục Châu nhặt chén trà, đặt lên bàn, nhìn Phan An.
Chàng vẫn bình chân như vại.
Thạch Sùng cất cao giọng: “Chỉ đi gặp có một buổi mà huynh cũng có thể làm mích lòng nàng? Nàng không thiếu tiền, cũng không thiếu quyền, chẳng phải chỉ háo sắc thôi sao? Nàng muốn cái gì thì huynh cứ cho, dù sao huynh đâu có bị thiệt, tại sao lại trái ý nàng?”.
Phan An nói: “Nàng ta muốn ta đi theo nàng ta, hứa sẽ cho ta tương lai xán lạn”.
Thạch Sùng tiếc cay tiếc đắng, nhìn chàng chằm chặp: “Huynh đồng ý đi!”.
Phan An đáp: “Ta không ưng thuận, tránh né nàng ta, chẳng nói gì”.
Thạch Sùng ôm trán, ngồi bệt xuống đất.
“Vì thế nên buổi chầu hôm nay mới có vài người buộc tội huynh?”
“Có thể là do chuyện này.”
“Gì mà có thể, là chắc chắn!”
Thạch Sùng đang định tiếp tục răn bảo, Lục Châu nâng hắn ta dậy, mát xa trán cho hắn ta để hắn ta bình tĩnh lại, sau đó rót trà cho Phan An.
“Nàng còn nói gì nữa không?”
“Sau khi ta quay lưng đi, nói với nàng ta rằng cả đời này sẽ không muốn có bất cứ quan hệ gì với nàng ta, nàng ta trả lời là sẽ khiến ta hối hận về những gì ta đã làm ngày hôm đó.”
Dừng lại một lát, Phan An nói tiếp: “Ta đáp, Phan mỗ tuyệt không hối hận”.
Lục Châu khẽ mỉm cười.
Thạch Sùng lại thấy đầu ong ong, hỏi chàng: “Huynh không hối tiếc?”.
Phan An đáp lời: “Ta biết mình sẽ gặp phải điều gì, ta từng ưu sầu, cũng từng thất vọng, nhưng chưa bao giờ hối hận. Là một vị quan, ta vốn đã nhơ bẩn, ít nhất cũng phải giữ được một phương diện sáng như gương, như vậy mới không phí hoài cuộc đời này.”
“Rốt cuộc nữ tử mà huynh ngày nhớ đêm mong là ai? Quanh đi quẩn lại, còn không phải là muốn để dành chỗ trong sạch cho nàng sao.”
Phan An cười, không nói gì.
“Sắp bị mất chức đến nơi mà huynh vẫn thủng thẳng cho được.”
“Ta biết huynh sẽ đồng cam cộng khổ với ta.”
Thạch Sùng tức đến bật cười, phất tay: “Đi đi”.
Sau khi Phan An rời đi, Thạch Sùng hỏi Lục Châu: “Châu nương, nàng biết nữ tử đó là ai không?”.
Lục Châu khẽ lắc đầu.
Thạch Sùng thấy hơi tiếc: “Nếu nàng biết, ta sẽ đi xử lý nữ tử đó ngay lập tức”.
Lục Châu nói: “Kể cả khi không có nữ tử đó, Phan lang cũng sẽ không chịu đi theo Giả Nam Phong. Trước đây có không ít nữ tử cũng có quyền thế bày tỏ tình cảm với hắn, hắn đã từng đáp ứng ư?”.
Sáng hôm sau, có người tặng cho Dương phủ một rương lê lớn, quả nào quả nấy đều vỏ mỏng mọng nước, cắn một miếng, trong miệng ngập tràn vị lê.
Y nhi có chuyện muốn nói cho Dương Dung Cơ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nàng ấy vẫn nán lại ở cửa, không nói ra miệng, nàng ấy sợ mình hiểu lầm Phan lang.
Sáng sớm, gia đinh vừa đi mua đồ về liền hưng phấn kể lại chuyện mà mình mới hóng hớt được cho nô tỳ trong phủ nghe, quên cả cất đồ ăn vào phòng bếp.
Y nhi tiến lên nghe ngóng, nhưng còn chưa lại gần, bọn họ đã tản ra. May thay, họ vừa đi vừa nói chuyện, Y nhi mơ hồ nghe thấy tên của Thạch Sùng và Phan An, nhưng mà không nghe được toàn bộ.
Ở phòng ăn, Dương Đàm đang ăn cơm, đột nhiên thở dài.
Dương thị cảm thấy buồn cười, nhìn hắn: “Hôm nay đồ ăn không hợp vị à?”.
Dương Đàm lắc đầu, nói: “Ngày hôm nay Phan Nhạc và Thạch Sùng… mới thấy bụi đã vái chào, nịnh nọt Giả Mật”.
Dương Dung Cơ bước vào nhà ăn, Dương thị buông đũa tre xuống, nhìn về phía Dương Dung Cơ.
Dương Dung Cơ nhớ tới cái ôm và sau cùng là đôi mắt đỏ hoe của chàng vào ngày hôm qua.
Tác giả có lời muốn nói:
Nghĩ mãi không biết nên nhắc đến điển cố “mới thấy bụi đã vái chào” vào thời điểm nào, cuối cùng tôi quyết định viết vào chương này, dù sao đây cũng là một điển tích khá nổi tiếng của Phan An.
Giả Nam Phong được xuất hiện sớm nhằm thúc đẩy cốt truyện.