Xà Ngã Kỵ Thùy

Chương 6



Có thể là vì ở trong nước quá lâu nhiễm lạnh, cũng có lẽ là xấu hổ giận dữ thành bệnh, nói tóm lại, Mesel Iris Norton tướng quân vĩ đại của chúng ta sinh bệnh.

Chưa từng xin nghỉ bệnh ngày nào, hạm trưởng ma quỷ lần đầu tiên xin nghỉ.

Tin tức này nhất thời làm cho cả Articulatio No. bùng nổ oa

“Không thể nào, trời muốn Articulatio No. ta diệt vong sao? Hạm trưởng của chúng ta cư nhiên sinh bệnh rồi!”

“Phi phi! Bớt miệng quạ đen đi! Cẩn thận bị chụp tội danh quấy rối quân tâm!”

“Rồi rồi, coi như ta chưa nói. Bất quá chuyện này thực sự quỷ dị, ta nghe nói Na Lam vương tử hôm nay cũng xin nghỉ, lẽ nào hai người họ đều ngã bệnh?”

“Thân phận Na Lam vương tử không phải chuyện đùa, hạm trưởng đại khái là nóng lòng yêu cầu, huấn luyện quá nghiêm khắc, mới có thể bị bệnh.”

“Không sai, Na Lam vương tử đại khái cũng là bị hạm trưởng làm quá sức, nên mới đồng thời ngã bệnh”

“Thật tội nghiệp a. Hay chúng ta đi thăm họ đi.”

“Ngươi ngu ngốc a! Phòng ngủ của hạm trưởng là tùy tiện có thể đi vào sao? Ai chẳng biết phòng ngủ của hạm trưởng chính là thánh địa, ngay cả quét dọn cũng là hạm trưởng tự thân làm, ai cũng không được bước vào một bước.”

“Vậy…không bằng kêu trợ lý Lam Y đi được rồi, hắn cùng hạm trưởng gần gũi nhất, kêu hắn đi thay chúng ta thăm hạm trưởng một chút, chúng ta mới có thể an tâm a.”

“Đúng, đúng, cứ thế mà làm!”

Trải qua tầng tầng báo cáo, đám người nhất trí quyết định đẩy trợ lý Lam Y đi làm [bia đỡ đạn], đáng tiếc quân lệnh như núi, dù cho bản thân Lam Y cũng rất muốn đi thăm thần tượng trong lòng hắn, vẫn là bị lạnh lùng cho một vé về.

