Thiên Thu Trường Tuế

Chương 18: Hương lan



Thẩm Trường Dịch nhíu mày, môi mỏng mím thành một đường thẳng: “Cô nghĩ nhiều rồi. Bổn vương nào có người trong lòng.”

“Ồ, thật sao?”

Thiên Kỳ dường như không tin lời hắn nói, nàng đứng vậy bước lên phía trước, hàng mi thật dài của nàng gần như chạm vào mặt của Thẩm Trường Dịch.

Đôi mắt của nàng trong veo không gợn sóng, không xen lẫn chút tâm tư phàm trần nào, bị ánh mắt như thế nhìn chăm chú khiến hắn không được tự nhiên.

Khoảng cách quá gần khiến hô hấp của Thẩm Trường Dịch trở nên dồn dập.

Hắn mất tự nhiên lùi về sau vài bước, ổn định lại nhịp thở, sau đó lặp lại lời vừa nói một lần nữa: “Bổn vương đã nói rồi, bổn vương không có người trong lòng.”

Giống như đang giải thích, cũng giống như đang thuyết phục bản thân.

“Này, huynh thật nhàm chán…” Thiên Kỳ hậm hực nói: “Hơn nữa, không phải lúc trước huynh bảo ta gọi huynh là công tử sao? Hiện tại ta vừa vào vương phủ, huynh mở miệng một câu bổn vương, hai câu bổn vương, khiến ta không quen.”

Thẩm Trường Dịch dường như rất thích cùng nàng cãi cọ, hắn chậm rãi kéo dài giọng:

“Bổn vương thích thế.”

Ai bảo ngươi không hiểu quy củ như vậy, năm lần bảy lượt khiến bổn vương không biết phải làm sao.

Thiên Kỳ tức giận: “Huynh nói chuyện không có lý lẽ gì cả.”

Thẩm Trường Dịch mỉm cười: “Đây là Thần Vương Phủ, bổn vương muốn làm gì thì làm.”

“Ta không cần huynh quản.” Thiên Kỳ nhanh chóng xuống giường, chưa kịp xỏ giày đã muốn chạy ra khỏi cửa. “Ta không muốn ở đây với huynh nữa.”

Thẩm Trường Dịch nhìn bộ dạng lộn xộn của nàng, không nhịn được bật cười thành tiếng.

Hắn đứng yên tại chỗ, chỉ phất tay áo rồi duỗi tay ra, ngay lúc Thiên Kỳ chạy ngang qua, hắn trực tiếp nắm lấy cánh tay của nàng, rồi kéo nàng lại.

Thiên Kỳ chỉ kịp kêu lên một tiếng, nhất thời mất thăng bằng ngã xuống giường.

Thẩm Trường Dịch đứng tại chỗ nhìn nàng, nhìn có vẻ trịch thượng (*). Trước khi Thiên Kỳ mở miệng mắng hắn, hắn đã giành nói trước:

(*) Tự cho mình là người bề trên.

“Nhà của cô đã bị thiêu rụi rồi, ngoại trừ chỗ của bổn vương, cô còn có thể đi đâu?”

Hơn nữa, không phải ngươi hao tâm tổn trí để tiếp cận bổn vương sao? Có thể đến ở trong vương phủ không phải đúng ý muốn của ngươi rồi sao?

Thiên Kỳ hơi ngẩn ra, sau khi hồi phục tinh thần, nàng cảm thấy hơi khó tin, hỏi lại: “Ý của huynh là, ta có thể ở lại đây lâu dài?”

Thẩm Trường Dịch không có ý định cãi cọ với nàng nữa. Khóe miệng của hắn hiện lên một nụ cười ôn hòa, nhẹ nhàng nói: “Tóm lại, bổn vương đã sai người tu sửa lại biệt viện của cô. Trước khi sửa xong… cô có thể ở lại đây.”

Một câu nói ngắn gọn nhưng lại chẳng biết trong đó hàm chứa mấy phần chân thành, mấy phần mưu tính.

Ngay cả Thẩm Trường Dịch cũng không rõ, hắn để nàng ở lại đây, là vì muốn thăm dò mục tiếp tiếp cận hắn của nàng, hay là vì muốn nhân cơ hội này lấy được tín nhiệm của thần nữ.

