Trước khi ra tòa ly hôn, Linh Lan đã đưa ra một đề nghị cuối cùng là được đi du lịch cùng Hoài Anh. Ban đầu anh một mực cự tuyệt nhưng cô thuyết phục mãi, anh cũng phải gật đầu đồng ý.
Dưới cái lạnh se se của đất trời Đà Lạt, Linh Lan sảng khoái hít một hơi thật sâu, vui vẻ ngắm nhìn bầu trời xanh biếc, những ngọn núi to lớn, hùng vĩ, được bao phủ bởi một lớp sương trắng, xa xa còn có một vườn hoa rất đẹp. Những bông hoa nở rộ, chúng xen lẫn vào nhau, tạo thành một tấm lụa mềm mại, rực rỡ sắc màu. Tất cả tạo ra một vẻ đẹp rất bình yên tựa như tiên cảnh nhưng vẫn không kém phần nhộn nhịp đông vui của đàn ong đàn bướm.
Trước khi đến đây, cô đã nhanh nhẹn chọn một phòng khách sạn nhưng tính tình của Hoài Anh vốn chẳng thích ở khách sạn nên đã mướn hẳng một căn biệt thự để ở. Xung quanh là những mảnh vườn trồng các loài hoa khác nhau chỉ có điều trong số những lời hoa đó lại chẳng có nỗi một cành linh lan. Cô hào hứng nắm lấy tay anh kéo ra ngoài vườn nhưng anh vẫn một mực từ chối. Linh Lan càng kéo thì Hoài Anh lại càng đẩy ra, giằng co mãi thì bỗng nhiên cô mất đà, ngã nhào xuống dưới đấy.
– Linh Lan! Em có sao không?
Hoài Anh vội vàng chạy đến bên Linh Lan. Anh lo lắng đỡ cô dậy.
– Anh lo cho em hả?
Hai mắt cô chớp chớp, nhìn thẳng vào mắt anh một cách đầy mong chờ.
– Vớ vẩn!
Hoài Anh lạnh lùng đẩy cô ra, anh không thèm nói thêm câu nào mà một bước đi ra ngoài vườn. Linh Lan nhìn theo bóng lưng của anh, cười hì hì rồi cũng lon ton chạy theo sau.
Hình ảnh chàng trai đứng giữa vườn hoa năm đó bỗng ùa về. Những tia nắng nhẹ nhàng chiếu xuống những khóm hoa, rồi nhẹ nhàng chiếu lên người anh, đôi mắt nâu caramel ấy bỗng trở nên long lanh đến lạ, chỉ là đôi mắt ấy không còn ôn nhu, không còn dịu dàng khi nhìn cô nữa. Hoài Anh cúi xuống, lay hoay tìm một thứ gì đó, trong anh có vẻ rất thất vọng khi không tìm thấy thứ đó thì phải. Anh cứ hì hục tìm kiếm rồi lại tìm kiếm. Linh Lan nhìn anh đầy tò mò, cô từng bước tiến lại gần anh.
– Hoài Anh! Anh đang tìm gì vậy?
Cô cúi xuống, nói vào tai anh.
– Không có linh lan!
Anh trả lời trong vô thức, đôi mắt cứ nhìn chầm chầm vào mấy bông hoa.
– Đương nhiên! Ngay từ đầu anh cũng đã nói với em là không có linh lan rồi mà! Sao giờ lại đi tìm?
Cô khó hiểu nhìn anh. Hỏi mãi nhưng anh không trả lời, cứ lục tìm thứ gì đó. Linh Lan có chút lo lắng. Cô vừa đưa tay vỗ vào vai anh vừa cất tiếng gọi lớn tên anh:
– Này Hoài Anh! Ở đây làm gì có linh lan!
– Ở đây có linh lan!
Bông nhiên anh ôm chầm lấy cô.
– Hoài…Hoài Anh!
Cô như đứng hình, không biết anh bị gì nữa. Mấy giây trước còn lạnh lùng xua đuổi, bây giờ lại ôm chặt người ta.
Anh cứ ôm chặt lấy cô như thể sợ cô chạy đi mất.
Mùi hương trên người cô dịu dàng,nó nhẹ nhàng thoang thoảng nhưng lại thơm hơn những bông hoa ngoài vườn. Nhưng bỗng nhiên Hoài Anh mở to mắt, đôi đồng tử giãn ra đầy kinh ngạc. Trong phút chốc anh trở nên kì lạ, anh sợ hãi đẩy cô ra, cả người bất giác mà lùi về sau
– Hoài Anh! Anh có sao không!
Linh Lan lo lắng tiến đến.
– Tôi…mới làm gì vậy? Em mới nói gì thế?
Anh chau mày, cố gắng nhớ lại những hành động mình vừa làm.
– Anh bị sao vậy Hoài Anh?