“Ai nha, đừng nóng vội đừng nóng vội, có Định Vân vương tử ta ở đây, sợ cái gì?” Định Vân vương tử tiêu sái đi qua, vỗ vỗ ngực, lớn tiếng nói, “Đi, bản vương tử dẫn ngươi đi!” (chính vì có anh ở đây nên mới đáng sợ á >”<) “Không được đâu! Vương tử, ngươi vừa tới không biết, hạm trưởng chúng ta cực kỳ ghét bị người ta tới nhà làm phiền, hắn đã sớm hạ quân lệnh, ai dám tự ý lên lầu, cứ theo quân pháp xử trí!” “Yên tâm, bản vương tử lần này đi nước ngoài làm đại biểu theo lệnh Thánh sứ, ai dám ngăn ta?” “Thực sự? Vậy thật sự là quá tốt rồi! Ta từ sáng sớm biết hạm trưởng xin nghỉ bệnh, liền lo lắng vô cùng, thực sự là cảm tạ vương tử a.” “Hắc hắc, không cần khách sáo, vậy chúng ta đi thôi — ” Đi xem kịch vui! *** Mesel Iris Norton tướng quân đang yên tĩnh ngủ trên giường vương tử. Đêm qua hắn lên cơn sốt nhẹ, hiện tại đã bớt nóng, sắc mặt khá hơn không ít. Na Lam vương tử cả đêm không ngủ, luôn ngồi bên giường dùng khăn ấm lau mồ hôi cho hắn. “Ra mồ hôi là tốt rồi, nào, uống miếng nước”. Na Lam ôn nhu ôm nam nhân vào lòng, giúp hắn bổ sung lượng nước. “Từ từ uống…Thêm mấy ngụm nữa…Ngoan.” Vương tử tính cách lạnh lùng trên mặt để lộ ôn nhu ngay cả bản thân cũng không phát hiện. “Không muốn…” Mesel sau khi sinh bệnh, có thể là đầu óc còn có chút không rõ ràng lắm, nói chuyện cũng giống như đứa nhỏ mềm nhũn không hơn. “Ngoan đi, uống thêm chút nước, bệnh mới mau khỏi.” “Uống không nổi…” Mesel hoàn toàn không phát hiện mình đang làm nũng hơi cong khóe môi. “Được được, vậy để lát nữa rồi uống, cũng tại ta không tốt, hôm qua quá điên cuồng…” Từ lúc ở bể bơi cường bạo trinh tiết cái mông nam nhân, hai người ở cạnh hồ lại làm thêm mấy lần, mãi đến khi hạm trưởng đáng thương khóc đến ngất đi trong lòng mình. Sau khi ôm nam nhân quay về phòng ngủ, lúc rửa sạch mông cho hắn, nhìn thấy dịch thể trắng lóa từ cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi chảy ra, vương tử lại nhịn không được kích thích mà thao tiếp — cứ như vậy rửa rồi lại làm, làm rồi lại rửa. Có thể chính là khi đó khiến hạm trưởng nhiễm lạnh. “Ta thật đáng chết…” Hiếm thấy Na Lam vương tử cá tính cao ngạo tự trách như lúc này. “Không được nói!” Nhớ tới hôm qua mình phóng đãng chưa bao giờ có, Mesel quả thực muốn đào một cái lỗ chui vào. “Đó chỉ là bản hạm trưởng đánh cược thua ngươi mà thôi. Căn bản không phải xuất phát từ chủ ý của ta.” “Đánh cược?” Na Lam buồn cười nhìn hắn, “Ngươi thực sự cho rằng lúc bản vương tử tin ngươi bị ta thao đến dục tiên dục tử, còn nhớ rõ chuyện đánh cược?” “Câm miệng!” Mesel xấu hổ buồn bực muốn giơ tay giáo huấn cái miệng của tên không giữ mồm này! “Được được, không chọc giận ngươi”. Na Lam vương tử cười cười nắm tay hắn đặt lên môi hôn. Đầu ngón tay truyền đến xúc cảm mềm mại của đôi môi. Không muốn nhớ tới, rồi lại nhịn không được nhớ tới hôm qua nam nhân hôn khắp toàn thân mình như thế nào, khuôn mặt Mesel càng đỏ hơn. “Buông ta ra!” “Đừng mắc