Dương Chiêu

Chương 18



Gần một năm, Vu Khiêm quả thực nói được làm được. Mỗi ngày, hắn đều đặn đưa anh đến lớp. Sau đó mặt dày bắt anh mỗi đêm phải trả công cho hắn.

Dương Chiêu bị lời nói cùng hành động của hắn làm dao động, anh giống như ruồi sa mật ngọt, tự mình dâng thành cho giặc. Anh là kiểu người không kiên định trước người yêu, rất dễ bị lay động, thay đổi quyết định. Nhất là khi gặp phải “nước mắt cá sấu” của Vu Khiêm và những lời mật ngọt hắn rót vào tai anh, Dương Chiêu hoàn toàn bại trận.

Đến khi cơ thể bị làm đến rã rời, Dương Chiêu mới muộn màng nhận ra anh là đang nuôi ong tay áo, nhân nhượng cho địch. Nhưng tối hôm sau y như cũ, Dương Chiêu vẫn không thể buông lời cự tuyệt.

Dương Chiêu nào thấy được nụ cười gian trá của hắn. Anh lúc nào cũng nghĩ người yêu của anh chỉ là một đứa trẻ hiểu chuyện cần được yêu thương, không biết đứa trẻ này không những “hiểu chuyện” mà còn hiểu cách khiến anh nghĩ hắn như anh hay nghĩ.

Hắn tốn công sức xây dựng hình tượng bé ngoan trước mặt Dương Chiêu, cuối cùng vẫn có ngày không tránh được bị phơi bày bản chất thật.

Đi đêm có ngày gặp ma.

Vu Khiêm đã được kiểm chứng điều này rõ ràng nhất.

Trong cuộc sống tưởng chừng như yên bình của bọn họ, lại chỉ có một mình Dương Chiêu cảm thấy thỏa mãn.

“Bạn học Dương, thầy chủ nhiệm khoa gọi cậu lên phòng kìa!”

Dương Chiêu đáp lời cảm ơn, thu dọn đồ dùng của mình, khoác cặp rời khỏi nhà ăn. Trên khay đồ ăn của anh ngoại trừ phần thịt nạc ra, mọi thứ đều còn nguyên vẹn. Anh đến quầy nước mua tạm hộp sữa dâu, vừa đi vừa uống.

Phòng làm việc của thầy chủ nhiệm nằm ở tầng mười, Dương Chiêu vứt vỏ sữa vào sọt rác, bước vào thang máy.

Đứng trước cửa phòng, anh hít một hơi thật sâu điều chỉnh lại tâm tình rồi mở cửa.

“Em chào thầy.”

“Ừ, Chiêu đến rồi à. Lại đây ngồi đi.”

Thầy chủ nhiệm vẫy anh lại, gương mặt đã có tuổi đầy nếp nhăn, toát ra khí chất hiền hậu.

“Xin lỗi vì đã làm phiền em vào giờ nghỉ trưa.”

Dương Chiêu lắc đầu nói không sao, mời thầy uống nước sau đó mới dám cầm cốc lên uống. Trà lúa mạch của thầy chủ nhiệm vừa mát vừa ngọt, rất vừa miệng anh.

Thầy chủ nhiệm nâng kính, hỏi anh:

“Chiêu à, con có muốn theo thầy không?”

Ông rất thẳng thắn vào ngay vấn đề làm Dương Chiêu có chút lúng túng. Anh hiểu ý của thầy chủ nhiệm khoa. Là học viên năm nhất, năm hai có tiềm năng sẽ được thầy chủ động dẫn dắt. Không chỉ đơn giản là việc học tập ở trường, mà còn có cơ hội ra nước ngoài thăm thú học hỏi với thầy.

Đây là điều mà bất cứ sinh viên khoa thiết kế nào cũng mong muốn.

Nhưng theo thầy, công việc nhiều lên gấp mấy lần, thời gian đánh đổi cũng theo cấp số nhân với thành quả đạt được.

Nếu là anh của trước kia, khẳng định sẽ đồng ý ngay lời đề nghị của thầy. Anh của hiện tại đã có chút do dự. Vu Khiêm bám người như thế, lịch học bình thường ở trường đã khiến hắn điên người, anh đã phải bỏ công việc làm thêm, ngày ngày đi học rồi về nhà.

