Sau cuộc nói chuyện khi nãy, không gian lại quay trở về với sự im ắng vốn có, chỉ còn những tiếng lạch cạch của bát đũa va chạm vào nhau. Lãnh Dạ Tình cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Người xưa có câu trời đánh tránh miếng ăn thế nhưng hiện tại, đến mở miệng ăn thôi cô còn thấy khó. Đột nhiên lâm vào căng thẳng như này, Lãnh Dạ Tình cảm thấy bụng mình có một cơn đau dữ dội ập đến. Trời ơi, sao dạo này cô xui xẻo quá vậy trời. Ăn đã không ngon lại còn bị đau bụng ngay lúc này cơ chứ. Trên trán Lãnh Dạ Tình cũng xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng vì cô đang nỗ lực kìm nén cơn đau đang giày vò mình.
“Làm sao vậy?” Quân Uy Vũ dường như đã nhận ra được sự không đúng của cô, lên tiếng hỏi.
“Không sao, tôi vào nhà vệ sinh một chút.” Hiện tại mặt của Lãnh Dạ Tình vì đau mà có chút khó coi, mặc dù đang cau mày nhưng cô vẫn phải nặn cho mình một nụ cười tiêu chuẩn, nhanh nhẹn đẩy cửa rời khỏi phòng tìm nhà vệ sinh.
Lãnh Dạ Tình đột nhiên cảm thấy bản thân hít thở thông thoáng hơn rất nhiều sau khi rời khỏi căn phòng đó. Cơn đau bụng cũng giảm đi phân nửa, không còn dữ dội như muốn đòi mạng cô giống khi nãy. Cô tự nhận thức được bản thân mình không phải sợ Quân Uy Vũ đến như thế, nhưng cơ thể này thì khác. Chỉ cần gặp hắn cô liền cảm thấy chân tay như bị rút hết khí lực, run rẩy không thể làm chủ được. Lãnh Dạ Tình nắm chặt tay. Chẳng lẽ cơ thể này với linh hồn của cô vẫn còn bài xích nhiều như vậy sao? Nếu bài xích dữ dội như vậy thì cô phải làm thế nào? Bây giờ cô khẳng định mình không thể trốn tránh không gặp mặt Quân Uy Vũ mãi được, nhưng cứ đà này cô sẽ đi chầu trời sớm mất.
Suy đi tính lại 1 hồi, Lãnh Dạ Tình vẫn chưa thể tìm được bất cứ một câu trả lời nào xác đáng cho những câu hỏi cứ lởn vởn quanh tâm trí mình. Cô đành phải cố gắng bình ổn, hít thở thật sâu rồi trở về phòng ăn.
“Thưa tổng giám đốc, tôi cảm thấy trong người không khoẻ lắm, chắc tôi xin phép trở về khách sạn trước. Sếp cứ thong thả nhé.” Lãnh Dạ Tình trở về bàn nắm lấy túi xách rồi gượng cười nói chuyện với Quân Uy Vũ.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Trùng Sinh Để Gặp Người
2. Nghiệt Duyên: Cô Dâu Nuôi Từ Bé!
3. Chú Nhỏ
4. Con Gái Cũng Có Thể Trở Nên Mạnh Mẽ
=====================================
“Để tôi đưa cô về. Ở đây cô không bắt được xe đâu.” Lãnh Dạ Tình chưa kịp từ chối đã bị câu nói tiếp theo của Quân Uy Vũ chặt đứt. Tiếp sau hắn cũng đứng dậy, phủi lại quần áo phẳng phiu rồi bước chân đến cửa phòng. “Đi thôi.”
Lãnh Dạ Tình không còn cách nào khác liền phải cụp đuôi đi theo phía sau hắn.
