Thời gian rồi cũng nhanh chóng trôi qua. Mọi việc cũng thay đổi. Chỉ có những cảm xúc ban đầu trong trẻo, tươi sáng mới theo ta một chặng đường dài thậm chí là suốt đời không thể quên được. Con người khi sống giữa sự xô bồ này mấy ai hiểu được hết chính mình, hiểu hết những mong muốn của mình. Và đôi lúc bất cứ ai cũng sẽ chậm lại một lúc để nghĩ kĩ hơn về những chặng đường đã qua. Chút ít tiếc nuối, chút ít hoài vọng, chút ít nhớ mong. Nhưng chúng mãi mãi, vĩnh viễn chỉ là quá khứ, không thể nào thay đổi được. Và dù con người ấy có biết hiện tại của mình là không như mong muốn như rốt cục cũng chẳng đủ dũng cảm để thay đổi điều gì. Và có thể một lúc nào đó, ta của 10 năm sau, 20 năm sau sẽ lại cảm thấy hối hận về chính mình của ngày hôm nay với những quyết định như thế này. Cứ như thế, dù ta cứ mãi nói với mình rằng “Hãy nỗ lực sống hết mình của ngày hôm nay để ngày hôm sau không phải nuối tiếc”. Nhưng thực chất có mấy ai làm được điều đó.
Có thể tách rời chính mình ra khỏi mọi cuộc vui thực sự là một nỗ lực lớn lao. Ai có thể chống lại mọi cám dỗ của cuộc sống? Tiền bạc, địa vị, danh vọng, tình cảm.. Hơn hết thứ tưởng như khó nắm bắt nhất, khó có thể vụ lợi nhất lại có sức sát thương ghê gớm nhất. Nó lại là thứ khiến người ta xem là bình thường mà không phòng bị. Và lúc đó, quả thực dù bạn có mạnh mẽ như thế nào thì bạn cũng sẽ bị tổn thương. Trong số những người đi ngoài kia, ai là người nhiệt tình với bạn? Ai sẽ là người cổ vũ khi bạn vấp ngã? Ai sẽ là người đặt niềm tin vào bạn? Ai sẽ là người cho bạn thấy bạn còn quan trọng, có ý nghĩa giữa cuộc đời này. Phải chăng chúng ta tồn tại nơi này là suốt đời đi tìm con người ấy? Có khi nào mãi mãi chúng ta không thể tìm thấy họ hay không? Có thể nào chúng ta sẽ cô độc suốt chặng đường còn lại của chính mình? Có khi nào bạn thấy mình đã đi một chặng đường dài mà vẫn chông chênh cô đơn hay không? Có khi nào bạn đã có mọi thứ nhưng thật sự bạn chẳng có gì cả vì người kia chưa xuất hiện? Có khi nào bạn cảm thấy chơi vơi, lạc lõng giữa biết bao nhiêu người, giữa biết bao nhiêu cuộc vui? Giữa náo nhiệt, ồn ào, mọi người cười còn bạn khóc hay không?
Ta vốn biết cuộc đời này đầy hư ảo
Giữa chông chênh ta tìm kiếm một bến bờ
Thư ngồi ngẩng mặt trên xích đu, ánh mắt buông lơi xa xăm phía chân trời. Mùa xuân sắp về ở thành phố Đ, mùa xuân len lén báo tên mình trên hoa dã quỳ nở, trên những hàng mai đỏ. Mùa xuân thứ mấy kể từ khi Thư gặp Sâm Phol lần đầu tiên. Ba năm nhưng chỉ có trọn vẹn hai năm vui vẻ, còn lại thì.. Một năm rồi Thư vẫn chưa quên được anh. Mọi kỉ niệm cứ theo thời gian trở lại. Thư nhớ năm trước, mùa xuân, trại xuân tại ngôi trường đó Thư cũng ngồi bên anh. Kỉ niệm vốn không thể phai mờ mà lí do chia cách cũng không rõ ràng. Chỉ biết từ hôm đó, Thư không tìm anh nữa, cố gắng không nghĩ anh nữa. Anh cũng không tìm Thư. Mà chắc là có tìm nhưng không tìm được. Vì mong muốn của con gái, cha mẹ cô đành giấu giếm anh tất cả.
Vậy là hết. Thực sự mà nói, anh và Thư chả có kết thúc tốt đẹp gì. Chỉ là biết nhau, gần gũi một chút, có tình cảm một chút, yêu một chút và giờ tất cả chỉ còn là quá khứ. Quá khứ từng tươi đẹp, từng nồng nàn, từng mãnh liệt, từng say đắm..
Nếu sự việc kia không xảy ra, Thư sẽ ở bên anh sao? Ngày đó, Thư bỏ đi, anh có trách cô không?
Sau ngày Hà Tuyên mất, Thư thấy mình thành tội nhân. Cô nhốt mình ở nhà suốt một tuần lễ khiến cha mẹ cô hốt hoảng. Em trai cô đang học ở thành phố S cũng vội về. Cô luôn thấy ác mộng ám ảnh bởi hình ảnh Hà Tuyên người đầy máu từ từ tắt thở ngay trước mắt cô. Hà Tuyên, Hà Tuyên.. tại sao chị phải làm như thế? Chúng ta chỉ là đồng nghiệp, không thân thiết với nhau, vì sao chị cứu em? Vì sao chị cứu em nhưng không thể cứu được mình?
