“Lão bà, đã thành hôn rồi, vậy những thứ này đều giao cho em.” Hồng Hài Nhi lại chồng tất cả sổ sách và tư ấn đến trước mặt Trương Tiểu Phàm lần nữa.
Cái muỗng trong nồi của Trương Tiểu Phàm dừng lại, ánh mắt trốn tránh, “Thật ra nấu cơm khá hợp với ta.”
“Nấu cơm và cầm sổ sách đều cho em.” Hồng Hài Nhi tự cho là nấu cơm quá mệt mỏi, khói lửa mịt mù sẽ hun vàng mặt nhỏ non nớt của lão bà hắn, nhưng ngăn cản Trương Tiểu Phàm rất nhiều lần vẫn không ngăn được, vì thế liền tùy y, hiện giờ tài vụ quyền hành đều cho Trương Tiểu Phàm, càng có thể tăng thêm một phần cảm giác an toàn cho hôn nhân, đây đều là Đại Thông Minh dạy.
Nhưng Trương Tiểu Phàm cho rằng mình lại phải bắt đầu làm đề toán học vô tận, vô cùng rối rắm, “Ta có thể không nhận không?”
“Vì sao không nhận?”
“Phu quân, chàng giao cho mấy người khác được không, ta thật sự không muốn a.” Bất kể nói yêu cầu gì, thì làm nũng với Hồng Hài Nhi trước vẫn hữu dụng nhất.
“Gì thế, sao em lại đưa cho người khác, nếu không thì hoặc là sinh đứa con trai cho ta, hoặc là nhận lấy, em chọn đi.”
Tài vụ không thể cho sự yên tâm, vậy sinh đứa con trai yên tâm hơn.
“Chàng làm khó ta sao? Ta không biết toán học là không biết toán học!” Trương Tiểu Phàm mất hứng, bĩu môi nghiêng đầu qua chỗ khác.
Hồng Hài Nhi dứt khoát đặt sổ sách sang bên cạnh, khiêng Trương Tiểu Phàm lên chạy đến phòng ngủ.
“Không cần tiền thì sinh con trai thôi~” Bộ dáng hưng phấn này khiến Trương Tiểu Phàm cảm thấy lúc nãy hắn chỉ tìm cái cớ để chui vào ổ chăn thôi.
Từ từ, tiền gì?
Trương Tiểu Phàm lôi kéo quần không cho hắn kéo, “Ta hỏi chàng, tiền gì?”
Hồng Hài Nhi quỳ giữa hai chân y, thành thật trả lời, “Chính là tiền trong động a, cho em tư ấn, tất cả đều là của em.”
Trương Tiểu Phàm ngây ngốc, vậy y còn từ chối cái quỷ gì a, y đè lại cái đầu đang chui vào mông y của Hồng Hài Nhi, “Không sinh con trai nữa, đưa sổ sách cho ta.”
Hồng Hài Nhi ủ rũ từ trong mông thò ra, nhưng không buông Trương Tiểu Phàm ra, kéo tay y đặt lên vật của mình, “Lúc nãy cho em em lại không cần, em sờ đi, đã cứng thành cái dạng gì rồi.”
“Vậy dùng tay lộng một lần trước, lần này ta muốn tư ấn a.” Trương Tiểu Phàm bò qua chui vào trong lòng hắn, tay nhỏ theo y phục trượt xuống dưới xoa bóp, phả hơi nóng ra đánh vào ngoài miệng Hồng Hài Nhi. Đuôi mắt đều là mê hoặc quyến rũ, kéo tơ quấn Hồng Hài Nhi.
Hồng Hài Nhi thật sự chịu không nổi Trương Tiểu Phàm câu dẫn và làm nũng, vừa ngốc vừa sắc gật đầu tựa như lão hôn quân.
Còn Trương Tiểu Phàm, sau khi đi theo Hồng Hài Nhi, vốn đơn thuần lại nũng nịu, toàn thân tản ra hơi thở của nhân thê được cưng chiều.