Dương Chiêu không biết nên quyết định thế nào, anh muốn sống tốt vì bản thân, cũng muốn Vu Khiêm được hạnh phúc.

Thầy chủ nhiệm thấy anh băn khoăn mãi không trả lời, ông mỉm cười, kêu anh về suy nghĩ cho kĩ rồi báo lại với ông.

Dương Chiêu chào thầy, mang theo nỗi niềm rời khỏi phòng.

Anh đã sống cùng Vu Khiêm gần một năm, từ mùa xuân hoa đào nở đến đông sang lạnh buốt. Dương Chiêu ngồi trên ghế dài ở khuôn viên trường, nhìn lên bầu trời mùa đông xám xịt hệt như tâm trạng anh lúc này.

Người yêu của anh có lòng độc chiếm cao, hẳn là hắn sẽ không đồng ý để anh đi theo thầy chủ nhiệm. Dương Chiêu lại không muốn đánh mất cơ hội lớn này. Vì nó là bàn đạp giúp anh chinh phục ước mơ. Kiếp trước anh đã không thể trở thành nhà thiết kế, không nhận ra Vu Khiêm yêu mình, anh đã bỏ lỡ rất nhiều thứ.

Anh đã có được tình yêu của Vu Khiêm, nhưng lại chưa thể đạt được ước mơ của mình.

Tình yêu của anh sẽ hiểu cho anh chứ?

Dương Chiêu không ngồi lại quá lâu, anh biết Vu Khiêm một tháng nay có việc bận ở công ty nhà hắn, không tiện ở bên anh. Vu Khiêm sắp xếp người đưa anh tới trường, còn khi nào về thì để anh tự về. Lúc đầu hắn sống chết không đồng ý, đến hôm nay anh mới xin được.

Rất lâu rồi, Dương Chiêu mới được tận hưởng cảm giác đi một mình về nhà. Anh bắt xe buýt, ngồi ở hàng cuối cùng, ngắm nhìn cảnh vật bên kia đường.

Thì ra, một ngày không được nghe giọng nói trầm ấm bông đùa của Vu Khiêm, không được cảm nhận hơi ấm từ da thịt của hắn, anh cũng sẽ thấy nhớ.

Anh tôn trọng hắn, để hắn làm những gì hắn muốn. Đồng thời, anh cũng hi vọng Vu Khiêm sẽ tôn trọng quyết định của anh, để anh làm những gì anh muốn.

Không biết là trùng hợp hay ngẫu nhiên, Lạc Giao Đình lựa đúng lúc anh đang trầm tư suy nghĩ thì gọi điện. Dương Chiêu cúp máy, cậu ta gọi lại. Cuối cùng, Dương Chiêu cũng đành nhấc máy, có chút cáu kỉnh:

“Alo!”

“Chiêu ơi! Đi ăn thịt nướng với tôi không nào?”

Dương Chiêu nhăn mày, rốt cuộc suy nghĩ hai giây vẫn đồng ý. Trưa nay Vu Khiêm không về, hắn dặn anh ăn cơm ngủ nghỉ trước không cần đợi hắn. Đúng lúc có tên Lạc Giao Đình rảnh rỗi, đi ăn một chút rồi về vậy.

Dương Chiêu nhận được địa chỉ cậu ta gửi qua tin nhắn, không đi xe buýt nữa mà bắt taxi tới quán.

Vừa đến, anh đã ngửi thấy mùi thịt nướng thơm ngon ngào ngạt.

Lạc Giao Đình rót cho anh cốc nước, cười nói hệt như đứa ngốc cả bữa. Dương Chiêu từ đầu đến cuối đều chăm chăm ăn uống.

“Ông sao thế?”

Dương Chiêu dừng đũa, nhìn cậu ta:

“Không sao cả, chỉ là đói quá thôi.”

Anh gắp thịt vào bát, hỏi:

“Cậu cũng được thầy chủ nhiệm khoa mời đúng không?”

Nhận được cái gật đầu của cậu ta, Dương Chiêu hỏi tiếp:

“Quyết định thế nào?”

Lạc Giao Đình dứt khoát trả lời:

“Không theo!”

Cậu vừa nhai thịt trong miệng, vừa nói:

“Bởi vì Tiểu Dư Dư sẽ nuôi tôi. Với lại, anh ấy nói tôi có thể làm những gì mình thích, mà tôi thì không thích bận rộn.”