cỡ, hạm trưởng của ta, ngươi cũng đã là người của ta rồi, giữa chúng ta còn có cái gì phải mắc cỡ chứ?” “Ai là người của ngươi?! Bớt ở đây nói bậy, phá hoại danh tiếng của bản hạm trưởng!” “Ân, không tồi, không tồi, mắng người còn rất có khí lực, xem ra bệnh hẳn là toàn bộ khỏi rồi”. Thấy nam nhân lại bắt đầu khôi phục biểu tình nghiêm khắc trước kia, Na Lam cười cười xốc chăn lên, chui vào ổ chăn. “Ngươi. . . Ngươi làm gì a? Đây là giường của ta, ngươi mau cút ra ngoài!” Mesel hoảng loạn đẩy y. “Nhìn cho rõ, hạm trưởng thân mến, đây là giường của bản vương tử mới đúng.” “A?” Mesel nhìn kỹ một cái, phát hiện đây đích thật là giường của vương tử. “Ngươi làm gì đem ta ôm lên giường ngươi? Ta muốn quay về.” “Ngươi trở về không được. Này, ngươi xem, giường cũng sụp, làm sao ngủ?” Na Lam chỉ chỉ cái chân giường gãy dưới giường hạm trưởng. Mesel bỗng chốc ngốc lăng. “Làm sao chân giường lại đột nhiên gãy?” “Không phải ngươi muốn cùng ta ngủ chung giường, tự mình làm gãy sao?” Na Lam cố tình kinh ngạc trừng lớn mắt. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, vương tử trước nay không thích nói đùa, mỗi lần thấy hạm trưởng đáng yêu, liền muốn hảo hảo trêu chọc một phen. “Làm đại đầu quỷ ngươi!” Mesel xấu hổ giận dữ mà vùng vẫy, “Buông ta ra! Bản hạm trưởng tình nguyện ngủ dưới sàn, cũng không chung giường với ngươi!” “Khỏi bệnh rồi liền trở mặt? Bản vương tử rõ ràng nhớ kỹ đêm qua có người thút tha thút thít ôm ta không buông, liên tục bảo ta không được đi mà”. Na Lam lộ ra biểu tình hoài niệm. “Ngươi nằm mơ đi! Người kia tuyệt đối sẽ không phải là bản hạm trưởng!” Mesel mới không tin mình lại làm ra loại chuyện mất mặt này. “Như vậy a, vậy không bằng bản vương tử tới giúp ngươi ôn lại ký ức đi…” Vương tử lộ ra một nụ cười ôn nhu, đưa tay vào giữa đôi mông trần trơn bóng của hạm trưởng, hai đầu ngón tay tìm được cúc huyệt tối hôm qua bị đâm đến vô cùng mềm mại, liền cắm vào thật sâu — “A a —” Mesel phát ra một tiếng thét thật dài! “Hanh ân, tối hôm qua rửa nhiều lần như vậy, thế nào tao thủy bên trong còn nhiều như thế?” “Không có… Không có…” Mesel xấu hổ liên tục lắc đầu. “Thế nào không có? Ngươi nghe, âm thanh này *** đãng biết bao…” Na Lam vừa rút ngón tay, cúc huyệt nho nhỏ liền phát ra tiếng nước phốc xuy phốc xuy… “Không được nói!” Mesel hận không thể bịt tai lại! “Mau buông ta ra!” Na Lam ha ha cười, “Nếu muốn bản vương tử buông ngươi ra, vì sao còn cắn chặt như thế?” Niêm mạc vừa mềm vừa nóng của nam nhân gắt gao quấn lấy ngón tay mình, mở ra rụt lại, giống như đang mời gọi y tiến vào càng sâu… Na Lam như hắn mong muốn cấp tốc co rút đầu ngón tay, mỗi một lần đâm vào liền dùng lực xoay xung quanh tràng bích, khi rút ra lại dùng ngón cái xoa ép huyệt khẩu, tiếp tục vài lần, hạm trưởng kiên nghị quả cảm đã bị ‘Chỉ gian’ đến quân lính tan rã, khóc lóc vặn vẹo cái mông, hướng lên trên nghênh đón người giày vò — “Ô… Chịu không nổi