Triệu Nhàn Yên cười ranh mãnh. Nàng thầm đắc ý trong lòng.
Lạc tỷ tỷ thế này không phải đang thầm thừa nhận với nàng sao?
Lạc Trường An cũng nhận ra ngày hôm nay nàng đã lộ ra quá nhiều điểm kỳ quặc.
Có lẽ mẫu thân đang rất lo lắng. Mười sáu năm sống ẩn dật, không ngờ nàng nhờ một lần liền thành danh… Nhưng dù sao chuyện cũng đã lỡ, nàng đành phải đâm lao theo lao mà thôi.
“Nhìn gì đó? Không phải muốn trò chuyện với tỷ sao?” Lạc Trường An mỉm cười.
Triệu Nhàn Yên cười tinh nghịch. Nàng thu lại vẻ đắc ý, suy nghĩ thật cẩn thận về Tứ công tử phủ An Đình Bá này.
Đây là lần đầu tiên Lạc tỷ tỷ chủ động hỏi chuyện nàng đấy, không thể để tỷ ấy xem thường được. Nhưng chẳng hiểu sao nàng vẫn cảm thấy có thứ gì đó không đúng trong chuyện này…
“Thật ra muội và Trác ca ca quen biết không được bao lâu, cũng chỉ gặp mặt từ ngày Đại ca hồi Kinh.” Triệu Nhàn Yên nghiêm túc nhớ lại: “Trác ca ca cũng tốt lắm! Huynh ấy dễ gần, đối xử với mọi người đều hoà nhã lễ độ. Nhưng mà… muội nhớ là huynh ấy không thích bị người khác chạm vào người. Hôm trước có một nha hoàn giúp huynh ấy thay đồ liền bị huynh ấy mắng rồi thẳng thừng đuổi ra ngoài. Nha đầu đó rất đau lòng còn chạy đến khóc lóc với Hiểu Thu của muội. Đến giờ muội vẫn cảm thấy kỳ lạ.”
Triệu Nhàn Yên vừa nghĩ về Trác Chinh lại vừa nghĩ về Lạc Trường An. Thật sự đã làm khó tâm tư thẳng đuột của nàng ấy rồi.
Lạc Trường An bất giác mỉm cười.
Năm ấy lúc quen biết lần đầu, nàng vừa gặp đã nhào đến ôm chầm huynh ấy. A Cẩn liền đẩy nàng ra khiến nàng đập đầu vào tảng đá chảy máu. Từ đó để lại vết sẹo vĩnh viễn trên người nàng. Nàng cứ tưởng A Cẩn ghét nàng, sau này mới biết là do huynh ấy có bệnh lạ.
“Muội còn nghe Đại ca nói Trác ca ca thích âm luật nhưng lại không thích cầm nghệ mà chỉ muốn thưởng thức người khác đánh đàn.”
Đúng vậy, A Cẩn thật sự rất lười biếng. Có lẽ nàng là người duy nhất khiến chàng ấy có thể đàn tặng một khúc Tương Tư. Ngay cả… ngay cả Người cũng không có được thể diện này.
“Muội nghe nói năm nay Trác ca ca hai mươi tuổi nhưng chưa có hôn ước. Huynh ấy bảo trong lòng vẫn đang chờ đợi một hồng nhan tri kỷ gì đó xuất hiện.”
Trái tim lơ lửng của Lạc Trường An cuối cùng cũng có thể hạ xuống. Đôi mắt nàng long lanh ánh nước.
A Cẩn… quả thật là chàng rồi.
“Trác công tử là nhi tử của An Đình Bá nhưng sao bổn Quận chúa chưa từng nghe Bá gia nhắc về công tử?”
Lúc này tại phủ Thành Vương, Thành Vương phi cười khổ nhìn tỷ muội tốt của mình ép cung bằng hữu của nhi tử.
Trác Chinh cảm nhận được lãnh ý từ Thái Bình Quận chúa, hắn trước sau không đổi, vẫn dùng thái độ cung kính ôn hoà trả lời từng câu hỏi của bà.
“Bẩm Quận chúa, vãn bối từ nhỏ đã theo chân trưởng bối trong tộc ra ngoài ngao du học tập, nhiều năm qua chưa từng về Lương Kinh, vì vậy mà phụ thân cũng ít nhắc về vãn bối.”
Lạc Thanh An nghe vậy liền hiếu kỳ: “Trác công tử ngao du nhiều năm, ắt hẳn đã nhìn thấy nhiều điều mới lạ lắm?”
Trác Chinh gật đầu. Hắn hướng đến Lạc Thanh An mỉm cười: “Đúng vậy. Thế giới bên ngoài rộng lớn có rất nhiều điều hay việc lạ. Ví như Minh triều theo thể chế một phu một thê, Chu triều do nữ nhi cầm quyền hay Bắc triều nam nữ bình quyền ai cũng đều có thể vào triều làm quan như nhau. Nếu sau này có cơ hội, Lạc tiểu thư cũng nên ra ngoài nhìn ngắm. Tiểu thư nhất định sẽ rất thích.”
Lạc Thanh An vừa nghe vừa xuýt xoa hâm mộ. Song thật lòng nàng không nghĩ bản thân sẽ có cơ hội này. Nàng cười gượng nhìn về phía Thái Bình Quận chúa.
Một thứ nữ như nàng, làm sao có thể đi đâu được chứ?
