1 năm sau…
“Dạ Tình, lại đây giúp anh với!”
“Em tới ngay đây!”
Đây là Lãnh Dạ Tình năm nay 19 tuổi, hiện đang là sinh viên của trường Đại Học Nghệ Thuật A khoa diễn xuất. Thật ngạc nhiên là 1 năm sống sót ở thế giới này trôi qua bình yên hơn cô nghĩ. Có lẽ là tất cả thời gian Lãnh Dạ Tình đều đã dành cho việc học tập nên rắc rối chẳng thể nào gõ cửa ghé thăm cô. Nếu nói 1 năm trôi qua giống như bước trên con đường màu hồng đầy hoa và nắng thì cũng không phải nói dối. Nhưng với một sinh linh nhỏ bé như cô thì cũng chẳng thể nào đoán trước được tương lai có giông bão gì đang chờ đợi.
Nếu hỏi một trong những việc cô làm được trong 1 năm vừa qua chắc chắn câu trả lời sẽ là việc Lãnh Dạ Tình đã độc lập hoàn toàn về tài chính. Cô đã đi làm thêm! Đương nhiên nếu nói số tiền đó lớn thì cũng không phải nhưng Lãnh Dạ Tình thấy nhẹ nhõm hơn khi có thể tiêu tiền của bản thân mình chứ không dựa dẫm vào gia đình của nguyên chủ nữa. Không những thế, cô cũng đã tích cóp được số tiền kha khá để mua một căn hộ nhỏ gần nơi cô làm việc, cái chính thì vẫn chỉ là tránh đi những rủi ro không đáng có khi nơi ở cũ của cô gần nam chính một cách quá cho phép.
Thật ra, với thân phận một tiểu thư như Lãnh Dạ Tình thì những quyết định đó đầu tiên đều đã bị bác bỏ nhưng vì sự cố chấp của bản thân, cuối cùng thì cũng đã có được sự chấp thuận của ông nội. Điều này làm cô đột nhiên có chút thành tựu.
Hiện tại cô đang làm nhân viên tại quán coffee của Richard. Mặc dù công việc này có vẻ không ổn định cho lắm nhưng biết sao được, ông chủ của cô quá hào phóng, vì cả quán chỉ có cô và Richard làm việc vậy nên công việc nói chung là rất nhiều, đôi khi việc chiều lòng tất cả khách hàng cũng là một thử thách vô cùng khó nhằn. Richard cũng biết và hiểu được điều đó vậy nên thù lao mà hắn trả cho cô là vô cùng hậu hĩnh.
“Dạ Tình, hoá đơn 12 bàn 5.”
“Vâng, vâng!”
…
“Hoá đơn 29 bàn 8.”
“Vâng!”
…
“Hoá đơn 43 bàn 2.”
. Truyện Khác
“V-Vâng!”
…
“Hoá đơn 57 bàn 1.”
“VÂNG!!!”
…
“Cuối cùng thì cũng đóng cửa rồi…” Lãnh Dạ Tình xụi lơ ngồi trườn trên chiếc bàn trống không ngăn được tiếng thở dài mệt mỏi.
“Em làm tốt lắm, Dạ Tình.” Richard vẫn như thường ngày, luôn cười với cô một nụ cười không thể ấm áp hơn.
“Cảm ơn anh, vất vả cho anh rồi, Richard.” Bạn nữ một bộ dáng khóc cũng không ra hơi, thều thào nói.
“Nhờ công em thì quán coffee này của chúng ta mới có được ngày hôm nay. Anh mới là người phải cảm ơn em mới đúng. Đáng lẽ ra quán coffee này có thể đã phá sản từ lâu rồi. Cảm ơn em nhé!” Richard đứng bên mép bàn nhẹ nhàng xoa đầu cô.
“Bản thân em cũng không nghĩ được là hiệu ứng của nó lại tốt đến như thế. Cũng có thể là do em may mắn.” Lãnh Dạ Tình cười nhẹ. Quả thật lúc đầu cô cũng không nghĩ được là sức lan toả của nó sẽ lớn đến như thế. Thậm chí còn được lên cả báo với cái tít “Cặp đôi nam thanh nữ tú làm khuấy đảo mạng xã hội gần đây.” hay là “Xuất thân thần bí của nam nữ thần thế hệ mới, liệu họ có thể là ai?” Thậm chí lượt follow ở tài khoản mới lập kia của cô cũng tăng vọt một cách không tưởng. Âu chắc đây chính là sức mạnh lan truyền vô lý của tiểu thuyết, vì dù sao cô cũng là nữ phụ, có một vai diễn đàng hoàng đó. Đột nhiên Lãnh Dạ Tình cảm thấy thành tựu.
“Phải rồi, hôm nay anh có rảnh không? Đằng nào thì hôm nay quán đóng cửa cũng muộn, em sắp đói mốc meo ra rồi! Được, hôm nay bổn tiểu thư sẽ mời anh đi ăn…” Lãnh Dạ Tình bỗng nhiên dừng lại một chút rồi một nụ cười bỉ ổi xuất hiện trên khuôn mặt của một bạn nữ nào đó… “Nhưng là em mời, còn anh trả nhé ông chủ.”
Richard bật cười, có Dạ Tình ở đây cuộc sống của anh như được tô vẽ thêm nhiều màu sắc, không còn ảm đạm giống như ngày trước nữa. Dạ Tình à, ân tình này cả đời chắc anh sẽ chẳng bao giờ trả nổi.
Author’s note: Đền cho mọi người 2 chap luôn nèeee, hãy yêu thương mình thật nhèooooo