rồi…” Một lượng *** dịch lớn men theo khe đùi chảy đầy cả bắp đùi, chỗ sâu trong mông bị khơi mào ngứa ngáy khiến Mesel ở trên giường kịch liệt giãy dụa thở dốc… “A a… Ta muốn…” “Muốn thì tự mình nắm a, Mesel Iris Norton tướng quân”. Na Lam kéo tay hắn qua đặt trên tính khí cương lên của mình, ghé vào lỗ tai hắn mê hoặc nói. Lòng bàn tay truyền đến trọng lượng cùng nhiệt độ nóng đến lòng người tê dại, Mesel dùng bàn tay run rẩy nắm lấy thứ có thể gây cho mình điên cuồng — “Đừng nóng vội, ta lập tức để lại khoảng không cho ngươi — ” Na Lam mạnh rút ngón tay ra. “Ngô ngô — ” Cái mông một trận trống rỗng khó nhịn, Mesel vội vã cầm cự bổng trong tay để ở huyệt khẩu trống không — Ngay lúc tính khí cơ khát của hai người sắp kết hợp lần nữa — Cộc — cộc — “Na Lam, Norton hạm trưởng, ta là Định Vân vương tử, ta tới thăm các ngươi, mau mở cửa.” “Na Lam vương tử, hạm trưởng, trợ lý Lam Y cũng đại diện toàn thể sĩ quan tới thăm các ngươi.” Trời ạ, bọn họ thế nào đều tới? Mesel bỗng chốc luống cuống. “Nghìn vạn lần đừng mở cửa.” “Vì sao không mở? Người ta hảo tâm tới thăm chúng ta, đây há lại là đạo đãi khách của hạm trưởng?” Na Lam mỉm cười. “Ngươi đừng quá phận! Ngươi có mặc quần áo, bản hạm trưởng lại cái gì cũng không mặc, làm sao gặp người a?” “Yên tâm, ta sẽ không để bất cứ kẻ nào thấy thân thể của ngươi”. Na Lam vương tử làm sao có thể để người khác nhìn thấy thân thể hoàn mỹ chỉ thuộc về một mình y. “Nào, trốn vào.” Vương tử nửa ngồi dựa vào đầu giường, đem nam nhân ôm vào lòng, dùng chăn bao lấy hắn thật chặt. “Vào đi.” Na Lam dùng điều khiển từ xa mở khóa cửa. Định Vân vương tử cùng trợ lý Lam Y ở ngoài cửa đợi thật lâu, thật vất vả đợi được cửa mở, lập tức kích động chạy vào — Vừa nhìn đến hạm trưởng cư nhiên bọc trong chăn dựa sát vào Na Lam, Định Vân thiếu chút nữa cao hứng đến mức nhảy múa! Hắc hắc, xem ra là Na Lam đắc thủ rồi. Hạm trưởng ma quỷ số một thế giới này quả nhiên là đánh không lại mị lực đánh đâu thắng đó của ‘Tứ công tử Thánh quốc’ chúng ta a! “Ha ha…” Định Vân vương tử đắc ý ngửa mặt lên trời cười dài. “Định Vân, ngươi đang phát điên gì a?” Na Lam tức giận trừng hắn một phát. “Nga nga, không, ta là hỉ cực mà khóc nha” Định Vân vương tử vội vàng làm bộ khổ sở lau lau nước mắt, “Vốn nghe nói ngươi sinh bệnh, người anh em ta đây lo lắng vô cùng, hôm nay thấy ngươi bình yên vô sự, ta đương nhiên cao hứng đến chuyển khóc thành cười rồi. Đúng rồi, Norton hạm trưởng này, ngươi có khỏe không, hạm trưởng?” Mesel thật sự rất không muốn nhớ tới. Nhưng sau khi Định Vân vương tử kiên nhẫn gọi vài tiếng, hắn rốt cuộc từ ra giường ló đầu ra, không được tự nhiên thanh thanh yết hầu. “Khụ khụ, ta đỡ hơn nhiều rồi, cảm tạ Định Vân vương tử quan tâm.” “Nhìn bộ dạng hạm trưởng xem ra rất mệt mỏi, là hôm qua 『 vận động 』 quá mức kịch liệt sao?” Định Vân làm bộ quan tâm hỏi. “Khụ khụ, tàm tạm…” “Ta nói hạm trưởng a, ngươi theo Na Lam của chúng ta『 vận