Hoắc Thiên Tuấn ngồi dựa lưng vào ghế, ánh mắt sâu xa nhìn say đắm cô. Hôm nay cô thật khác với dáng vẻ lần đầu gặp gỡ. Bữa đó cô xinh đẹp như công chúa. Lần sau cô vẫn xinh đẹp nhưng trong trang phục công sở. Áo sơ mi trắng ôm lấy phần người gọn gàng, vòng ngực đẫy đà và eo thon. Váy ngắn ngang đùi, thật quyến rũ. Giày cao gót tầm 7 phân khiến cô trông cao ngang vai anh.
Lâm Thiên đứng dậy, tay cầm giỏ xách.
“Đi thôi.”
Trong lúc Hoắc Thiên Tuấn còn mê đắm vào vẻ đẹp ấy nên không hề nghe thấy cô nói.
Lâm Thiên bước đến bên cạnh, tay quơ quơ trước mặt anh, nhưng anh lại chưa định hồn nên cô đành gọi hồn anh vậy. Lâm Thiên cười nguy hiểm, tay xoa xoa tát anh một cái trời giáng. Cái này anh không định hồn là mới lạ. Đúng là có hiệu nghiệm. Hoắc Thiên Tuấn bị ăn một cái trời giáng nên hồn phi phách tán, tay ôm mặt. “Cô điên à? Sao đánh tôi?”
Lâm Thiên bụm miệng lại cười, tiếng cừoi nén nhưng xong đó lại vang phòng “Hahahahahaha”
“Cô còn cười?” Ánh mắt Hoắc Thiên Tuấn nheo lại, bộ dạng lãnh đạm. Ngửi được mùi nguy hiểm đang bao quanh Lâm Thiên khụ khụ vào tiếng rồi nghiêm chỉnh. Lâm Thiên nghĩ trong lòng tốt nhất là yên lặng hoắc đánh trống lảng. Lâm Thiên quay lưng, mở cửa đi ra khỏi phòng làm việc. Hoắc Thiên Tuấn cũng đứng dậy đi lên.
Khi hai người đi ra ngoài có những tiếng xì xầm của công ty. Cũng đúng, dù gì thì cha mẹ hai bên hay gặp, lại nói với phóng viên họ sắp đính hôn. Kì này thật chạy không thóat. Vừa rs tới cửa công ty đã bị vài tên phóng viên chặn ở ngoài.
“Lâm tổng, khi nào tổ chức lễ đính hôn?”
“Quan hệ hai gia đình như thế nào?”
“Nghe nói Hoắc tổng và Lâm tổng quen và yêu nhau lâu chưa?”
Đại khái là vài câu hỏi soi mói. Lâm Thiên mặt lạnh lùng bước tiếp. Nhưng lại bị cô phóng viên chặn đường.
“Đợi họp báo tôi sẽ trả lời, phiền tránh đường.” Sau khi Lâm Thiên mở miệng thì Hoắc Thiên Tuấn đành nắm tay cô để rời khỏi đây. Bọn bảo vệ lại chạy tới cản đám phóng viên nên cả hai vọt lên xe hơi của anh mà phóng đi.
Trên đường đi.
“Phiền phức. Tại sao lại dính vào mấy vụ lùm xùm này chứ?” Lâm Thiên đành tức chết, cũng tại bố mẹ cô.
Hiện giờ vẫn là hai chuyện cô bực tức chết như cả mớ tài liệu công ty kia.
Thứ nhất là người đàn ông đêm đó như bóng ma. Đã kêu người đi điều tra vẫn không ra. Thứ hai là hôn nhân này.
Hoắc Thiên Tuấn đành cười ” Đành tới đâu hay tới đó.”
Tiếng chuông điện thoại vang lên….
Anh đeo tai nghe vào tai, nhấn nghe.
“Alo. Con đang đưa cô ấy đến nhà….Vâng, mẹ nói người làm chuẩn bị đồ ngon một tí. Cô ấy dao này không khỏe.”
Nghe những lời đó những người bên đầu dây kia cười vui vẻ.
“Xem ra hôn lễ này phải chuẩn bị rồi”
—–Hết chương 10—–