Cuối cùng được tay nhỏ hầu hạ thoải mái ngã xuống giường, Trương Tiểu Phàm thừa dịp hắn vẫn đang cao trào, liền duỗi tay sờ bốn phía trong y phục của Hồng Hài Nhi, muốn tìm ra tư ấn.
Hồng Hài Nhi nhìn ra ý đồ của y, cũng không làm khó y, ngăn tay sờ loạn lại, “Vẫn ở trong phòng bếp, tự đi lấy đi, buổi tối bồi thường cho ta.”
“Được rồi.” Hôn miệng Hồng Hài Nhi một cái, vô cùng cao hứng đi lấy tiền trong động.
– ——-
Tài vụ quyền hành vốn là vui vẻ dạt dào giao ra, nhưng thật không ngờ đổi về lại là cuộc sống bi thảm.
Màn lụa đỏ ngày đại hỉ còn chưa tháo ra, Trương Tiểu Phàm vùi trên giường xem sổ sách, y sẽ không tính sổ sách, nhưng có thể xem hiểu chi ra thu vào, Hồng Hài Nhi vừa mới tắm rửa xong, vừa về liền nhìn thấy bộ dáng đáng yêu và cực kỳ chuyên tâm của Trương Tiểu Phàm, nghĩ tới một lần lạc thú đắc ý trong ổ chăn. Bò lên giường bế người lên ôm vào lòng, Trương Tiểu Phàm đã quen nên không phản ứng, Hồng Hài Nhi cũng không ngại mà cởi y phục trước ngực của Trương Tiểu Phàm như những ngày qua, lộ ra hai bầu ngực trắng nõn, hai bàn tay to bao đại bạch thỏ lại, vừa bóp vừa xoa, tuyết trắng mới vừa bị ép vào nhau liền bị vừa tóm vừa chơi, ngón tay quét quét đầu v* khiến Trương Tiểu Phàm rên một tiếng.
Hồng Hài Nhi đẩy đẩy phía trước của y, cởi quần mình ra.
Trương Tiểu Phàm tùy hắn nháo, đôi mắt vẫn ở lại trên sổ sách, ánh mắt thoáng lướt qua thấy trước đại hôn một ngày có một khoản chi ra không nhỏ, nếu là tiền chuẩn bị hôn lễ thì dĩ nhiên có đánh dấu, nhưng khoản này lại không viết gì.
Trương Tiểu Phàm cảm thấy không thích hợp, đè bàn tay to của người nào đó lại, sườn mặt chỉ vào khoản kia hỏi, “Số tiền này dùng đi đâu vậy?”
Hồng Hài Nhi ánh mắt mơ màng, còn chưa cắm dương v*t vào đã bị đánh gãy, hơi không kiên nhẫn, cau mày nhìn sang, đột nhiên sửng sốt, sờ sờ mũi, “Lão bà, ta nói ta không biết chữ, em tin không?”
Trương Tiểu Phàm mặt lạnh xuống, nhận thấy Hồng Hài Nhi chột dạ, đáy lòng toát ra một đám lửa, “Ta hỏi chàng một lần nữa, số tiền này dùng đi đâu vậy?”
Hồng Hài Nhi còn muốn giả ngu, đã bị gào lên, “Nói thật cho ta!”
Mẹ nó, cái này cho hắn mấy lá gan hắn cũng không dám nói dối, khó khăn trả lời, “Làm, làm trước khi cưới, tiệc độc thân trước khi cưới.”
Rất tốt, thông thường người thành thật đều có khen thưởng, vì thế đầu của Hồng Hài Nhi bị hung hăng thưởng một cuốn sổ sách.
Người trong ngực mặc y phục xong liền đi, hắn vừa định đuổi theo liền nghe thấy một trận uy hiếp:
“Nếu chàng dám đi theo, chúng ta liền ly hôn!”
– ——-
Trong đại đường, tiểu yêu quái thành thành thật thật đứng một đám lớn đen nghìn nghịt.
