Đứng trước tháp chuông, mưa vẫn chưa ngừng rơi. Cả hai nhìn nhau rồi đồng loạt đẩy cửa bước vào.
Mùi ẩm mốc cùng 1 lượng lớn ma pháp xông thẳng vào mũi, khiến cả hai không khỏi nhíu mày, mạng nhện, bụi bặm giăng đầy khắp nơi. Hai người càng đi sâu vào trong ánh sáng càng ít dần.
Thật kinh ngạc, nơi này……chẳng có bất cứ thứ gì cả, chỉ toàn chuột với gián.
– Chúng ta bị lừa rồi._ Flya từ tốn lên tiếng.
Shu ở phía sau cũng chỉ ừ nhẹ.
Két……
Rầm……
Cạch…….
Cánh cửa tháp chuông bỗng đóng sầm lại. Nguồn ánh sáng bên trong cũng biến mất, chỉ còn độc 1 màu đen.
Cô cùng cậu nhìn cánh cửa trước mặt, bình tĩnh đến lạ thường.
– Shu._ Flya khẽ lên tiếng.
Cậu lạnh lùng tiến lên phía trước, nhẹ đặt bàn tay lên cánh cửa.
– PHONG. KHỞI.
Một luồng gió mạnh vút qua, đè nén lên cánh cửa.
Rắc….Rắc…..
Một vài âm thanh từ cánh cửa vang lên.
Bỗng ánh sáng lóe lên, Flya nhanh tay kéo Shu trở về.
– Anh không sao chứ!?
Flya lo lắng nhìn qua Shu, rồi đưa mắt nhìn cánh cửa còn đang phát ra tia lửa điện. Sắc mặt u ám thêm mấy phần.
– Không sao._Shu lắc đầu, dịu dàng nhìn Flya.
Nếu khi nãy mà cô không kịp kéo cậu lại thì có lẽ đã bị dòng điện kia làm bị thương rồi. Nhưng cũng thật không ngờ, trong làng này ai có khả năng tạo ra dòng điện mạnh như vậy chứ.
– Kết giới._Flya nhàn nhạt lên tiếng.
– Từ khi chúng ta bước vào đây kết giới đã được kích hoạt rồi sao!?
– Có lẽ. Nơi này ma pháp nồng đậm thế cơ mà.
– Ừ.
– Anh tránh sang 1 bên đi. Cẩn thận bị thương.
– Ừ.
Shu, ánh mắt tràn đầy sủng nịnh nhìn cô. “Em ấy đang quan tâm mình, đang bảo vệ mình, ôi vui quá đi thôi”. Một bộ dạng hớn hở nhìn cô.
Ba vạch đen chảy dài xuống đầu Flya. Nhìn mặt cậu là cô biết cậu đang nghĩ gì rồi. “Làm ơn nghiêm túc được không, chúng ta đang bị nhốt đó anh hai.”
Không nghĩ nữa, Flya bắt đầu khởi động ma pháp. Hai tay cô xuất hiện hai quả cầu màu tím không ngừng tỏa sáng. Đặt chéo tay trước ngực, khẽ lẩm nhẩm mấy câu thần chú, trên quả cầu xuất hiện một dòng chữ chạy xung quanh.
– THẦN QUANG. PHÁ!!!!!!
Dứt lời cô đẩy quả cầu về phía cánh cửa. Quả cầu va chạm với những tia lửa điện tạo ra âm thanh xẹt….xẹt….
Ầm….Ầm…
Một loạt tiếng động nổ vang, cuối cùng kết giới cũng bị phá. Cánh cửa bị nổ tan tành không thương tiếc.
Tiếng động xảy ra quá lớn kinh động tất cả người dân trong làng. Họ đồng loạt chạy ra xem có chuyện gì. Người đến đầu tiên là trưởng làng, ông lo lắng nhìn vào trong tháp chuông.
Từ phía sau màn khói bụi, Shu ôm Flya từ từ bước ra.
– Các vị không sao chứ? Đã tiêu diệt được Jersey Devil rồi sao?
Nhìn trưởng làng lo lắng hỏi thăm, Flya lạnh nhạt trả lời qua loa.
– Chưa.
– Vậy sao. À..um….Hôm nay các vị đã vất vả rồi, hãy mau trở về nghĩ ngơi.
– Không cần.
Nói 1 tiếng không cần, rồi cả hai bỏ đi.
Không phải rời khỏi làng, cũng không trở về ngôi nhà cổ kia. Cả hai chọn đại 1 căn nhà bỏ trống trong làng.
Bọn người ở đây đã lừa họ vào trong tháp chuông rồi bị dính bẫy, bây giờ Flya không thể tin bất kì ai trong làng này nữa. Không thể về chung với chúng, sợ rằng mai tỉnh dậy cái mạng cũng không còn, nên cô và cậu quyết định chọn 1 ngôi nhà trong làng ở tạm trước. Cô nghĩ còn có âm mưu nào khác đang được sắp đặt chờ cô cùng cậu sa vào, nhưng chưa vội lật mặt sớm, cứ xem xem chúng muốn làm gì tiếp theo.
“ Dám động đến cô cùng Shu, hừ, đúng là chán sống mà. Nếu không có lý do chính đáng cô sẽ khiến cho bọn chúng phải trả giá vì tội dám lừa dối cô.”
…………………….
Tầng hầm dưới đất.
– Trưởng làng, bọn họ đang ở khu nhà phía Tây.
Một người chạy vào báo cáo, trưởng làng ngồi ở vị trí trên cao sắc mặt không đổi. Cả căn phòng chỉ được chiếu sáng bằng vài cây nến.
– Có chuyện gì lạ không!?
– Dạ thưa, không có ạ. Chúng ta có nên…..
– Chưa vội, chúng chưa lật mặt thì ta cứ án binh bất động. các ngươi cứ ngấm ngầm theo dõi, chúng mà có hành động gì thì phải báo ngay lập tức.
– Thưa đã rõ.
Nói rồi người đó lập tức rời đi.
– Cha, thật sự ta phải làm như vậy sao cha!
Từ trong bóng tối, một thiếu nữ chừng 18,19 tuổi bước ra, cô nhẹ nhàng đến bên cạnh trưởng làng ngồi xuống.
– Con thì biết gì, chính bọn chúng ép ta thôi._Trưởng làng hét thẳng vào mặt con gái mình.
Ông hận chúng, hận đến tận xương tủy, ông có một mối thù không đội trời chung với bọn ma đạo sĩ của “Học viện ma pháp Cross”. Chính chúng đã gây ra mất mát cho ông.
– Cha, cứ thù hận mãi thì bao giờ mới kết thúc được hả cha. Từ bỏ đi, làm lại từ đầu có phải tốt hơn không. Cha!!!!
– Câm miệng cho ta. Mối hận này ta vĩnh viễn nuốt không trôi.
– Cha…..
– Con mà còn nói 1 câu nữa thì tình nghĩa cha con chấm dứt. _Trưởng làng giận dữ, trừng mắt nhìn đứa con gái của ông.
Thấy thái độ của trưởng làng như vậy cô thiếu nữ đành im miệng, không dám hé nữa lời.
Không gian chìm trong im lặng, mỗi người đều chìm trong suy nghĩ của chính mình.
“Trò chơi bắt đầu rồi”