Kì lạ là lần này tốc độ sải bước của Quân Uy Vũ đã chậm lại không ít so với lúc cô cùng hắn bước vào đây. Lãnh Dạ Tình cũng thở phào một hơi vì may rằng cô cũng không phải tốn sức chạy theo hắn. Trở về bãi đậu xe, Quân Uy Vũ vẫn là nhanh tay hơn mở cửa ở ghế lái phụ cho cô, đưa mắt nhìn thẳng vào cô thay cho lời nói. Vẫn là Lãnh Dạ Tình không còn cách nào khác liền phải thuận theo. Quân Uy Vũ đánh xe trở về khách sạn.
“Khi nãy cô bị làm sao?” Lãnh Dạ Tình có chút bất ngờ vì câu hỏi này của hắn. Lại tính trả lời không có việc gì thì bị hắn chặt đứt ý định. “Đừng trả lời tôi mấy câu không sao khi nãy.”
“À, tôi bị đau bụng chút thôi. Chắc do đồ ăn không hợp.” Lãnh Dạ Tình chỉ còn cách tìm đại một lí do cô cho là hợp lí. Tên này như biết thuật đọc tâm vậy.
“Có cần mua thuốc không?” Quân Uy Vũ đột nhiên cảm thấy câu hỏi này của mình có chút quan tâm thái quá, hắn hắng giọng một cái rồi nói tiếp. “Dù sao thì cô cũng là cháu gái ông Lãnh, tôi cũng không muốn cô xảy ra chuyện gì để ảnh hưởng đến danh tiếng của tôi trong mắt ông.”
Tên điên này lại nghĩ cái gì trong đầu vậy chứ? Lãnh Dạ Tình đột nhiên chửi thề, hắn nghĩ cô sẽ cúp đuôi đi kể lể, mách lẻo mấy thứ hắn làm với ông nội ư? Mà thật ra thì chuyện này đúng là đã từng xảy ra, chẳng qua thì khi ấy, Lãnh Dạ Tình không phải là được một linh hồn từ thế giới khác qua chiếm lấy mà thôi.
“Trở về khách sạn rồi tôi tự đi mua cũng được, không cần phiền tới anh.” Lãnh Dạ Tình hờ hững đáp lại, cô không cần thiết phải lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt chân chó với hắn. Dù sao thì giờ cô cũng là người bệnh mà.
Quân Uy Vũ đánh mắt sang nhìn Lãnh Dạ Tình, đột nhiên có cảm giác mình đã làm gì sai với cô vậy. Hắn chau mày, suy nghĩ thoáng qua này liền bị hắn một tay ném ra khỏi đầu, nằm mơ!
Trở về khách sạn, Lãnh Dạ Tình cứ nghĩ Quân Uy Vũ sẽ chỉ quẳng mình ở sảnh chờ, ai mà ngờ đâu hắn lại đi một mạch về bãi đậu xe, Lãnh Dạ Tình chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì cửa bên cạnh đã bị mở.
“Sao cô cứ ngồi bần thần mãi vậy? Không tính xuống xe hả?” Quân Uy Vũ dùng giọng điệu mà qua tai của Lãnh Dạ Tình là vô cùng chán ghét để chất vấn cô.
“Anh không trở về sao?” Lãnh Dạ Tình hỏi.
“Trở về đâu?” Đột nhiên Quân Uy Vũ như hiểu được ý nghĩa trong câu hỏi của Lãnh Dạ Tình, hắn cười nhạt. “Lãnh tiểu thư, khách sạn này dù sao cũng lớn, tôi nghĩ không đến nỗi không có chỗ cho tôi ở lại đây đâu. Hơn nữa, khách sạn này do tập đoàn của tôi đầu tư để sử dụng cho bộ phim “Thiên Tử”, cô nghĩ xem liệu tôi còn cần phải trở về đâu nữa?”
Lãnh Dạ Tình vì câu nói của Quân Uy Vũ mà thẹn đỏ cả mặt. Đột nhiên có cảm giác tự mình đa tình. Tên điên này! Tôi thề, tôi sẽ không bao giờ hỏi anh bất cứ cái gì nữa. Mồm miệng thì độc ác, lại còn thích đâm chọt người khác như vậy, sao anh lại là nam chính được cơ chứ? Quân Uy Vũ vui lòng tránh xa tôi!