Dương Chiêu ngạc nhiên trước câu trả lời của Lạc Giao Đình. Anh cứ tưởng, cậu ta sẽ giống như anh, cũng muốn theo thầy chủ nhiệm. Một kẻ điên như Nghiêm Cảnh Dư lại dễ dàng chấp nhận để Lạc Giao Đình, chúa tể tự do, được thỏa sức bay nhảy.

Liệu anh đã suy nghĩ quá nhiều?

Kì thực Vu Khiêm cũng sẽ không cấm đoán anh như anh nghĩ.

Tâm tình Dương Chiêu tốt hơn hẳn, anh hiếm khi gắp thịt vào bát cho Lạc Giao Đình, nói đùa:

“Vậy đừng khóc khi bị tôi bỏ lại đấy!”

Lạc Giao Đình cười ha hả, cậu ta gắp lại cho anh miếng rau cải anh ghét, niềm nở:

“Ông cũng đừng cố quá lại thành quá cố.”

Hai người như thường ngày tiếp tục chành chọe nhau, Lạc Giao Đình thầm nghĩ trong lòng, cuối cùng cậu cũng dỗ được cái thằng nhóc não to này vui vẻ.

Thật ra Lạc Giao Đình muốn đồng ý với thầy chủ nhiệm lắm, nhưng cậu lại thích ở bên Tiểu Dư Dư của mình hơn. Nhưng mà nói ra thì xấu hổ lắm. Dương Chiêu sẽ đem chuyện này kể với Vu Khiêm, thế là anh bị hai người này trêu trọc đến già mất.

Gần hai giờ chiều, Dương Chiêu mới trở về nhà. Lúc nãy nhìn thấy Nghiêm Cảnh Dư lái xe đến đón Lạc Giao Đình, Dương Chiêu không thể không thấy gương mặt lạnh băng ghen tuông của hắn cùng hành động chọc vào lửa của Lạc Giao Đình. Cậu ta mới ôm anh một cái tạm biệt, Nghiêm Cảnh Dư đã điên tiết hết cả lên. Lời khi đó của Lạc Giao Đình đã giảm xuống một nửa độ tin cậy.

Anh thở dài, chắc hẳn Lạc Giao Đình ngày mai không đi học nữa.

Dương Chiêu chào hỏi vài câu với người làm, anh đi thẳng lên phòng mình, thầm cảm ơn vì bản thân đã không uống rượu giống như Lạc Giao Đình.

Nằm nghỉ một lúc, Dương Chiêu liền dậy làm việc. Để có thể xứng đáng với lời mời của thầy chủ nhiệm, anh phải càng thêm nỗ lực.

Người làm trong nhà thấy anh tập trung như vậy còn không dám gọi anh xuống ăn cơm, bọn họ cứ thập thò ngoài cửa phòng. Dương Chiêu làm được một phần ba công việc, phải tự mò xuống ăn.

Đến tối muộn, Dương Chiêu ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã hơn mười hai giờ đêm. Anh cất dụng cụ của mình, cơn buồn ngủ ngay tức khắp ập tới.

Anh buồn ngủ rồi mà Vu Khiêm vẫn chưa về.

Bất giác, Dương Chiêu cầm lấy điện thoại, không thấy một cuộc gọi hay tin nhắn nào. Anh lo lắng muốn gọi cho hắn thì đã nhận được cuộc gọi từ hắn.

Dương Chiêu nhấc máy, một giọng nam xa lạ truyền đến tai anh.

“Alo? Em là “tình yêu của anh” đúng không?”

Dương Chiêu đỏ mặt gật đầu, đáp lời. Đối phương kêu anh đến một địa chỉ đón hắn về, Vu Khiêm đã say đến bất tỉnh.

Lần đầu, Dương Chiêu cảm thấy ghen tức đến không thở nổi.

Người của anh dám đi uống rượu say đến mức phải để người khác gọi anh đến rước. Hắn thế mà dám để người ta động vào điện thoại. Ảnh của anh có phải đã bị thấy hết rồi không?

Dương Chiêu giận đến run người, anh siết chặt lấy điện thoại, dùng tốc độ nhanh nhất lao ra ngoài.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.