Được một lúc sau khi Quân Uy Vũ rời đi, cửa phòng cô bỗng bật mở, một thân ảnh hốt hoảng chạy vào, vội vã tiến về phía cô.
“Em có sao không? Đã ổn hơn chưa? Con bé này thật là, sáng nay chị đã nói cứ ở lại khách sạn đi rồi.” Giọng nói này thuộc về, không ai khác, chính là Lư Diệu Mộc. Lãnh Dạ Tình nhìn bộ dạng của cô ấy cũng đoán được Lư Diệu Mộc có bao nhiêu lo lắng. Đúng là một cô gái tốt, dù chưa quen biết nhau được bao lâu, nhưng cô không thể phủ nhận cô bị sự ấm áp này làm cho cảm động.
“Em xin lỗi chị Mộc, bây giờ em đã khỏe hơn nhiều rồi. Cảm ơn chị đã lo lắng cho em.” Lãnh Dạ Tình cảm thấy một chút có lỗi, cười cười nói.
“Thấy chưa, tôi đã bảo cậu là em ấy không sao rồi. Tiểu Tình, em không biết bà cô này đã lo lắng cho em đến mức nào đâu. Đứng ngồi cũng không yên.” Một giọng nam bỗng vang lên phía đằng sau Lư Diệu Mộc. Lãnh Dạ Tình hơi bất ngờ, đánh mắt sang nhìn thì phát hiện Phí Thái Anh đang đứng đó.
“Im miệng coi tên nhóc kia! Ở đây không cần ông lên tiếng đâu.” Lư Diệu Mộc quay sang lườm nguýt Phí Thái Anh một cái, khi quay sang nhìn Lãnh Dạ Tình lại trở về bộ dạng vô cùng quan tâm và dịu dàng: “Sau này nếu em có cảm thấy không khỏe như vậy nữa thì đừng cố gắng sức quá, chúng ta mặc dù còn trẻ nhưng mà sức khỏe vẫn nên ưu tiên đó.”
“Dạ được. Cảm ơn chị.” Lãnh Dạ Tình mỉm cười, đáp lại.
“À phải rồi, chị mang túi xách cùng điện thoại đến cho em này. Ban chiều có mấy cuộc gọi nhỡ cho em lận đó. Em xem thử xem sao.” Lư Diệu Mộc sực nhớ ra, đưa đồ đạc mà Lãnh Dạ Tình để lại ở phim trường cho cô.
Lãnh Dạ Tình nhận lấy, nhẹ nhàng nói cảm ơn rồi đặt đồ sang một bên, quyết định sẽ kiểm tra sau. Cô cũng không thể bất lịch sự tới nỗi cầm điện thoại trước mặt người đang quan tâm đến thăm hỏi mình được.
“Chị Tiểu Mộc với anh Phí hôm nay làm việc thế nào? Thời tiết ở nơi này có vẻ chuyển lạnh sớm hơn so với thời tiết ở thủ đô, hôm nay còn quay ngoại cảnh nữa nên chắc mọi người mệt mỏi lắm.” Lãnh Dạ Tình vừa dứt câu, Phí Thái Anh từ nãy tới giờ bị bỏ quên nhanh nhảu lên tiếng.
“Để anh nói cho em một bất ngờ nhé. Sau khi em cùng Quân tổng rời đi, cảm giác ở phim trường khác lắm. Ai nấy đều treo lên mặt hai chữ “sợ hãi” để làm việc, nhất là cái bà chị gì đó ở tổ trang phục của em ấy, cứ bị cậu thư ký đứng một bên quan sát, nhìn chằm chằm như soi xem trên mặt bà chị đó có bao nhiêu cái lỗ chân lông vậy haha.” Phí Thái Anh đột nhiên cười phá lên. “Còn điều bất ngờ ở đây này, mấy hôm trước em thừa biết chúng ta bị sai đi làm đủ thứ việc, mệt thừa sống thiếu chết trong khi mấy người còn lại trong đoàn phim thì rỗi hơi, ngồi chơi xơi nước đúng không? Có vẻ như sau khi vị tổng giám đốc cao cao tại thượng của chúng ta trực tiếp ra tay, bọn họ đã biết điều hơn nhiều. Anh cùng Lư Diệu Mộc mặc dù không tính là rảnh rỗi, nhưng cũng đỡ được nhiều việc lắm. Lần này phải đặc biệt cảm ơn em đó. May mắn quá hahaha. A, sao bà đánh tôi.” Phí Thái Anh vừa cười vừa nói, đột nhiên thở ra câu cuối cùng liền bị Lư Diệu Mộc cốc vào đầu một cái, “cốp” một tiếng va chạm nghe cực kỳ rõ ràng.
