Hậu Cung Của Đại Thúc Công

Chương 2: Bạn bè lâu năm tụ họp, tiểu thịt tươi cầu gả



Kể từ lần trước đưa Lý Hàm đi bơi lội thì Lý Dật thường xuyên kéo cậu nhóc đi tới phòng tập thể thao. Để con trai chơi ở bể bơi hoặc khu thể thao của trẻ con, Lý Dật tự đăng ký cho mình một chương trình rèn luyện thể hình, có một huấn luyện viên thể hình trẻ tuổi đã đặc biệt hướng dẫn anh các bài tập tăng cơ cốt lõi.

Chỉ trong thời gian một tháng ngắn ngủi, Lý Dật gầy gò tiều tụy ngày nào đã trở nên có sức sống hơn hẳn. Tuy rằng không tập luyện được cơ bắp vạm vỡ, nhưng cả người cũng rắn chắc lên không ít, thịt thừa biến mất rất nhiều. Hơn nữa khung xương của anh vốn dĩ rất to, thoạt nhìn vẫn có vẻ như vậy.

Cuối tuần này, Lý Dật mang theo con trai Lý Hàm đi đến một khách sạn cao cấp trong thành phố. Hóa ra là nhóm bạn thời đại học rủ anh đi ăn uống.

Anh có một người bạn thân tên là Vệ Kỳ Hoa, thành công hơn anh rất nhiều. Vệ Kỳ Hoa sau khi tốt nghiệp liền đầu quân cho một công ty dược phẩm nổi tiếng, làm ở khâu phát triển sản phẩm, từ từ lại chuyển sang mảng tiêu thụ ra thị trường, rồi trở thành tổng giám đốc. Sau đó tự mình mở xưởng sản xuất dược, công việc kinh doanh rất phát đạt.

Vợ của Vệ Kỳ Hoa cũng là một ca nhi nhà thế gia nổi tiếng ở thành phố A, dung mạo xinh đẹp không nói, còn hiền huệ đoan trang, cưới cho Vệ Kỳ Hoa không ít vợ lẽ. Mấy người vợ lẽ cũng sinh được khá nhiều con cho hắn, có nam tử, cũng có ca nhi, nhưng mà con vợ cả thì lại chỉ có một ca nhi. Ca nhi này tên là Vệ Hoán, hiện tại vừa tròn 18 tuổi, đã tốt nghiệp cao trung, sau khi nghỉ hè sẽ thi vào trường đại học của Lý Dật.

Vệ Kỳ Hoa cùng vợ mình vô cùng yêu thương Vệ Hoán, cho nên mới mời Lý Dật tới đây, hy vọng ở trường đại học anh có thể chiếu cố đứa nhỏ này.

“Mọi người, đã lâu không gặp rồi nhỉ!” Vệ Kỳ Hoa mấy năm nay sống trong sung túc, cho nên có vẻ phát tướng hơn nhiều, vừa gặp mặt liền thân thiết cùng Lý Dật bắt tay nói chuyện.

“Đã lâu không gặp.” Lý Dật nhàn nhạt gật đầu, môi cũng nở được một tia cười.

Thời đại học quan hệ của hai người đặc biệt thân thiết, sau khi tốt nghiệp sau cũng thường xuyên liên hệ. Nhưng vài năm gần đây do công việc bận rộn, liên hệ cũng dần bị cắt đứt. Nhưng hiện tại được gặp nhau thế này, coi như tìm lại một chút cảm giác quen thuộc trước kia.

“Chào em.” Lý Dật gật đầu chào hỏi Ôn thị, vợ của Vệ Kỳ Hoa. Diện mạo của Ôn thị thực đoan trang mỹ lệ, đã gần 40 tuổi nhưng bộ dáng thoạt nhìn như 30, bảo dưỡng rất tốt. Anh cũng gật đầu lại với Lý Dật, hơi mỉm cười.

“Mau tới chào chú Lý, lúc con còn nhỏ chú ấy đã từng bế con đó.” Vệ Kỳ Hoa kéo một ca nhi trẻ tuổi ở bên cạnh tới, hướng Lý Dật nói chuyện.

“Chào, chào chú Lý.” Giọng nói vô cùng thanh thúy dễ nghe, còn mang theo chút khí chất thiếu niên. Vệ Hoán giương mắt nhìn Lý Dật, sau đó nhanh chóng cúi đầu.

Lý Dật nhìn tướng mạo của Vệ Hoán, trong lòng cũng âm thầm khen ngợi. Đứa nhỏ này lớn lên thật là đẹp, về sau không biết sẽ khiến bao nhiêu nam nhân phải điêu đứng đây.

Vệ Hoán có làn da trắng nõn xinh đẹp, gương mặt hoàn toàn kế thừa dung mạo của mẹ cậu, thậm chí còn muốn hơn một bậc. Lông mày sắc sảo, đôi mắt sáng lung linh, hốc mắt sâu thẳm, chân mày thoáng nhướng lên, mang theo ý cười trêu chọc. Sóng mũi cao thẳng, môi hồng răng trắng, da thịt mịn màng, thậm chí không thể thấy được lông tơ ở trên mặt. Quan trọng nhất là nhìn rất hoạt bát và có chút nam tính, nhưng bộ dáng vẫn là một thiếu niên non nớt, khiến người ta nhìn mà không chớp mắt. Dáng người của Vệ Hoán mặc dù cao gầy nhưng rắn chắc, cũng không giống một số ca nhi thiếu rèn luyện thân thể, vẫn có đường cong và cơ bắp, hơn nữa có thể nhìn ra được uy lực chất chứa bên trong. Khuôn ngực căng phồng, chiếc áo thun sam cổ tim làm lộ ra khe rãnh bên trong. Cái mông to tròn thì bị chiếc quần jeans gắt gao ép chặt, tựa hồ như muốn bật ra. Bởi vì vạt áo thun khá ngắn, nên lộ ra vòng eo thon thả nhưng rắn chắc, còn có thể nhìn thoáng được cơ bụng.