động 』có thể làm từ từ nha, nếu『 thao 』quá, chính là sẽ gây tai nạn chết người”. Định Vân ra vẻ chỉ bảo cười gian. Khuôn mặt luôn luôn lãnh liệt của Mesel đột nhiên bay lên một mạt đỏ ửng, Na Lam không muốn người khác nhìn thấy tuyệt sắc như vậy, cố tình vươn tay giúp hắn vén vén tóc, ngăn cản tầm mắt của kẻ khác. “Hạm trưởng, ngươi thực sự không có chuyện gì sao?” Trợ lý Lam Y nhìn thấy thần tượng như hoa trên núi cao, lạnh lùng cao ngạo của hắn bị vương tử thân mật ôm trong lòng, nhất thời thập phần khó chịu. “Nếu như hạm trưởng chịu ủy khuất gì, có thể nói cho thuộc hạ, thuộc hạ cho dù vào nước sôi lửa bỏng cũng chết không chối từ!” Na Lam vương tử nghe vậy lạnh lùng cười, đột nhiên điều chỉnh tư thế, đem hạ thể cương lên của mình để ở giữa hai chân xích lõa của nam nhân — Mesel tức khắc hít một ngụm lãnh khí! Tên hỗn đản này! Y muốn làm gì? “Hạm trưởng, thuộc hạ của ngươi đang đợi ngươi trả lời kìa, ngươi nói xem, ngươi có ủy khuất gì a? Mọi người chúng ta đều rất vui lòng giúp ngươi giải quyết”. Na Lam làm bộ săn sóc hỏi. Tính khí nóng như lửa của vương tử ở cúc huyệt khẩu của mình chậm rãi ma sát, từ một điểm nào đó lan rộng ra toàn thân ngứa ngáy giống như hàng vạn con kiến bò bên trong cái mông, Mesel cả người không ngừng run bần bật, sĩ quan từng thụ qua khảo nghiệm nghiêm khắc gần như muốn khóc cầu xin tha thứ. “Ta không sao… Ngươi xuống dưới trước đi…” Lam Y suy cho cùng đi theo bên cạnh hạm trưởng nhiều năm, thoáng cái đã nghe ra âm thanh hắn không quá thích hợp. “Hạm trưởng, ngươi thực sự không có việc gì chứ?” “Ai nha, ngu ngốc, hạm trưởng các ngươi có thể có chuyện gì? Na Lam nhà chúng ta sẽ hảo hảo chiếu cố hắn, ngươi không thấy quan hệ của bọn họ đều tốt đến mức có thể cùng ngủ chung giường rồi?” Na Lam mắt sắc phát hiện Định Vân hướng chân giường gãy nhìn một chút, trên mặt còn để lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, lập tức biết đây nhất định là kiệt tác của hắn. Tên này chỉ sợ thiên hạ bất loạn, Na Lam không khỏi cười khổ một chút. Mesel nghe được Định Vân vương tử nói xấu hổ đến thiếu chút nữa chui vào ổ chăn, nhưng ‘cái’ của vương tử vẫn để ở bộ vị yếu đuối nhất của mình, hắn ngay cả động cũng không dám động một chút. Thấy hạm trưởng không phản bác lời mình, trong lòng Định Vân đối với ‘Cẩm nang diệu kế’ của mình càng thêm bội phục, quyết định thừa thắng xông lên! “Đúng rồi, hạm trưởng, Thánh sứ của chúng ta có dặn, Na Lam được nuông chiều từ bé, cần phải hảo hảo tôi luyện. Cho nên hắn hi vọng ngươi có thể tìm một hòn đảo không người, cho vương tử cuộc sống nguyên thủy nhất, để hắn học kỹ năng dã ngoại cầu sinh.” (sống ở nơi hoang dã) Hòn đảo không người? Nghĩ đến phải cùng tên *** ma cả gan làm loạn này hai người đơn độc cùng một chỗ, Mesel liền vội vàng lắc đầu cự tuyệt. “Không, trên Articulatio No. có rất nhiều quân vụ quan trọng phải xử lý, ta không thể — ngô — ” Vật căn cự kia ở cúc huyệt khẩu cư