Trương Tiểu Phàm ngồi trên chủ vị, đen mặt, “Tiệc độc thân trước khi cưới đã làm gì, Tiểu Linh Thông, ngươi nói trước.”
Đại Thông Minh định mở miệng thì bị một con mắt hình viên đạn bay qua đóng chặt miệng.
Tiểu Linh Thông chưa kịp mở miệng, lại nghe Trương Tiểu Phàm nói, “Nếu ai dám nói dối, hậu quả tự mình nghĩ.”
Tiểu Linh Thông chân mềm nhũn, bình thường hắn ta thích nghe ngóng nhất, cái nào cũng không thể thiếu hắn ta, nhưng mà tính tình nhát gan khô héo, vừa bị uy hiếp liền nói ra tất cả, “Phu, phu nhân, chúng ta uống rượu, ca hát khiêu vũ, không, không làm gì khác.”
“Trong yến hội có ai? Đại vương của các ngươi uống bao nhiêu, đã làm gì nói gì, nói rõ ràng từng việc từng việc.”
“Mời tất cả huynh đệ ở đỉnh núi lân cận, còn, còn có vài nữ, nữ ca kỹ khiêu, khiêu vũ, Đại vương nói từ nay về sau ngài ấy sẽ, sẽ không thể phóng túng nữa, muốn chơi, chơi thêm một đêm cuối cùng.”
Đáy lòng Trương Tiểu Phàm trầm xuống, đưa tay lên che mặt mình, “Còn gì nữa?”
Đại Thông Minh thầm kêu không ổn, hận rèn sắt không thành thép mà liếc ngang Tiểu Linh Thông.
“Phu nhân, thật sự không còn, nhưng mà Đại vương cũng không làm gì cả, chỉ uống chút rượu, còn nói ngày hôm sau phải thành hôn, cho nên chỉ uống vài chén.”
“Hắn cũng biết ngày hôm sau phải kết hôn sao?” Âm điệu đã nghẹn ngào.
Đêm trước khi cưới, y ở Đại Trúc Phong, lòng tràn đầy chờ mong hôn lễ ngày hôm sau, lại không ngờ người y chờ mong đang ở bên ngoài uống hoa tửu.
(Hoa tửu 喝花酒: uống rượu có kỹ nữ hầu hạ.)
Đại Thông Minh, Quỷ Cơ Linh vừa thấy chuyện không ổn, lập tức đứng ra muốn giải thích cho Hồng Hài Nhi.
“Nếu ai dám giải thích cho hắn một câu thì cút ra khỏi Thánh Anh động ngay!”
Cái này toàn bộ đều nuốt về.
Sau đó Trương Tiểu Phàm cũng không nói gì, đặt sổ sách tư ấn lên bàn, áp trại phu nhân này, ai thích làm thì làm đi.
Thừa dịp ban đêm liền rời đi, các tiểu yêu chặn cửa lại, Trương Tiểu Phàm đều gạt ra hết.
– ——
Quỷ Cơ Linh chạy nhanh đi báo tin cho Hồng Hài Nhi, Hồng Hài Nhi còn đang gấp gáp dạo bước ở cửa thì nghe thấy bên ngoài kêu loạn một mảnh, sốt ruột vô cùng nhưng không dám ra ngoài.
Quỷ Cơ Linh phá cửa vào, “Đại vương! Tiêu rồi! Phu nhân bỏ nhà đi rồi!”
“Tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi” Đạp lên Hỏa Đà Loa liền đuổi theo, một đám yêu quái chạy theo phía sau.
Trương Tiểu Phàm không ngớ ngẩn, không đến Đại Trúc Phong trước, y không chạy nhanh bằng Hồng Hài Nhi, bị bắt được chỉ có thể lại bị khiêng về. Vì thế rẽ một cái đi đến Hoa Quả Sơn.