“May mắn con khỉ nhà ông, không thấy người ta làm việc đến ngất xỉu hả còn ngồi đó mà cười. Đúng là mang ông theo là một quyết định sai lầm mà. Đồ con heo này.” Lư Diệu Mộc tiện tay cốc thêm hai cái nữa vào đầu Phí Thái Anh. Hắn cũng không dám phản bác chỉ biết ủy khuất ngồi ôm đầu, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Lãnh Dạ Tình.
“Chị Mộc, không sao đâu.” Lãnh Dạ Tình mặc dù là lên tiếng giải vây nhưng trong lòng không nhịn được cảm thấy có chút hả hê và buồn cười. “Mọi người không phải mệt mỏi nữa em cũng cảm thấy vui lây. Anh Phí thật ra nói cũng đúng đó, coi như là một loại may mắn vì dù sao em cũng sẽ được hưởng đặc quyền đó mà.”
Lư Diệu Mộc nhìn cô rồi thở dài một hơi, ba người tiếp tục hàn huyên một lúc đến khi Lư Diệu Mộc đánh mắt sang nhìn đồng hồ rồi nói: “Chị thấy cũng không còn sớm nữa, em ở lại nghỉ ngơi nhé. Anh chị về trước. Mai em cũng xin nghỉ một hôm đi, chị nghĩ bên đoàn phim sẽ cho phép thôi.”
“Dạ được.” Lãnh Dạ Tình gật đầu, đáp.
Phí Thái Anh cùng Lư Diệu Mộc sau đó liền rời đi. Khi này, Lãnh Dạ Tình mới nhấc điện thoại lên để kiểm tra mấy cuộc gọi nhỡ mà khi nãy Lư Diệu Mộc nhắc đến.
Ôi, toàn là cuộc gọi nhỡ của thư ký Triệu. Chắc là do tin nhắn hôm qua cô gửi đi, chú ấy có nhắn lại mà không thấy cô hồi đáp nên phải gọi điện ngay đây mà. Lãnh Dạ Tình hít một hơi rồi bấm gọi cho thư ký Triệu. Đầu dây bên kia chỉ mấy vài giây liền nhấc máy.
“Tiểu Tình, xảy ra chuyện gì sao? Vì sao không nghe điện thoại của chú? Có biết ông chủ và chú lo lắng thế nào không? Cháu nói không ở trong thành phố thì là đang ở nơi nào?…” Thư ký Triệu nói như bắn súng liên thanh, không để cho Lãnh Dạ Tình có cơ hội xen vào.
“Từ từ đã, thư ký Triệu, cháu vẫn ổn chỉ là hôm nay cháu có chút mệt nên ngủ một giấc hơi sâu, cháu xin lỗi vì đã để ông nội và chú lo lắng. Hiện tại cháu đang đi thực tập ở một đoàn phim nên không có ở thủ đô nhưng vì bảo mật của đoàn phim nên cháu không thể tiết lộ được…” Lãnh Dạ Tình hít một hơi, bình tĩnh trả lời từng câu hỏi của thư ký Triệu, sau đó tiếp tục nói: “À phải rồi, ông nội cháu còn thức không? Cháu có việc cần nói với ông.”
“May mà cháu không làm sao.” Lãnh Dạ Tình nghe được tiếng thở phào nhàn nhạt ở bên trong điện thoai.” Ông chủ đang ở trong thư phòng. Cháu đợi một chút, chú chuyển máy cho ông ấy.” Nói rồi, Lãnh Dạ Tình cũng nghe loáng thoáng được tiếng bước chân, tiếng đóng mở cửa cùng giọng nói của ông nội và thư ký Triệu ở đầu dây bên kia.
Cảm giác được điện thoại đã được chuyển cho ông Lãnh, Lãnh Dạ Tình liền nhỏ giọng alo một cái, chưa nói được đến câu thứ hai đã bị sấy thêm một băng đạn nữa.
“Cái đứa trời đánh này. Cháu giỏi lắm rồi đúng không? Lớn lắm rồi đúng không? Không cần quan tâm ông già này sống chết thế nào rồi nhỉ. Đã đòi ra sống tự lập ông không nói, lại còn lâu như vậy không về thăm ông. Chắc phải đến ông mày đi chầu Diêm Vương, cháu mới chịu về nhỉ.” Giọng ông nội Lãnh vô cùng giận dữ, nói một tràng không thèm để ý. Lãnh Dạ Tình phải nhấc điện thoại ra cách tai 15cm mà vẫn còn nghe rõ tiếng ông. Cô lo cho cái màng nhĩ mỏng manh của mình lắm nha.