Hoặc là vì một lý do nào đó khác.

Thiên Kỳ muốn tìm kiếm Huyết Linh Thạch, tất nhiên hiểu rõ lợi và hại trong đó, biết mình không thể bỏ lỡ cơ hội khó có được này, vì vậy liền thuận theo ý của hắn: “Được, tất nhiên là được, xin cảm ơn điện hạ, điện hạ thật tốt.”

Khóe miệng Thẩm Trường Dịch nhếch lên: “Còn nữa, cô suốt ngày cãi cọ với bổn vương, còn kéo cánh tay của bổn vương, không ai nói cho cô biết về cấp bậc lễ nghĩa sao?”

Thiên Kỳ nghiêng đầu, hai mắt ướt át, vô tội nói: “Không có.”

Thẩm Trường Dịch: “…”

Quên đi, hắn căn bản không thể khai thông với nàng.

Cứ để nàng tự do đi.

Đảo mắt một cái trời đã sáng, mặt trời nhô cao.

Thiên Kỳ cảm thấy mình nằm trên giường quá lâu, vì thế nàng đứng dậy và đẩy cửa đi ra ngoài, nàng muốn đi dạo trong sân, đồng thời thăm dò địa hình của vương phủ.

Khoảnh khắc nàng đẩy cửa ra, nàng mới hiểu vì sao ngày ấy Thẩm Trường Dịch khen biệt viện của nàng không tệ.

Phong cách thật sự quá giống nhau rồi.

Trước sân, một cây liễu xanh um tươi tốt bên cạnh thủy đình chạm trổ bằng gỗ khắc hoa mộc lan, hồ nước trồng hoa súng lấp loáng sóng nước lăn tăn, một vẻ đẹp muôn hình vạn trạng. Cành liễu mềm mại đung đưa trong gió, tầng tầng lớp lớp lá non xanh mướt làm say lòng người.

Con đường quanh co bên cạnh thủy đình dẫn đến một nơi vắng vẻ, vài viên đá được rải ngẫu nhiên bên đường, dọc theo con đường là một dòng suối trong vắt, thơ mộng. Trong đình viện cũng trồng rất nhiều phong lan. Lan chi uy uy, dương dương kỳ hương (*).

(*) Trích từ bài thơ 《U Lan Tháo (幽兰操)》 của Hàn Dũ.

Thủy mộc minh sắc, diểu ải lưu ngọc (*). Đình đài, ao hồ, núi giả, hành lang gấp khúc giao nhau, gió nhẹ thoảng qua, ánh nắng ấm áp.

(*) Raw là: 水木明瑟, 杳霭流玉. Mình không hiểu câu này nên giữ nguyên.

Thiên Kỳ không khỏi cảm thán một câu, vừa có tiền vừa có quyền thật tốt, mặc dù phong cách giống nhau, nhưng đình viện của hắn thoạt nhìn xa hoa, hào nhoáng hơn rất nhiều.

Nếu Thẩm Trường Dịch tốt bụng một chút, có lẽ sẽ sửa biệt viện của nàng đẹp như thế này!

Nghĩ đến đây, nàng đột nhiên nhận ra trong viện không có ai, chẳng lẽ Thẩm Trường Dịch còn ở thư phòng sao?

Như vậy rất đúng lúc, nàng lấy lý do đi dạo để tìm hiểu xung quanh, Thẩm Trường Dịch sẽ không nghi ngờ gì.

Nàng đang đi đi sang phòng khác thì bỗng nhìn thấy một bóng dáng màu xanh biển xuất hiện. Tóc của người nọ đen dài rủ xuống như thác nước, cổ tay trắng nõn nà, lông mày đẹp như tranh vẽ, đôi mắt hạnh sáng ngời.

Đó là Lục Thanh Nguyệt.

Thiên Kỳ mỉm cười, lên tiếng chào hỏi: “Xin chào Lục tiểu thư.”