Hoa Quả Sơn cách đây không xa, y đi nửa canh giờ, chân hơi đau nhưng rốt cuộc cũng đến. Đi đến nhưng không nói chuyện mình và Hồng Hài Nhi cãi nhau, mà giả vờ nói ban đêm không biết Hồng Hài Nhi đi đâu, trong động không có ai, y sợ hãi nên muốn đến Thanh Vân môn qua đêm, nhưng đường xá quá xa, muốn Tôn Ngộ Không dẫn y đi.
Tôn Ngộ Không không nghĩ nhiều, trước nói một câu Hồng Hài Nhi không hiểu chuyện, liền lộn nhào một cái đưa người đến Đại Trúc Phong, phong cảnh trên đường cũng chưa kịp xem, nên không phát hiện cháu trai của hắn đang sốt ruột hoảng hốt ở chân núi.
Đưa người đến liền đi, gọn gàng nhanh nhẹn.
Buổi tối sư tỷ sư huynh vẫn đang luyện công, vừa đến nhà liền tìm được người có thể chống lưng cho mình, nháy mắt sự ủy khuất liền không nín được, nhào vào trong lòng Điền Linh Nhi khóc.
Điền Linh Nhi hoảng sợ, “Tiểu Phàm? Sao ban đêm lại trở về?”
Đầu vai bị thấm ướt, Điền Linh Nhi vội vàng hỏi người xảy ra chuyện gì, lúc này Trương Tiểu Phàm mới nức nở kể hết chuyện, y mang theo cảm xúc của mình, tự động chuyển lời của tiểu yêu quái thành lý giải của cá nhân, nói Hồng Hài Nhi muốn tìm kỹ nữ, muốn ngoại tình, đêm trước khi kết hôn với y còn chơi bậy, nói lúc trước hắn từng đến thanh lâu, lần này trực tiếp dẫn người vào trong động mở yến hội.
Trương Tiểu Phàm khó chịu trong lòng, nói lộn xộn, cũng có sai lệch với sự thật.
Người của Đại Trúc Phong hoàn toàn không thể nào bình tĩnh lại, ai ai cũng lòng đầy căm phẫn.
– ——-
Chân núi hò hét ầm ĩ một mảnh, tiểu tu dưới chân núi đi vào thông báo, Trương Tiểu Phàm nói không gặp, Điền Linh Nhi cũng không chịu gặp, để hắn đi về, đừng trêu chọc sư đệ của nàng nữa.
Hồng Hài Nhi nghe nói lại càng ngày càng sốt ruột, hiện giờ nơi này là nhà vợ của Trương Tiểu Phàm, hắn lại không thể đánh lên giống như lần trước nữa.
Vì thế vẫn luôn đứng dưới chân núi, kêu người thông báo truyền lời không ngừng, tiểu tu cũng không dám chọc tôn đại thần này, tới tới lui lui thay đổi vài người chạy đi.
Điền Bất Dịch cũng đi ra, vừa nghe sự việc, tức giận đập nhỏ cái bàn, “Nói con đừng gả đừng gả, vẫn không nghe! Bây giờ ăn khổ còn có mặt mũi khóc à!”
“Sư phụ, Tiểu Phàm cũng khó chịu, ngài đừng mắng nữa.”
“Cha, nói ít vài câu đi.”
Trương Tiểu Phàm ngồi ở đằng kia không nói gì, rơi nước mắt tí tách.
Điền Bất Dịch hận rèn sắt không thành thép, “Viết hưu thư đi, mau viết, người của Đại Trúc Phong chúng ta không chịu nổi ủy khuất này.”
Trương Tiểu Phàm ôm eo Điền Linh Nhi khóc, không biết nên làm gì bây giờ.
Nhưng lần này Điền Linh Nhi không phản bác Điền Bất Dịch, vỗ vỗ đầu Trương Tiểu Phàm thở dài, “Tiểu Phàm ngoan, viết đi, sau này sư tỷ tìm cho đệ người tốt hơn.”
– ——
Trên bàn ở đại sảnh vây quanh một vòng người, Trương Tiểu Phàm nức nở cầm bút, viết từng nét bút, viết được một nửa hỏi, “Sư tỷ, sau phu quân Hồng Hài Nhi thì viết gì tiếp a?”
