“Liên Nhi, không được nói bậy.” Hạ Nhược Liễu thấp giọng trách cứ một câu, sau đó lại áy náy cười cười với Nguyệt Y Nhiên, “Liên Nhi nghĩ sao nói vậy, Thái tử phi không cần để ý.”
Nguyệt Y Nhiên câu môi, nghĩ sao nói vậy? Ngụ ý đơn giản chính là những lời của tỳ nữ kia là đúng đi.
“Không sao, dù sao đối với hoa thược dược, Hạ tiểu thư và nha hoàn của ngươi khả năng cũng không hiểu biết nhiều lắm, người không biết không trách.”
Sắc mặt Hạ Nhược Liễu trong nháy mắt cứng đờ không tiếp tục lên tiếng nữa.
Mà Trần hoàng hậu lạnh mặt nhìn Nguyệt Y Nhiên, “Ngươi rốt cuộc có ý gì?”
“Hoàng hậu nương nương có điều không biết, thần nữ phá huỷ vườn thược dược này, có ba nguyên nhân, mỗi một nguyên nhân đều là vì tốt cho Hoàng hậu nương nương.”
Nguyệt Y Nhiên dừng một chút, nhìn thoáng qua vườn thược dược, tiếp theo nói.
“Nguyên nhân thứ nhất, hoa thược dược tuy đẹp, nhưng khi so sánh với mẫu đơn lại chỉ được xưng là tướng trong các loài hoa. Hoàng hậu nương nương thân phận tôn quý, là chủ của hậu cung, mà loài hoa chỉ được xưng là tướng trong các loài hoa, đứng dưới mẫu đơn như thược dược sao xứng với Hoàng hậu nương nương.”
Trần hoàng hậu nhíu nhíu mày, tướng trong các loài hoa? Trước đây bà chỉ là quý phi, đã chịu đủ những ngày bị người khác đè đầu, không nghĩ tới hoa thược dược yêu thích nhất lại vẫn xếp dưới mẫu đơn!
Nghĩ như vậy, sự đau lòng đối với vườn thược dược bị phá hủy của Trần hoàng hậu không khỏi ít đi vài phần.
“Đây mới chỉ là một nguyên nhân, còn gì nữa?”
“Nguyên nhân thứ hai là bởi vì hoa thược dược thường được dùng để biểu đạt ý ly biệt, nam nữ ly biệt, sẽ tặng thược dược. Phụ hoàng con thích hoa cỏ, cũng rất coi trọng ý nghĩa trong đó, Y Nhiên khi còn ở Nguyệt Hoa Quốc, bên trong hậu cung có phi tần thích hoa thược dược, bị người có tâm lợi dụng, bị áp lên tội danh nguyền rủa phụ hoàng con, cuối cùng làm cho phụ hoàng không vui……”
Nói đến đây, Nguyệt Y Nhiên dừng một chút, liếc mắt nhìn sắc mặt Hoàng hậu, rồi tiếp tục nói: “Hiện giờ lại có một vườn thược dược lớn như vậy ở trong hoàng cung, Y Nhiên thật sự lo lắng nó sẽ đối với Hoàng hậu nương nương không may mắn, cũng lo lắng bị người dụng tâm kín đáo lợi dụng, bôi nhọ Hoàng hậu nương nương!”
Ánh mắt Trần hoàng hậu run lên, hỏa khí trong lòng nháy mắt đã tiêu tán hơn phân nửa.
Bà trước đây chỉ là thích hoa thược dược, chưa từng tìm hiểu ý nghĩa của nó, đại biểu ly biệt? Thật đúng là không đủ may mắn!
“Thái tử phi, vậy còn nguyên nhân cuối cùng thì sao?” Hỏa khí trong giọng nói của Trần hoàng hậu đã vơi đi không ít.
“Hoàng hậu nương nương, vừa rồi Y Nhiên trên đường tới đây, nghe được có thái giám cung nữ lặng lẽ nghị luận, nói là nương nương ngài thích hoa thược dược, vườn hoa này không cho người tới gần, nếu không sẽ nghiêm trị. Lời trong lời ngoài, để lộ ra ý rằng Hoàng hậu nương nương ngài khắc nghiệt.”
Nguyệt Y Nhiên lại hành lễ với Trần hoàng hậu.
“Tuy rằng Y Nhiên gả cho Thái tử điện hạ không lâu, nhưng Hoàng hậu nương nương đã là trưởng bối của Y Nhiên, hơn nữa Hoàng hậu nương nương khoan dung nhân hậu, Y Nhiên tuyệt đối không cho phép có người hồ ngôn loạn ngữ làm hỏng thanh danh của Hoàng Hậu nương nương. Đúng là bởi vì ba nguyên nhân này, cho nên con mới cố sức tìm tới đây, phá hủy vườn thược dược này! Nương nương, tấm lòng của Y Nhiên, mong Hoàng hậu nương nương minh giám!”
Nguyệt Y Nhiên đứng thẳng lưng, vẻ mặt chân thành, tựa hồ thật sự là đang suy nghĩ cho Trần hoàng hậu.
Cố Ngôn Chiêu nhìn bộ dáng này của Nguyệt Y Nhiên, sững sờ giây lát, sau đó trong lòng chỉ có một cảm giác đó là cạn lời.
Tuy rằng Nguyệt Y Nhiên nói đạo lý rõ ràng, nhưng những lời này, nửa chữ hắn cũng không tin.
Nhưng……
Cố Ngôn Chiêu nhìn thoáng qua Trần hoàng hậu, những lời vừa rồi của Nguyệt Y Nhiên, xem ra nàng đã tránh được một trận trừng phạt hôm nay.