Tháng 11, thành phố vừa mới đón những cơn gió se se lạnh đầu tiên. Tiết trời mát trong, không còn cái oi nóng, hun con người ta đến bức bí nữa. Nhã Linh mang theo tâm trạng hớn hở vì sắp được nhận lương tháng, ríu rít lượn đi, lượn lại dọn dẹp văn phòng trước lúc tan buổi chiều. Tâm trạng của cô phấn khích tới mức, chị Phùng – Trưởng phòng đang gõ bàn phím phải ngước lên hỏi hóm hỉnh: “Em mới có bạn trai à?” Nhã Linh nhìn người đồng nghiệp cũng là cấp trên trực tiếp mà cô rất ngưỡng mộ, cười hi hi: “Em không chị ơi, độc toàn thân mới là mục tiêu em theo đuổi.”
Chị Phùng ngước mắt lên lần nữa: “Cô ấy, lấy chồng sinh con như chị đi rồi xem, con cái mới là lẽ sống cô nhé.” Nhã Linh tay đang thoăn thoắt lau bàn, miệng đáp: “Em thực sự nể chị lắm luôn, chồng đi công tác suốt mà vẫn con cái, công việc đâu ra đấy.” Chị Phùng cười tít măt, dơ hình nền điện thoại có ảnh hai cô con gái xinh như thiên thần hướng Nhã Linh nói: “Chỉ cần nhìn chúng lớn mỗi ngày, tận tay chăm sóc, vỗ về yêu thương, cưng nựng chúng là bao nhiêu mệt mỏi tan hết, nhiều lúc chị cũng mệt lắm chứ, nhưng tự nhủ bản thân không được ốm mà nói đúng hơn là không được quyền ốm ấy!” Nhã Linh chị cảm thán: “Chị đúng là supper mom.”
Cuộc nói chuyện của hai chị em bị cắt ngang tiếng chuông điện thoại của chị Phùng, chị nhanh chóng bắt máy và đứng phắt dậy lấy áo vest và ví. Chị nôn nóng: “Nhã Linh giúp chị, bé Bông bị sốt ở trường chị phải đi đón nó gấp, còn phần tại liệu chị trình ký trên phòng sếp Dương em lên lấy giúp chị rồi mang xuống Phòng Tài Chính nhé. Chị để trong tập tài liệu màu ghi, có dán tên chị phía ngoài, chị phải đi luôn đây.” Nhã Linh nhanh nhảu: “Vâng, chị đi ngay đi chị, em sẽ lên phòng sếp lấy luôn giờ đây”. Chị Phùng lao ra khỏi phòng nhanh như cơn gió, khiến Nhã Linh nhìn theo bóng lưng chị không thể không cảm thán đúng là “supper mom”.
Đến giờ là thử thách rất quan trọng với Nhã Linh: Lên phòng sếp Tổng. Một nhân viên thử việc 5 tháng chuẩn bị chuyển ký hợp đồng chính thức như cô cơ hội chạm mặt và tiếp xúc trực tiếp với sếp không khác gì số lần ba cô trúng sổ số bóc trong cuộc đời. Lần nhìn rõ nhất đó là một năm về trước khi cô còn ở Công ty cũ, chị cùng phòng cầm tập san Tài chính rồi hét toáng lên đã tìm ra chân ái cuộc đời, mấy chị em xúm vào xem sự tình thì chình ình cái ảnh Dương Vũ –31 tuổi, thuộc dòng dõi châm anh thế phiệt nhưng tự gây dựng sự nghiệp riêng, trở thành Doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực Truyền thông quảng cáo và thiết kế đồ họa. Anh mặc bộ vest đen thiết kế tỷ mỉ, ngồi trên sô pha bọc da nâu sang trọng, ánh nhìn cương nghị, với một bên lông mày hơi nhếch lên. Cô có cảm giác ánh mắt này có phần ngạo mạn và thách thức, nhưng không thể phủ nhận độ đẹp trai, phong độ như nam thần điện ảnh của anh ấy.
Nhã Linh nhíu mày suy nghĩ, nhìn giống ai ta? Nam thần Friendzone Thái Lan Nine Naphat chăng, lại có vẻ đăm chiêu, thâm trầm giống Kim Woo Bin của Hàn Quốc nữa. Mà hai anh zai đẹp đều đã là bông có chậu, toàn các chị đẹp cô không thể địch lại mà đập chậu cướp bông. Từ lúc cô vào Công ty cũng đã nghe không ít thông tin bên lề của anh, chủ yếu là cuồng công việc, quý thời gian lạnh lùng, kiệm lời, ánh mắt sắc bén đến mức con muỗi không dám bay qua trước mặt và đặc biệt vẫn độc thân. Với giao diện bắt mắt thế này chắc hẳn không ít chị em trong Công ty có ý với anh, nhưng cô chưa hề nghe thấy bất cứ tin đồn hẹn hò nào của anh.
Thi thoảng cô cũng thấy thấp thoáng thân ảnh cao lớn ấy, một lần nhìn lâu nữa là thấy bóng lưng anh từ trên phòng làm việc nhìn xuống, anh cùng các đồng sự chụp ảnh ở sảnh chính Công ty, chưa bao giờ cô gặp mặt đối mặt với anh. Nghĩ đến đây, Nhã Linh có phần khẩn trương, nhưng sắp tới giờ tan ca, cô phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ chị Phùng giao phó. Nghĩ đến lương tháng sắp nhận, ký hợp đồng chính thức cũng không xa, rồi sẽ được nhận cả tiền thưởng Tết, Nhã Linh tung tăng ấn tháng máy lên tầng 18.