“Bầm Vương phi,… Thế tử đã hồi phủ.” Trong lúc mọi người trò chuyện, một nha hoàn bước vào bẩm báo.
Thành Vương phi mừng rỡ như bắt được vàng. Tinh thần uể oải vừa nãy liền biến mất ngay lập tức: “Mau… ngươi mau gọi Thế tử đến gặp mặt Quận chúa.”
Sau bà quay sang nói với Thái Bình Quận chúa: “Đình Nhi tỷ, nhiều năm rồi tỷ không gặp A Cẩn, muội kêu A Cẩn đến cho tỷ nhìn qua.”
Thái Bình Quận chúa vốn vẫn muốn hỏi chuyện Trác Chinh nhưng tỷ muội đã lên tiếng bà cũng ngại không thể nói nhiều vì thế tạm thời buông tha cho tiểu tử này.
Còn Lạc Thanh An bên cạnh nghe đến Thế tử Thành Vương phủ liền sáng mắt. Trong lòng nàng đầy mong chờ.
Thành Vương Thế tử là người đã cứu nàng ngày hôm đó. Nghe nói Thế tử lập công lớn ở Bình Thành nên mới được Thánh thượng triệu về Kinh. Thành Vương lại là vương tước thế tập. Sau này Thế tử nhất định sẽ có được tiền đồ vô hạn. Nếu khuê tú nào có thể kết lương duyên cùng Thế tử thì nhất định là rất may mắn!
Không phụ sự kỳ vọng của nữ tử nào đó, Thế tử Thành Vương phủ Triệu Cẩn diện như quan ngọc tư thái phong lưu tiến vào.
Có thể nói, hai huynh đệ Trác Chinh và Triệu Cẩn đều là những nam nhân anh tú hiếm gặp. Triệu Cẩn thừa hưởng nét đẹp thanh tú của Thành Vương phi nhưng do nhiều năm sống tại Bình Thành cùng quân đội khiến phong thái cũng mang theo sự nghiêm trang của một vị tướng lĩnh. Dung mạo và khí chất đối lập trên người Triệu Cẩn tổng hoà làm hắn có một tư vị cuốn hút khó nói thành lời.
Lạc Thanh An ngắm nhìn không chớp mắt. Trong một khoảnh khắc nào đó dường như nàng đã lạc vào cõi huyền diệu.
Chén trà trên tay Lạc Trường An cũng đã nguội, nàng nhìn lá trà bên trong rồi khẽ cười.
Nhàn Yên cũng thật là…
“Hiếm gặp, thật sự là hiếm gặp. Cuối cùng hôm nay ta cũng có cơ hội tái kiến Lạc Tam tiểu thư phủ Bình Nguyên Hầu rồi.”
Lạc Trường An đột nhiên nghe thấy một giọng điệu quen thuộc. Nàng và Triệu Nhàn Yên cùng ngước mắt nhìn về nơi phát ra âm thanh ấy.
Một mỹ nhân khinh vân tế nguyệt (1) đứng nhìn nàng từ lâu. Nàng ấy như mây như trăng, thanh thoát ưu nhã, tuyệt nhiên là một tuyệt sắc giai nhân thế gian khó cầu. Chỉ là nụ cười như có như không cùng ánh mắt khiêu khích của nàng đã phá hoại một bức tranh vốn dĩ toàn bích.
“Du tiểu thư, sao lại trùng hợp vậy?” Nét cười ẩn hiện trên gương mặt Lạc Trường An. Đôi mắt nàng lóe lên hệt như ánh dao giữa trời trưa.
Du Thi Yến bước từng bước khoan thai tiến vào. Các nha hoàn cùng tiểu nhị bên ngoài nhìn chăm chú vào dáng lưng của thiếu nữ xinh đẹp mãi đến khi cánh cửa đóng lại che đi tầm mắt của bọn họ.
“Không phải trùng hợp, là ta cố ý đến tìm Lạc tiểu thư đây.” Dưới ánh nhìn của Lạc Trường An, Du Thi Yến tự nhiên ngồi vào bàn.
Triệu Nhàn Yên khẽ nuốt nước miếng, nàng hệt như một loài động vật nhỏ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh xem mãnh thú tranh phong.
Lạc Trường An đáp: “Du tiểu thư không cần phải vội. Trà của ta cùng Quận chúa cũng vừa nguội. Vừa hay Du tiểu thư đến, chúng ta có thể đổi một bình trà mới.”
Du Thi Yến cười: “Lạc tiểu thư khách sáo rồi. Quý nhân như Lạc tiểu thư đây nửa tháng một năm mới ra cửa một lần không phải ai cũng có vinh hạnh gặp được. Ấy vậy mà Lạc tiểu thư còn cố tình đến sớm chờ Thi Yến. Thi Yến đúng là có phúc phần ba đời, vô cùng vinh hạnh.”
Lạc Trường An thản nhiên: “Du tiểu thư không cần phải cảm thấy áy náy. Hôm nay nhân trời đẹp ta cùng mẫu thân đến phủ bái phỏng Vương phi. Gặp được Quận chúa hiếu khách nhân đó mời ta đến Thanh Hiên lâu thưởng trà. Có thể nói gặp được Du tiểu thư cũng là một phần duyên phận khó có được.”
(1) Khinh vân tế nguyệt: mây thưa che trăng, vẻ đẹp thanh thoát.