Cảm thấy nàng không vô lễ như vừa rồi, Lục Thanh Nguyệt cũng không muốn so đo. Nàng ấy lễ phép trả lời lại: “Thì ra là Thiên Kỳ cô nương! Cô đang tìm ai ở gần đây sao?”

Thiên Kỳ lắc đầu: “Không có, ta chỉ đi dạo chút thôi.” Nàng đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nói thêm: “Thẩm… à…, điện hạ có ở trong thư phòng không?”

Sự nghi ngờ lóe lên trong mắt Lục Thanh Nguyệt. Chẳng lẽ nàng đến tìm điện hạ sao?

Nghĩ đến đây, Lục Thanh Nguyệt lại nhớ đến những lời điện hạ nói lúc sáng sớm.

“Muội không cần cố ý đến, ta và Thiên Kỳ xem như tương đối quen thuộc, nơi này có ta là được rồi.”

Một cảm giác chua xót chợt dâng lên trong lòng.

Sắc mặt của nàng hơi mất tự nhiên, nhưng lễ nghi tu dưỡng từ nhỏ giúp nàng biết lúc nào nên tiến lúc nào nên lùi.

Tất nhiên nàng sẽ không làm khó dễ một cô nương, nên thành thật nói: “Sau khi gặp cô sáng nay thì điện hạ liền lập tức ra ngoài, hình như có hơi gấp gáp, không biết là có chuyện gì?”

Sáng sớm? Gấp như vậy sao?

Không biết vì sao, trong lòng Thiên Kỳ có dự cảm chẳng lành. Loại cảm giác này mờ mịt hư ảo, giống như sương mù vùng Giang Nam luôn quanh quẩn trong lòng nàng. Rồi bỗng chốc nó trở nên rõ ràng, bóp chặt lấy trái tim nàng, thậm chí khiến nàng sinh ra cảm giác đau lòng khó nói nên lời.

Nàng cảm thấy mình nhất định phải đi tìm hắn.

Đêm qua, thị vệ đã nhìn thấy bộ dạng của Thẩm Trường Dịch khi ôm Thiên Kỳ, cho nên hôm nay nàng ra khỏi phủ rất dễ dàng, thị vệ đối với nàng đều vô cùng cung kính, thậm chí còn có hai người can đảm tò mò liếc nhìn nàng.

Thiên Kỳ thấy thế, thầm nghĩ có lẽ thị vệ sẽ bằng lòng cho nàng biết chút chuyện, vì thế nàng bước đến gần, giả vờ vô tình hỏi thăm: “Điện hạ đâu rồi?”

Một thị vệ tranh thủ đáp: “Bẩm cô nương, sáng nay điện hạ đã đến nhà họ Lý ở tây thành.”

Nhà họ Lý ở phía tây thành? Chính là chỗ ở của tài tử nổi danh khắp Giang Nam – Lý Thần An sao?

Nghe nói Lý Thần An là con cháu của một gia đình nghèo khó ở Giang Nam, từ nhỏ đã say mê kinh thi và thư kinh (*), ba tuổi biết đọc thơ, bảy tuổi biết làm thơ. Tháng ba năm ấy ở Giang Nam, thiếu niên mới mười sáu tuổi ấy đã sáng tác một khúc “Xuân Giang Tự”, gây chấn động toàn bộ Giang Nam.

(*) Kinh Thi là một bộ tổng tập thơ ca vô danh của Trung Quốc, một trong năm bộ sách kinh điển của Nho giáo. Các bài thơ trong Kinh Thi được sáng tác trong khoảng thời gian 500 năm, từ đầu thời Tây Chu (tk 11–771 TCN) đến giữa thời Xuân Thu (770–476 TCN), gồm 311 bài thơ. Kinh Thi chia làm ba bộ phận lớn là Phong, Nhã và Tụng. Nguồn gốc các bài thơ trong Kinh Thi khá phức tạp, gồm cả ca dao, dân ca và nhã nhạc triều đình, với các tác giả thuộc mọi tầng lớp trong xã hội đương thời. Từ ca dao, dân ca được ghi chép lại thành văn rồi thành kinh điển, Kinh Thi đã trải qua quá trình sưu tầm, chỉnh lý, biên soạn công phu.