Lý Dật không dám nhìn nhiều, chỉ vươn tay chạm vào mái tóc ngắn của thiếu niên, xem như chào hỏi.

“Đây là con của chú, Lý Hàm, năm nay vừa tròn mười tuổi, đang học tiểu học. Hoán Nhi trước kia chắc chưa gặp qua.” Giọng nói của Lý Dật khá ôn hòa, giống như một vị trưởng bối đáng kính mà giới thiệu với Vệ Hoán.

Lúc này, Lý Hàm đáng yêu bước tới chào hỏi. Cậu nhóc vốn đã rất dễ thương, hơn nữa giọng nói mềm mại, nháy mắt làm hai ca nhi khác thích không thôi. Vệ Hoán cúi người cùng Lý Hàm nói chuyện, cả hai liền nhanh chóng thân thiết với nhau.

Vệ Kỳ Hoa nhìn cảnh tượng ấm áp trước mắt, liền kéo Lý Dật đi đến chỗ bàn tròn. “Mấy mẹ con tự chơi với nhau nhé, để anh em chúng tôi tâm sự chút.” Ôn thị rụt rè gật đầu, cũng gia nhập chung với bọn Lý Hàm.

Vệ Kỳ Hoa hỏi một chút về tình hình ở trường học, Lý Dật biết gì nói hết, khiến Vệ Kỳ Hoa rất yên tâm. Sau đó mọi người liền ngồi vào bàn để dùng bữa, trong bữa tiệc ăn uống linh đình, Lý Dật cùng Vệ Kỳ Hoa cũng uống không ít rượu.

Lý Dật tuy rằng diện mạo có chút bình thường, tính cách cũng ôn hòa, nhưng sau khi say rượu thì trên mặt nổi lên từng rặng mây đỏ, thế mà lại khiến cho anh trông có vẻ rạng rỡ hẳn, lời nói không hề câu nệ, càng thêm tự nhiên. Anh vốn là giảng viên nên có nhiều kiến thức, hơn nữa cách nói năng lưu loát, rất hấp dẫn ánh mắt của Vệ Hoán chưa trải nhiều sự đời. Vệ Hoán nuốt nước miếng, cố gắng làm dịu đi vệt ửng đỏ trên mặt, nhưng lại không thành công.

Từ sau lần họp mặt đó, Lý Dật quay lại những ngày tháng bình thường, lên trường làm thực nghiệm rồi đi tập thể hình, giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra, nhưng lại giống như có cái gì đó đang thay đổi.

Mà hai tuần sau, Lý Dật nhận được điện thoại từ Vệ Kỳ Hoa, mang đến một tin tức khiến anh khiếp sợ không thôi.

“Cái gì?” Lý Dật thở không ra hơi, có chút muốn sặc nước miếng. “Tuổi tác của cả hai chênh lệch quá nhiều.”

“Nam nhân đến tuổi này mới có sức hấp dẫn.” Vệ Kỳ Hoa lắc đầu. “Hơn nữa tuổi càng lớn thì càng biết cách săn sóc người khác. Hoán Nhi nhà tôi vốn được nuông chiều từ bé, chưa từng nếm qua cực khổ, giao cho ai tôi cũng không yên tâm được. Nhưng mà tôi lại rất tin tưởng người bạn chí cốt như anh.”

“Hơn nữa, nó một hai nhất định đòi gả cho anh, tôi cùng mẹ của nó cũng khuyên can đủ kiểu mà nó vẫn không chịu nghe.” Vệ Kỳ Hoa nói tới đây liền thở dài một hơi, đúng là con lớn thì không giữ được trong nhà mà.

“Tôi đang suy nghĩ, dù sao cũng không phải lập tức kết hôn, hai người cứ tìm hiểu nhau thử xem. Nó là bảo bối ca nhi của hai vợ chồng tôi, tôi hy vọng nó lấy được người vừa lòng đẹp ý, chỉ cần nó vui vẻ là được.”

“Nhưng anh cũng biết điều kiện nhà tôi mà, không giàu có như mấy người. Tiểu thiếu gia nhà anh lại đây chính là chịu khổ, làm sao có thể quen với hoàn cảnh ở đây được?” Lý Dật vẫn là lắc đầu.

“Hơn nữa tôi còn có một đứa con trai  mười tuổi, cậu nhóc nhà anh lại trẻ tuổi, có thể nguyện ý sống chung hay sao?”

“Đừng nói như vậy, Tiểu Hàm nhà anh cũng có rất nhiều ưu điểm thu hút người khác. Anh cho rằng chỉ bằng mị lực của anh mà có thể khiến Hoán Nhi đòi chết đòi sống sao?” Vệ Kỳ Hoa trêu ghẹo Lý Dật, hai người không khỏi bật cười.

“Cứ như vậy đi, ngày mai Hoán Nhi sẽ qua đó ở chung với hai cha con anh trước. Nếu cuối cùng thấy không thích hợp hoặc là nó thay đổi ý kiến, vậy quên đi. Nếu hai người đều cảm thấy tốt đẹp, vậy hôn lễ này xem như đã bàn xong. Nhưng mà tôi nói nhé, anh nhớ phải đeo bao cao su, trước khi kết hôn đừng có làm ca nhi nhà tôi lớn bụng đó nghe chưa!?” Vệ Kỳ Hoa giải quyết dứt khoát, không để cho Lý Dật có cơ hội cự tuyệt.

Sau khi cúp điện thoại, Lý Dật vẫn còn ngây ngẩn cả người, một lúc lâu mới định thần lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.