Hà Tuyên vốn là cô nhi, quê gốc của cô ở tận thành phố Đ mờ sương, quanh năm mát mẻ. Sau khi ba mẹ cô qua đời, cô sống với bà nội và học tại trường đại học Đ. Tốt nghiệp xong, bà cô cũng trăm tuổi rồi theo ba mẹ cô sang thế giới bên kia. Cô bỗng dưng thành người lẻ loi, cô quạnh. Đất đai nhà cửa cô gửi cho chú mình trông coi giúp, bản thân thì đi đây đó khắp nơi. Chẳng hiểu sao lại tới tận huyện B xa xôi này. Để rồi thành đồng nghiệp với Thư, để rồi hi sinh chính mình, lấy tình yêu không thể nói của mình cứu Thư một mạng. Một con người phải nhân ái, phải bao dung, phải vĩ đại dường nào mới có thể ngay thời khắc nguy hiểm nhất không nề hà bản thân, chỉ nghĩ cho người khác? Nếu đổi là Thư, cô có thể hay không? Những tủn mủn, vụn vặt của cuộc sống đã đủ khiến người ta dễ trở thành tàn nhẫn. Thư là con người tàn nhẫn. Cô đau đớn nghĩ. Lời Hà Tuyên mãi vang vọng trong lòng Thư “Chị đã yêu, yêu rất sâu đậm.. Nhưng không kịp vì anh ấy đã yêu em.. Hãy yêu thay cho phần của chị”. Thư như chết lặng.
Cô thấy mình thật đáng khinh bỉ. Tình yêu của cô trở nên hẹp hòi ích kỉ. Cô đã có lúc hào hứng vui vẻ kể về anh với Hà Tuyên. Vậy mà, cô không hề biết, mình đang khoe hạnh phúc của mình với một người đang rất không hạnh phúc. Cô quả thật không xứng đáng để có hạnh phúc. Thư nghỉ việc, rời khỏi tỉnh L trong sự nuối tiếc của mọi người. Cha mẹ cô cũng hi vọng con gái đi đâu đó để khuây khỏa nên họ không thể ngăn cản, chỉ nói cô thích đi bao lâu cũng được nhưng nhớ phải báo bình an. Đứa em trai vội chạy lên chùa xin lá bùa bình an. Ngày tiễn cô, nó hoe hoe mắt đỏ, dúi vào tay chị nói bằng giọng lí nhí “Dù ngày ngày chúng ta hay cãi nhau, nhưng khi chị khổ nhất, phải nhớ đến thằng em này vẫn chờ chị..”
Cô rời đi, rất nỗ lực dứt khoát, không một lời từ biệt với Sâm Phol. Cô không dám gặp anh. Cô thấy mình quá nhỏ bé trước tình yêu của Hà Tuyên. Cô không thể.
Thư đã ở thành phố Đ nửa năm. Cô tìm đến huyện Xuân Trường, quê nhà của Hà Tuyên. Ngày ngày cô ra đồi chè của chị, ngắm hoa mimoza trong ánh sáng của bình minh. Chiều tối cô đi hái những bông hoa dã quỳ mà Hà Tuyên yêu thích về cắm đầy trong phòng chị. Chú của chị là một người đàn ông trầm lặng. Dường như những tình cảm dành cho đứa cháu gái đã đầy tràn trong lòng ông đến mức không đủ để dùng từ ngữ mà bộc lộ. Ông chỉ lặng yên nhìn di ảnh đứa cháu gái và lặng yên trước những việc làm của Thư. Ông không thắc mắc bất cứ điều gì. Chỉ vì tình yêu mãnh liệt có bao giờ diễn tả hết bằng lời đâu. Ngày tháng trôi qua, kí ức đau thương có lắng dịu nhưng không thể khiến con người bị tổn thương phục hồi như cũ. Thư đã dần ít tự trách mình. Chỉ lặng lẽ làm những điều cô cho là Hà Tuyên sẽ thích. Hà Tuyên ít nói, Hà Tuyên hay trầm tư, Hà Tuyên không giỏi lấy lòng người khác. Nhưng Hà Tuyên mãi mãi là người hùng của lòng cô. Người con gái dũng cảm với tình yêu, dũng cảm vì người khác. Điều mà Thư biết không bao giờ cô có thể làm được.
– Hãy để quá khứ ngủ yên, hãy để cho cháu gái của chú được thanh thản, không còn nợ nần gì với trần gian này. Con người ai ai cũng phải sống hết cuộc sống của mình, xem như cháu hãy sống thêm phần của Hà Tuyên.
Người đàn ông mà gương mặt đã dày dạn gió sương, người đàn ông mà năm tháng đau thương đã hằn sâu lên hình hài, vẫn bao dung với Thư. Ông thở dài, nhìn ra phía đồi chè, chú cô đơn đã lâu rồi, suy nghĩ cũng đã nhiều rồi. Tới đây chú sẽ lấy toàn bộ tiền lãi tức từ đồi chè của Hà Tuyên quyên góp cho Quỹ bảo trợ trẻ em mồ côi của thành phố. Như việc làm cuối cùng mà trước khi rời thành phố Đ đi tứ xứ, Hà Tuyên đã từng mong mỏi.
Hóa ra, cuộc sống tầm thường nhưng có những con người vốn sinh ra không thể tầm thường. Họ vẫn luôn chịu thiệt thòi, đau khổ, mất mát nhưng họ không trở nên tàn nhẫn, xấu xa. Họ vẫn lặng lẽ tỏa sáng với chính mình và cuộc đời. Thư đã bắt đầu tin vào điều đó.
Cô đặt bó hoa mình vừa hái lên mộ Hà Tuyên. Cảm ơn chị, Hà Tuyên, bông hoa dã quỳ rạng rỡ nhất.
Còn Sâm Phol, chấp nhất của cuộc đời cô, có lẽ đã đến lúc cần giải quyết.