nhiên vào lúc Mesel nói, bất ngờ không kịp phòng bị cắm vào — Tràng đạo chật hẹp bỗng chốc bị côn thịt lớn vừa nóng vừa cứng nhét vào, nếu như không phải Mesel Iris Norton tướng quân vĩ đại thụ qua huấn luyện nghiêm ngặt, đã sớm nhịn không được thất thanh hét to! “Hạm trưởng, ngươi vừa nói cái gì? Không thể đi?” Na Lam hảo tâm hỏi lại một lần, “Ai nha, mặt hạm trưởng sao lại đỏ như vậy? Phải chăng là quá nóng? Vậy ta đem chăn xốc lên cho thông khí.” Thấy khóe miệng vương tử một mạt ý cười tà ác, Mesel tức giận đến thiếu chút nữa một quyền đánh qua, nhưng tránh cho ‘Gian tình’ của hai người bại lộ, Mesel đành phải nhịn đau đáp ứng “…Ta đi là được.” “Vậy thật sự là quá tốt rồi. Ta chờ không kịp trở lại báo cáo cho Thánh sứ tin tức cực tốt này. Na Lam vương tử, Thánh quốc sau này trông cậy vào ngươi, hảo hảo theo hạm trưởng tôi luyện nga. Ha ha…” Định Vân vương tử cười to đi ra ngoài. “Trợ lý, ngươi cũng xuống dưới đi”. Cái mông bị côn thịt cắm vào, Mesel Iris Norton tướng quân muốn kêu lại không dám kêu chỉ mong sao tất cả mọi người đều nhanh chóng cút ra. “Không phải hạm trưởng — ” “Đừng để ta nói lần thứ hai!” “Vâng, hạm trưởng bớt giận, thuộc hạ xin cáo lui”. Trợ lý Lam Y thấy hạm trưởng tức giận rồi, vội vàng trốn mất dạng. “Cuối cùng chỉ còn lại hai người chúng ta, hạm trưởng thân mến…” Đến lúc hai người vừa rời khỏi, Na Lam lập tức xốc chăn lên, đem hai chân thon dài của nam nhân mở ra lớn thật lớn, điên cuồng ra vào. “Y a a a — trời ạ — ” Thịt huyệt mềm mại bị đâm đến *** thủy cuồng phun, khoái cảm đủ để khiến người phát điên làm cho Mesel Iris Norton tướng quân thụ qua huấn luyện nghiêm ngặt lại lần nữa bất chấp tất cả ôm lấy nam nhân trên người, khóc kêu chìm vào sâu trong địa ngục cực nhạc… *** Định Vân vương tử sau khi đạt thành nhiệm vụ, cao hứng bừng bừng về tới Cao Già Thánh quốc. “Tiểu hồ ly, hoan nghênh trở về!” Bà xã yêu dấu vừa xuống máy bay, Đới Nhạc lập tức khẩn cấp nhào tới! “Đại hôi hùng! Ngươi không đi khảo cổ?” Định Vân nhìn thấy nam nhân yêu dấu cư nhiên ở sân bay đón hắn, vừa mừng vừa sợ kêu to. “Hi, ta dời ngày rồi, chờ ngươi có thời gian chúng ta sẽ cùng nhau đi”. Nam nhân đã thập phần quen có một con tiểu hồ ly tíu ta tíu tít bên cạnh, thực sự vô pháp chịu đựng lại cô độc một mình. “Ta nhớ ngươi muốn chết, tiểu hồ ly của ta…” Nghe được nam nhân nói, trong lòng Định Vân thật ngọt ngào, nhưng ngoài miệng lại thích nói ngược, “Phải không? Bản vương tử bộ dạng đẹp trai như thế, ngươi nhớ ta là đương nhiên.” “Nga, như vậy a” Đới Nhạc mỉm cười, cũng không phản bác. Nhưng vừa vào trong xe, hắn lập tức nhào tới, hai ba phát liền đem một con tiểu hồ ly lột sạch sẽ! “A a a —— đại hùng chết bằm! Ngươi làm gì? Đừng xé quần áo mới của ta a!” Định Vân vương tử bị cởi quần áo giống như con hồ ly bị lột da lông, toàn thân trắng nõn mềm mại, khiến người thèm nhỏ dãi ba thước… “Đã lâu không ăn thịt hồ ly, thật khiến cho người ta tưởng