“Ông nội~ cháu xin lỗi ông mà, chẳng là do việc học và làm của cháu bận rộn quá, không về thăm ông thường xuyên được. Nhưng chẳng phải tháng nào cháu cũng bố trí vài ngày về nhà với ông sao. Ông nói như cháu bất hiếu lắm vậy đó.” Lãnh Dạ Tình từ giọng nũng nịu đến giận dỗi nói chuyện với ông. Ông nội Lãnh mặc dù ngoài miệng toàn nói mấy câu khó nghe nhưng thật ra lại rất dễ dỗ. Lần nào cô cũng chỉ cần nói một hai câu thôi là ông đều sẽ nguôi giận.
Ông nội Lãnh nghe cô nói xong liền có chút chột dạ, hắng giọng một cái liền đổi chủ đề, coi như mấy lời khó nghe vừa rồi với cô ông chưa từng nói ra. “Thế rốt cuộc là cháu có việc gì cần trao đổi với ông?”
“À, cháu muốn hỏi ông về hạng mục của tập đoàn Lãnh Gia với bên tập đoàn Quân Tịch đang cùng đầu tư đó.” Lãnh Dạ Tình tựa đầu vào giường bệnh nói.
“Cháu hỏi về vấn đề đó để làm gì?” Ông nội Lãnh vô cùng nghi hoặc, rốt cuộc con bé này đang muốn cái gì.
“Cũng không có gì đâu ạ. Chỉ là hôm trước, tổng giám đốc tập đoàn Quân Tịch có đặc biệt đến trao đổi với cháu, nói rằng muốn cháu thuyết phục ông, muốn bên Lãnh Gia sẽ xem xét lại dự án cùng bên Quân Tịch để cùng tìm đến cái gọi là tiếng nói chung gì đó cháu nghe cũng không hiểu. Anh ta cũng không tiết lộ nhiều, cũng chỉ muốn nhờ cháu chuyển những lời này đến ông.” Lãnh Dạ Tình nhàn nhạt kể lại, thật ra cô không hề muốn thuyết phục ông nội Lãnh, cũng không muốn ông vì mấy lời nói của cô mà xao động. Vậy nên cô chỉ đơn giản thuật lại cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy của cô cùng Quân Uy Vũ lại cho ông nội mà thôi.
“Tổng giám đốc tập đoàn Quân Tịch? Quân Uy Vũ ư? Sao nó lại tìm cháu?” Ông nội Lãnh đột nhiên cảm thấy rất buồn cười. Không phải ông không biết những chuyện trước đây của cháu gái mình với tên nhóc đó. Chẳng qua là không phải trước giờ thằng nhóc kia luôn không để cháu ông trong mắt sao. Vậy mà giờ lại tìm Tiểu Tình, không những vậy lại lôi ra một cái lí do hết sức vớ vẩn như vậy để bắt Tiểu Tình phải “khổ sở” thuyết phục ông. Quân Uy Vũ, thằng nhóc này quá sức bỉ ổi!
Ông nội Lãnh trong lòng tự vẽ ra một kịch bản vô cùng máu chó, cho rằng Quân Uy Vũ chính là đang lợi dụng “tình yêu” của cô cháu gái quý báu của ông, mang ra để thương lượng. Còn Tiểu Tình “ngây thơ” thì đang hoàn toàn mê muội, bị “tình yêu” làm cho mờ mắt, bằng lòng chấp thuận giúp đỡ tên nhóc đó. Chỉ khổ cho Lãnh Dạ Tình, ngồi yên cũng dính đạn. Còn về phần Quân Uy Vũ, thật ra thì ông nội Lãnh nghĩ hắn bỉ ổi cũng không sai…
“Cháu có biết rằng cái lí lẽ mà hắn đưa ra vô cùng vớ vẩn không? Haiz, mà thôi, cứ như vậy đi. Mai cháu trực tiếp bảo nó liên lạc lại với thư ký Triệu, ông sẽ nói chuyện với tên nhãi đó sau. Còn nữa, cháu sau này đừng giúp đỡ nó như vậy nữa, đứa cháu ngốc nghếch của ta.” Ông nội Lãnh ra vẻ thấu hiểu, còn cố ý cho rằng ông đang giúp Lãnh Dạ Tình có cơ hội để nói chuyện với Quân Uy Vũ. Sau đó không cho cô cơ hội đáp lại liền cúp máy. Ông là đang đau lòng cho đứa cháu ngốc của ông nha.
“Ơ ơ, sao cháu lại phải nói trực tiếp với tên đó chứ… alo, ông nội… alo?” Lãnh Dạ Tình nhìn vào màn hình đã tối đen, đực mặt, đầu tự động chảy xuống ba vạch. Hình như ông nội của cô đang hiểu lầm cái gì đó thì phải…