Thái giám đi tới chỗ yến hội báo tin, khi Trần hoàng hậu tới, có không ít người đã tới yến hội cũng cùng đi tới theo.
Trong đó có Hạ Nhược Liễu, đương nhiên, còn có Cố Ngôn Chiêu chân trước vừa từ ngự thư phòng tới chỗ yến hội.
Khi Cố Ngôn Chiêu nghe có người huỷ vườn thược dược của Trần hoàng hậu vốn cũng không để ý, nhưng sau khi nhìn khắp nơi không thấy Nguyệt Y Nhiên đâu, trong lòng bỗng có một cỗ dự cảm không tốt.
Đi tới vườn thược dược, quả nhiên liếc mắt một cái liền nhìn thấy Nguyệt Y Nhiên bị thái giám chặn đứng trong vườn thược dược.
Nhìn hoa thược dược bị hủy, Trần hoàng hậu một trận đau lòng, mắt giận trừng trừng nhìn về phía đầu sỏ gây tội trong miệng thái giám, khi thấy đó là Nguyệt Y Nhiên, Trần hoàng hậu sửng sốt một chút.
“Thái tử phi, là ngươi huỷ vườn thược dược của bổn cung!”
Nguyệt Y Nhiên tuy không biết kẻ nào muốn tính kế mình, nhưng kẻ có thể an bài thu mua thái giám cung nữ ở bên trong hoàng cung……
Nguyệt Y Nhiên nhìn thoáng qua Hạ Nhược Liễu, nếu nàng nhớ không lầm, Hạ Nhược Liễu là chất nữ của Hoàng hậu, từ nhỏ lớn lên ở trong cung.
“Nguyệt Y Nhiên, Hoàng hậu đang hỏi ngươi.” Cố Ngôn Chiêu thấy Nguyệt Y Nhiên không lên tiếng, cau mày nhắc nhở một câu.
Trần hoàng hậu yêu thích nhất là hoa thược dược, trước kia có cung nhân không biết vào nhầm vườn thược dược đã bị Trần hoàng hậu hạ lệnh đánh chết. Mà hiện tại……
Cố Ngôn Chiêu nhìn vườn thược dược bị hủy hơn phân nửa, Nguyệt Y Nhiên lần này chỉ sợ khó tránh một trận trừng phạt.
Nguyệt Y Nhiên lấy lại tinh thần, đi tới trước mặt Trần hoàng hậu hành lễ.
“Y Nhiên bái kiến Hoàng Hậu nương nương.”
“Bổn cung hỏi lại ngươi, có phải là ngươi huỷ vườn thược dược của bổn cung?” Trần hoàng hậu sắc mặt âm trầm, ánh mắt nhìn Nguyệt Y Nhiên tràn đầy bất thiện.
“Hoàng hậu nương nương, Thái tử phi ít khi vào cung, có lẽ không biết hoa thược dược này là thứ yêu thích của Hoàng hậu nương nương, mong nương nương tha thứ.”
Hạ Nhược Liễu cau mày, lo lắng lên tiếng, nhưng đáy lòng lại là một trận cười lạnh.
Nguyệt Y Nhiên nhìn thoáng qua Hạ Nhược Liễu, âm thầm nhướng mày, nói: “Hạ tiểu thư nói sai rồi, ta, chính là cố ý!”
Hạ Nhược Liễu sửng sốt.
Nàng vốn cho rằng Nguyệt Y Nhiên sẽ giải thích, cho nên mới ra vẻ thay nàng ta đỡ lời, trên thực tế là muốn ấn định tội danh, nhưng không ngờ tới, Nguyệt Y Nhiên lại cứ như vậy thừa nhận.
Cố Ngôn Chiêu cau mày càng chặt, Nguyệt Y Nhiên lại lên cơn điên gì vậy!
“Tốt lắm, Thái tử phi, bổn cung vốn còn muốn khoan dung ngươi vài phần, nhưng ngươi quả nhiên là cố ý, ngươi đây rõ ràng chính là không để bổn cung vào mắt!” Trần hoàng hậu vô cùng tức giận, “Người tới, đem……”. Truyện Trinh Thám
“Hoàng hậu nương nương chậm đã!” Nguyệt Y Nhiên cắt ngang lời Trần hoàng hậu, “Hoàng hậu nương nương, Y Nhiên tuy là cố ý, nhưng thực ra lại là một mảnh khổ tâm, đều là vì Hoàng hậu nương nương a.”
Trần hoàng hậu lạnh mặt, “Thái tử phi hủy vườn thược dược yêu thích của bổn cung, vậy mà còn dám nói là vì tốt cho bổn cung, quả thực là chê cười.”
Nguyệt Y Nhiên lại cung cung kính kính hành lễ, “Khởi bẩm Hoàng hậu nương nương, thần nữ phá huỷ vườn thược dược, là bởi vì nó thật sự không may mắn, thần nữ sợ nếu tiếp tục giữ lại hoa thược dược sẽ đối với Hoàng hậu nương nương bất tường, nhất thời tình thế cấp bách, mới có thể lập tức động thủ phá huỷ, mong rằng Hoàng hậu nương nương vì một mảnh thật tâm của Y Nhiên mà đừng trách tội.”
Hạ Nhược Liễu nhíu mày, nhìn thoáng qua tỳ nữ phía sau, tỳ nữ lập tức lên tiếng: “Quả thực là chê cười, ai không biết Hoàng hậu nương nương yêu nhất là hoa thược dược, sao lại bất tường.”