nhớ a.” Đới Nhạc hưng phấn mà liếm liếm môi dưới. “Ô…Đại hùng thối! Dám xé rách bộ quần áo ta thích nhất, bản vương tử không tha cho ngươi!” “Quần áo? Ngươi còn dám cãi lại ông xã? Ta để ngươi cả đời đều nằm trên giường, quần áo gì cũng không được mặc, chỉ mang chín cái đuôi hồ ly là được rồi.” “Ô… Không nên a! Người ta lần sau không dám nữa”. Theo cá tính biến thái bá đạo của nam nhân, nói không chừng thực sự sẽ phát sinh, Định Vân vương tử thông minh quyết định kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. “Ân… Hảo đại hùng, ta vừa rồi là giả bộ đấy, kỳ thực ta rời đi mấy ngày nay quả thực nhớ ngươi muốn chết.” “Thực sự?” Đới Nhạc cười cười vuốt mái tóc dài màu bạc của tiểu hồ ly. “Đương nhiên là thật a”. “Vậy nói nghe một chút, toàn thân ngươi chỗ nào nhớ ta nhất a?” “Ở đây”. Định Vân vương tử chỉ chỉ môi mình. Đới Nhạc lập tức cho hắn một nụ hôn thật sâu. “Hanh ân… Còn có ở đây…” Định Vân vương tử chỉ chỉ ngực mình. Hai núm vú nho nhỏ lập tức được ra sức cắn nuốt. “Úc úc… Sướng muốn chết… Còn có ở đây…” Định Vân vương tử chỉ chỉ hạ thể mình. Tính khí đang cương lên lập tức được vừa mút vừa liếm. “A a — trời ạ — chịu không nổi rồi — ở đây ở đây!” Định Vân vương tử gấp rút mở cặp đùi, chỉ chỉ cúc huyệt đang ngứa ngáy — Không nghĩ tới nam nhân cũng không thỏa mãn hắn nữa. “Ô…Đới Nhạc, đừng giày vò ta, mau, mau tiến vào!” “Tiếng kêu dễ nghe chút.” “Ô…Ông xã, ông xã yêu dấu của ta, mau cắm vào, van cầu ông xã dùng thịt heo bổng hung hăng cắm vào lãng huyệt đói khát của bà xã đi — ” “Úc, con hồ ly lẳng lơ *** đãng này, thao chết ngươi!” Cự bổng hung hăng đâm vào một phát đem hai người cuốn vào vòng xoáy khoái cảm, biết xe đến cổng hoàng cung Thánh Quốc, tiểu hồ ly *** đãng vẫn liên tục ở dưới thân nam nhân kêu phóng đãng không ngớt. “Cái này…Phải mở cổng sao?” Thị vệ hoàng gia đứng ở cổng thấy xe rung động thiếu điều bung ra, không khỏi xấu hổ chân tay luống cuống. “Mới tới?” Một thị vệ khác lạnh lùng liếc hắn một cái, “Yên tâm đi, … ít nhất … phải đợi hơn nửa tiếng đồng hồ”. Thấy đồng nghiệp một bộ dáng tập mãi thành quen, thị vệ mới tới kinh ngạc trừng lớn mắt, “Nửa tiếng đồng hồ a, thật lợi hại”. “Còn không tính cái gì, nếu như gặp Tử Thần vương tử, Tử Lẫm vương tử cùng Vương phi bọn họ, … ít nhất…phải gấp đôi, một giờ đấy.” “Oa… Xem ra các vương tử đều rất ‘hạnh phúc’ nhỉ.” “Đúng vậy, trong ‘Tứ công tử Thánh quốc’, ba vị vương tử đều tìm được nơi dừng chân lý tưởng, hiện tại còn lại Na Lam vương tử. Hi vọng hắn cũng có thể mau chóng giúp Thánh quốc chúng ta thêm một Vương phi tốt.” “Đúng vậy, theo lời đồn, nghe nói lần này Na Lam vương tử chính là đi tìm vợ, thật tò mò vương tử sẽ mang về Vương phi dạng nào đây.” Chỉ bất quá xa nhau hai ngày, đại hôi hùng cùng tiểu hồ ly vừa thấy mặt tựa như ‘đôi ta không có ngày mai’ hung hăng làm bốn hồi, thiếu chút nữa tinh tẫn nhân vong. Vốn định vừa về liền đi diện kiến Thánh sứ, báo cáo