Hôm nay, Nhã Linh diện vest màu trà sữa, bên trong là áo len mongtoghi mỏng màu trắng, quần ống rộng màu nâu tây phối với đôi giày đế vuông công sở tiệp màu. Mái tóc dày ngang lưng uốn xoăn nhẹ, còn được tô điểm bằng một chiếc băng đô dày màu vàng nhạt. Cô tung tảy lên phòng sếp, thấy cửa khép hờ cô đưa tay lên gõ, cửa tự mở bung, không thấy có sếp Dương.
Căn phòng thoáng rộng, không quá nhiều đồ đạc nhưng đồ trang trí thì rất tinh tế, một cánh cửa nhỏ ngăn cách phòng nghỉ phía trong ở cuối phòng. Cô lên tiếng gọi “Sếp Dương, anh có trong đó không ạ?” không có ai trả lời. Nhã Linh nhìn ngó tứ phía tiến gần đến bàn làm việc mong nhìn thấy tập trình ký của chị Phùng. Ánh sáng buổi chiều nhẹ nhàng trải thảm trong căn phòng không một tiếng động, ánh mắt Nhã Linh lập tức bị thu hút bởi chiếc đồng hồ cát tinh xảo trên bàn làm việc. Cô chưa từng thấy thứ nào đẹp như thế, chất liệu gỗ chắc chắn làm khung đỡ, bầu cát bằng thuỷ tinh dày dặn, nhưng cái thứ hấp dẫn nhất với cô là số cát lấp lánh bên trong đó, nhìn vào có thể cảm nhận vô số hạt cát mầu sắc như ánh cầu vồng.
Cô cảm thán, người làm ra nó thật tài hoa, nhìn rất tinh tế mà không hề phô trương. Nhã Linh không kiềm chế được nhấc nó lên bằng hai tay để ngắm nghía. À thì ra khá nặng, chất liệu gỗ quả không tồi còn thoang thoảng mùi thơm tự nhiên. Bất chợt một người đàn ông mặc vest xám phi ào từ bên ngoài đên mang theo một cơn gió lạnh, giật phăng chiếc đồng hồ cát trên tay cô rồi chừng mắt: “Ai cho cô vào đây.” Sau mấy giây định thần cô lý nhí: “Xin lỗi sếp Dương, là nó quá đẹp bất giác tôi quên.” nói rồi chỉ tay vô đồng hồ cát.
Anh lia ánh mắt về phía cô từ đỉnh đầu xuống đến thẻ nhân viên màu đỏ biết cô đang thử việc (nhân viên chính thức sẽ đeo thẻ xanh). Cô bất giác co hai tay nắm lại với nhau khum về trước, che đi tấm thẻ đang đeo. Đầu liên tục tính toán: “Đi đời rồi, lương bay rồi, thưởng bay rồi, lại tiếp tục nhảy việc lần ba rồi. Những đồng tiền đang không ngừng mọc cánh, bay xa tầm với của cô”. Cô ủ rũ: “Chị Phùng có nhờ tôi lên lấy tập trình ký của chị ấy, vì phòng không khóa nên tôi lỡ vào ạ, một lần nữa xin lỗi sếp vì sự xuất hiện đường đột của tôi”.
Nói rồi cô cúi nhẹ đầu tỏ rõ thành ý xin lỗi anh rồi sau đó ngước đôi mắt lên nhìn anh. Bắt gặp ánh mắt cô Dương Vũ có phần thất thần, một đôi mắt màu hổ phách trong veo như dễ dàng xuyên thấu tâm can người khác, cũng biết mình mất bình tĩnh chỉ vì cô cầm trên tay “bảo bối” anh trân quý, anh nhanh chóng chuyển ánh mắt mình xuống bàn, cầm tập tài liệu rồi dúi vào tay cô, hắng giọng: “Đi ra ngoài, cho cô ba giây”.
Nhã Linh như được thoát khỏi phòng giam, nhanh nhẹn gật đầu “Vâng” cái rụp rồi ôm tài liệu phi như bay ra khỏi phòng. Nửa phút đồng hồ thôi mà cô sắp bị ngạt thở đến nơi, ra khỏi đây cô mới được tiếp dưỡng khí, dọa chết cô rồi. Dương Vũ hướng mắt nhìn theo bóng lưng cô, bất giác nghĩ đến con mèo tam thể. Không sai sự phối hợp màu sắc trong trang phục của cô có vàng, có nâu, có trắng đặc biệt là đôi mắt sinh động đến lạ khiến anh suy luận rất nhanh. Từ hôm nay cô ta sẽ là Mèo Tam Thể, anh chợt giật mình với chính suy nghĩ của bản thân, không khỏi lắc đầu, xua đi ý nghĩ mới le lói đó.
Một tuần sau đó, anh vô tình thấy cô nhiều hơn trong Công ty, người mà thời gian trước anh chưa từng chạm mặt. Đối diện với anh là cái nhìn tránh né của cô, khi cố tình bưng khay café lên che mắt, khi vờ như không thấy anh ở hầm đỗ xe, khi lúi húi ôm tập tài liệu rồi úp mặt vào tường, giả vờ như đang nghe điện thoại. Ngây thơ thật, cô ta nghĩ mình biết tàng hình sao, anh không khỏi bật cười trước chuỗi hành động ngớ ngẩn đó, một nụ cười mà chính anh không nhận ra, đã lâu anh không mỉm cười như thế, nhân viên trong Công ty chắc né anh như dịch bệnh, anh đáng sợ đến thế sao?