Điền Linh Nhi cau mày suy nghĩ, nàng cũng chưa từng viết hưu thư, hơi khó.
Lúc này các sư huynh liền phát huy tác dụng, “Viết, bản nhân Trương Tiểu Phàm, phu quân Hồng Hài Nhi, bởi vì không tuân thủ nam đức, thay đổi thất thường, chưa từng đặt ta vào mắt, ta bị phản bội thời gian dài, cho nên lập hưu thư này, từ nay về sau mỗi người tự kết hôn, vĩnh viễn không có tranh chấp. Sợ sau này không có bằng chứng, nên tự nguyện lập văn ước này làm căn cứ.”
Điền Bất Dịch ánh mắt phức tạp nhìn một đám đồ đệ của mình, rốt cuộc còn có bao nhiêu kinh hỉ mà ông không biết.
Sau khi Trương Tiểu Phàm nghe xong càng khóc dữ hơn “Mỗi người tự kết hôn, vĩnh viễn không có tranh chấp…” Tay đang viết chữ ngừng lại, “Đệ thật sự không muốn xa hắn a sư tỷ.”
Điền Linh Nhi cũng không chịu nổi, “Viết đi Tiểu Phàm, trước đây sư tỷ đã dạy đệ, loại người này không thể chấp nhận được.”
Trương Tiểu Phàm gật gật đầu, run run rẩy rẩy viết xuống một nét cuối cùng, sư huynh đưa con ấn dấu tay đỏ qua.
Trương Tiểu Phàm thấm ngón tay một chút, lại chậm chạp không ấn xuống, vừa lúc gặp tiểu tu vội vội vàng vàng chạy đến, “Sư phụ, Hồng Hài Nhi tự mình xông vào, đệ tử không dám cản.”
Trương Tiểu Phàm nước mắt lưng tròng nhìn sư phụ, “Sư phụ, làm sao bây giờ?”
Điền Bất Dịch thở dài, “Gặp mặt nói rõ ràng đi.” nói với tiểu tu, “Gọi hắn vào.”
Tiểu tu truyền lời, Hồng Hài Nhi lập tức hấp tấp chạy đến, nhìn thấy Trương Tiểu Phàm viết chữ trên bàn liền sửng sốt, “Lão bà.”
Đại Trúc Phong đều không cho hắn sắc mặt tốt, Điền Linh Nhi luôn luôn lễ phép cũng xụ mặt, “Hồng Hài Nhi, Tiểu Phàm nhà ta tự nhận trêu chọc qua ngươi, hôm nay một bức hưu thư, từ biệt đôi đường, mỗi bên vui vẻ.”
Hồng Hài Nhi cương tại chỗ, “Cô nói cái gì…”
Trương Tiểu Phàm không hiểu sao không dám nhìn hắn, vết đỏ trên tay còn chưa ấn xuống, Hồng Hài Nhi nhìn y, trước mắt mơ hồ, từng bước một bước qua, cầm lấy hưu thư, đọc một lần sau đó tức giận xé nát, âm thanh hơi hơi run, “Ngươi thật sự không cần ta sao?”
Trương Tiểu Phàm không trả lời, Hồng Hài Nhi vừa khóc vừa rống, “Ngươi có thể đừng luôn xem ta là chuyện không đáng kể không, nói đi là đi, nói hưu liền hưu, ngươi tin tưởng ta một lần khó cỡ nào?!”
Mọi người sửng sốt, bây giờ ngoại tình cũng đúng lý hợp tình như thế sao?
“Ngươi bất nghĩa trước, còn trách Tiểu Phàm? Đến thanh lâu không nói, trước khi cưới còn mang kỹ nữ vào nhà, sao không nghĩ sẽ có kết quả này?”