– Không, không sao cả! Chắc do tôi bị say nắng nên có mấy cái hành động kì quái thôi! Em đừng suy nghĩ gì hết! Em ngắm một mình đi! Tôi vào nhà đây!
Dứt lời, anh vội vàng chạy vào nhà. Để lại Linh Lan vẫn đang ngơ ngác.
Hoài Anh vội vàng chạy nhanh vào phòng rồi khoá trái cửa lại. Anh mệt mỏi ngồi trên giường, hai tay ôm lấy đầu, mặt cúi gằm xuống. Bàn tay vừa đánh vào đầu rồi lại vừa tức giận lẩm bẩm:
– Tại sao lại không nhớ gì nữa? Không nhớ gì nữa! KHÔNG NHỚ GÌ NỮA!
Anh bỗng nhiên lại nỗi giận. Hoài Anh như trở thành một con quái thú, anh điên cuồng ném những món đồ xung quanh, vừa ném anh lẩm bẩm như một kẻ điên. Cho đến khi mọi vật đã tan tành, anh mới giật mình tỉnh lại, vôi vàng cầm điện thoại lên gọi cho một người đó:
– Rốt cuộc tôi bị làm sao vậy? Hành động thì trở nên kì lạ, trí nhớ lẫn lộn, trả lời tôi mau! Tôi là bị làm sao nữa vậy, HẢ?
Anh tức giận hét lớn, khiến đầu dây bênh kia cũng phải sợ hãi không dám trả lời.
– Ngài! Ngài biết đó, bệnh của ngài chỉ mới là gia đoạn đầu thôi! Ngài nên bình tĩnh để chuẩn bị cho những giai đoạn tiếp theo!
Đầu dây bên kia rất muốn nói gì đó, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu.
Hoài Anh vẻ mặt đầy thất vọng, hai chân anh như trở nên vô lực mà khụy xuống đất. Hai tay cứ đánh mạnh vào đầu, trông anh bây giờ rất thương tâm. Hoài Anh không khóc như Linh Lan nhưng không có nghĩa là anh không đau, chỉ là anh có một chuyện không thể nói ra mà đúng hơn là cái tôi to lớn của anh không cho phép anh nói ra. Trong đầu anh xuất hiện hình ảnh sau này của bản thân mà sợ hãi đến tột độ. Anh không muốn sau này đường đường là một con người mạnh mẽ, cao cao tại thượng lại có ngày trở một tên lúc nhớ lúc quên, điên điên khùng khùng. Hỏi Hoài Anh sao có thể chấp nhận được đây. Những cảm xúc tiêu cực cứ như một đại dương sâu thẳm nhấn chìm anh, khiến anh như chết dần chết mòn, càng cố vùng vẫy thì lại càng mất sức.
Cốc! Cốc! Cốc!
Đang mãi chìm đắm trong mớ hỗn độn thì bỗng có tiếng gõ cửa vang lên. Hoài Anh giật mình ngước mắt nhìn cánh cửa.
– Hoài Anh! Anh có ổn không?
Linh Lan lo lắng gõ cửa. Cô đang ngắm hoa trong vườn thì có tiếng động lớn phát ra từ phòng anh, sợ anh xảy ra chuyện gì nên cô đã vội vàng chạy đến nhưng đến nơi thì cánh cửa phòng đã bị khoá trái, người bên trong vẫn mãi im lặng.
Hoài Anh từ từ đứng dậy, đôi chân từng bước đi về phía giọng nói đang phát ra, anh đưa tay chạm nhẹ vào cảnh cửa, cố gắng tìm kiếm sự bình yên trong câu nói kia. Linh Lan đứng bên ngoài không thấy có động tĩnh gì thì lại càng lo lắng, cô cứ gõ cửa rồi lại gõ cửa, gọi mãi tên anh:
– Hoài Anh à! Mở cửa cho em đi! Có được không?
Cô gọi anh nhưng vẫn không nhận được câu trả lời. Đang định kiếm chìa khoá thì bỗng cánh cửa mở ra, Hoài Anh lạnh lùng nhìn cô, anh khó chịu lên tiếng:
– Em có vẻ rất thích làm phiền người khác nhỉ! Tôi đang ngủ mà em gọi cái gì chứ!
– Em…không biết!
Linh Lan cúi mắt xuống, tránh né đôi mắt lạnh lẽo kia.
– Biết em phiền phức thế này, năm đó tôi đã chẳng cầu hôn em làm gì! Phiền phức!
Anh tàn nhẫn buông ra những câu nói khiến Linh Lan như chết lặng.
– Anh…anh hối hận?
Cô ngước mặt nhìn anh, khuôn mặt ấy vẫn lạnh lùng, hững hờ, thật khiến người khác cảm thấy buồn lòng.
Hoài Anh chẳng thèm nói một lời nào, anh đi ngang qua cô rồi bỏ đi. Linh Lan nhìn theo bóng lưng của anh mà đau lòng cười khổ.