về chuyện của Na Lam, không nghĩ tới sau khi Định Vân vương tử bị ông xã yêu dấu ôm về tẩm cung, liền mệt đến mức ngủ một giấc tới tối. Dưới tam thôi tứ thỉnh của Thánh sứ, Định Vân vương tử rốt cuộc liên tục ngáp mà đi tới ‘Quan Linh Điện’ phía sau hoàng cung. Vừa vào trong điện, liếc mắt đã thấy một thân ảnh tuyệt mỹ, đang si ngốc ngưng mắt nhìn pho tượng ‘Tham Thiên đại thần’ vĩ đại. Thánh sứ thật đáng thương, trăm nghìn năm qua vẫn si ngốc chờ đại thần thức tỉnh, hơn nữa cho dù đại thần tỉnh, cũng không chắc sẽ yêu hắn a. Dựa vào mỹ mạo của Thánh sứ, tuấn nam mỹ nữ nào không quỳ gối dưới chân hắn, Thánh sứ vì cái gì cứ ngốc như vậy? Mặc kệ, hiện tại trước hết nghĩ biện pháp làm cho đại thần hồn quy nguyên thần, chờ hắn tỉnh lại, bản vương tử không từ thủ đoạn cũng phải bức hắn đem Thánh sứ lấy về nhà! (hắc hắc, khỏi cần em ơi =))) Đúng, cứ thế mà làm! Trong lòng tính toán, Định Vân vương tử vui vẻ nói “Thánh sứ ta về rồi.” “Định Vân, rốt cuộc ngươi đã trở về rồi!” Thánh sứ nghe vậy nhanh chóng xoay người lại, chạy đến trước mặt hắn. “Thế nào? Xà chi hoàn đâu? Ngươi mang Xà chi hoàn về rồi sao?” Thấy Thánh sứ khuôn mặt tiều tụy, biểu tình luôn luôn bình thản cũng trở nên hoảng loạn bất an, Định Vân trong lòng đau xót, nhịn không được đỏ viền mắt. “Thánh sứ! Van cầu ngươi đừng như vậy! Ngươi có thể sống vì bản thân mình một lần hay không? Lẽ nào đại thần vĩnh viễn không tỉnh lại, ngươi liền vĩnh viễn thảm hại như vậy sao?” “Câm miệng!” Thánh sứ đột nhiên phẫn nộ cho hắn một bạt tai! “Bản sứ không cho phép ngươi nguyền rủa đại thần!” Định Vân vương tử từ nhỏ đến lớn chưa từng bị người đánh, bỗng chốc ngây người. Thấy vương tử ôm mặt, sững sờ nhìn hắn, Thánh sứ thoáng cái tỉnh táo lại. “Thực…Thực xin lỗi, ta không biết ta làm sao nữa.. Thực xin lỗi… Thực xin lỗi…” Thánh sứ đột nhiên tựa như sụp đổ co quắp lại ngồi trên mặt đất, bưng mặt ô ô khóc. Trước nay chưa từng thấy Thánh sứ không khống chế được như vậy Định Vân vương tử thoáng chốc hoảng sợ, “Thánh sứ, ngươi đừng khóc, đừng khóc… Đều là ta không tốt, ta đối đại thần nói năng lỗ mãng, ngươi không có sai, đều là ta không tốt.” “Định Vân…” Thánh sứ đột nhiên ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn hắn. “Ta đợi không nổi nữa… Đại thần nếu như không tỉnh lại nữa, có lẽ ta thực sự sẽ phát điên… Ta gần đây quan trắc thiên tượng (*) , phát hiện kỳ tinh dị động, bói quẻ tượng cũng biểu hiện thời cơ cứu đại thần ngay trong mấy ngày nay. Xin nói cho Na Lam, thời gian cấp bách, nhất thiết nội trong bảy ngày phải đem Xà chi hoàn về!” (*) quan sát và đoán định hiện tượng thiên văn, thay đổi trong không trung. “Cái gì? Bảy ngày?!” “Đúng, bảy ngày!” Nhìn thấy ánh mắt Thánh sứ lộ vẻ tình thế bắt buộc, Định Vân vương tử không khỏi bắt đầu mặc niệm thay người anh em tốt Na Lam… ¤*•,¸.,•*¤*•,¸.¸,•*¤*•,¸.¸,•*•,¸.,•*¤*•,¸.¸,•*¤*•,¸.¸,•*¤


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.