Hồng Hài Nhi giận sôi máu, chắc chắn đều do sư tỷ này, chắc chắn lại là cô ta dạy Trương Tiểu Phàm gì đó, chuyển hỏa lực về phía Điền Linh Nhi, “Ta tìm kỹ nữ lúc nào! Đến thanh lâu ta đã giải thích qua, cô không tin thì hỏi lão bà của ta! Cô ngoại trừ dụ y rời khỏi ta thì cô còn có gì khác sao?!”
Điền Linh Nhi bị trách liền ngốc, Hồng Hài Nhi lại quay đầu nói chuyện với Trương Tiểu Phàm.
“Tiệc độc thân trước khi cưới không có ý gì khác, em không thích mấy cái đó thì ta không bao giờ làm nữa, một lần cũng không làm, sau này yến hội gì ta cũng không tham gia, trở về với ta đi.”
Trương Tiểu Phàm vốn còn đang rớt nước mắt, đột nhiên liền nhào vào trong lòng hắn ôm chặt, lên tiếng khóc lớn, “Hồng Hài Nhi, chàng chơi thêm một lần nào nữa ta liền băm chim chàng!”
Hồng Hài Nhi vội vàng ôm y dỗ.
Người ở Đại Trúc Phong càng bối rối, cái gì và cái gì a. Cuối cùng thật vất vả mới hiểu được tình hình cụ thể và tỉ mỉ trong cuộc đối thoại liên miên của hai người, không còn gì để nói.
– ——
Cuối cùng Trương Tiểu Phàm được dẫn về, náo loạn khiến lòng người hoảng sợ, cuối cùng cùng người đi về, cũng không biết một chuyến nháo này có tác dụng gì.
Hồng Hài Nhi đặt người lên giường, hung hung dữ nói với y, “Em thật có bản lĩnh, mỗi người tự kết hôn, vĩnh viễn không có tranh chấp, thật trâu, còn trâu hơn ta.”
“Là chàng làm tiệc độc thân trước.”
“Ta đây lại chẳng làm gì.”
Trương Tiểu Phàm trừng hắn, “Đó cũng là tư tưởng ngoại tình ngầm.”
“Dựa vào, ta thật oan uổng, hôn thư và tiền không bẫy được em, vẫn là sinh đứa con trai đáng tin hơn.”
“Chàng muốn làm gì?”
“Em nói xem.”
Sau đó Hồng Hài Nhi liền sói đói vồ mồi đè lên.
– ——
Cuộc sống sau đó cũng xem như yên ổn, Hồng Hài Nhi không có tiền ra ngoài vui vẻ nữa, cũng thật không dám nữa. Nếu Trương Tiểu Phàm lại cho hắn một bức hưu thư, hắn sẽ không thể chịu nổi. Cuộc sống mỗi ngày chính là đè đè lão bà sinh con trai, lại muốn vài đồng mua mấy cuốn sách cấm. Tuy rằng không thể phóng túng ở mỗi đỉnh núi như trước kia nữa, nhưng cũng không lo ăn lo uống, ngủ với lão bà còn thích hơn đi ra ngoài chơi nhiều.
Hai người vừa mới làm xong, Hồng Hài Nhi nằm trên bụng trần trụi của y nghe.
“Lão bà, sao bụng của em không có chút động tĩnh nào thế?”
“Cút!”
– Hoàn toàn văn –
– —————
Lời tác giả: Hồng Hài Nhi và Trương Tiểu Phàm vẫn là CP mà tôi thích nhất, mãi mãi vui vẻ, tâm tính trẻ con, không vui liền nháo một trận rồi nói rõ, tuy rằng ấu trĩ, nhưng vẫn quý trọng đối phương.
Không có hiểu lầm không giải được, chỉ cần chịu nói ra, may mà hai người đều không phải là đứa nhỏ có thể nhịn được.
Được rồi, không viết đêm động phòng hoa chúc, bởi vì thật sự áng văn này có không ít H rồi, tôi đang từ từ nếm thử yêu đương thanh đạm, thích nhất là ngày tháng bình an tiểu đánh tiểu nháo.