Kinh Thư hay còn gọi là Thượng Thư là một bộ phận trong bộ sách Ngũ Kinh của Trung Quốc, ghi lại các truyền thuyết, biến cố về các đời vua cổ có trước Khổng Tử. Khổng Tử san định lại để các ông vua đời sau nên theo gương các minh quân như Nghiêu, Thuấn chứ đừng tàn bạo như Kiệt, Trụ. Nội dung Kinh Thư chủ yếu là ghi chép lại lời nói của vua tôi thời thượng cổ (Nghiêu, Thuấn) cho đến thời nhà Hạ, nhà Thương và thời Tây Chu. Từ khi Hán Vũ Đế bắt đầu đặt chức Ngũ kinh bác sĩ, địa vị của Kinh Thư không hề thay đổi. (Nguồn: Wikipedia)

Nghe nói y là viên ngọc quý của văn chương do thơ ca Giang Nam thai nghén sinh ra, văn chương Bồng Lai cốt cách Kiến An (*), được xem là tạ đình lan ngọc (**), kinh tài tuyệt diễm.

(*) Bồng Lai văn chương Kiến An cốt: Trích từ bài thơ 《Trên lầu Tạ Diễu ở Tuyên Châu tiễn đưa chú Vân làm hiệu thư lan》 của Lý Bạch. “Bồng Lai” là tên cung thời Đường, tức là cung Đại Minh. “Kiến An cốt” là cốt cách của bảy danh sĩ (Kiến An thất tử) sống vào niên hiệu Kiến An đời Đông Hán: Khổng Dung, Trần Lâm, Vương Sán, Từ Cán, Nguyễn Vũ, Ưng Tích và Lưu Trình. (Nguồn: thivien)

(**) Tạ đình lan ngọc: thành ngữ chỉ người có thể làm rạng danh cả dòng họ.

Thiên Kỳ suy nghĩ một chút, sau đó lập tức nở một nụ cười rực rỡ vô hại, đôi mắt sáng ngời ấm áp: “Cảm ơn.”

Đợi đến khi Thiên Kỳ đi xa, một thị vệ khác ở bên cạnh đánh lên đầu hắn, nói: “Ngươi làm gì thế hả? Sao có thể tùy tiện tiết lộ hành tung của điện hạ với người ngoài?”

Thị vệ kia đẩy tay của hắn ra, thuận thế đánh trả: “Ngươi có phải là đồ ngốc hay không…? Ngươi đã quên tình cảnh tối qua rồi sao? Ta chưa từng thấy điện hạ vì ai mà có bộ dạng chật vật như vậy, tóc dài buông xõa, hai mắt như có thể bắn ra lửa, ôm chặt lấy vị cô nương này. Ta thấy chúng ta nên cung kính với nàng ấy.”

Hắn nhìn bóng lưng của Thiên Kỳ, nói thêm: “Nói không chừng sau này người ta sẽ là nữ chủ nhân của vương phủ đó.”

“Ngươi đang nói vớ vẩn gì thế?” Một thị vệ hơi không phục, “Tiểu thư nhà họ Lục đã phụng chỉ vào đây, rõ ràng nàng ấy mới là Thần Vương Phi tương lai.”

“Nhưng Thiên Kỳ cô nương là do điện hạ tự mình ôm vào, sau đó còn bảo nàng ấy ở lại đây! Hơn nữa, không phải ngươi nói Lục tiểu thư phụng chỉ đến đây sao, có thể điện hạ không có tình cảm với nàng ấy, như thế sao có thể so với người mà điện hạ tự mình ôm vào vương phủ chứ?”

Thị vệ đứng dưới bậc thang nghe thế, định quay đầu lại nói gì đó, rồi bỗng giống như thấy gì đó kinh khủng, vội vàng ngậm miệng lại.

Hai người kia tranh luận tới mặt đỏ tía tai, hoàn toàn không cảm nhận được một tia lạnh lẽo chậm rãi đến gần.

“Càn rỡ!”

Lục Thanh Nguyệt hơi nheo mắt lại, ngực của nàng phập phồng dữ dội như thể đang rất tức giận, giọng nói cũng không kiểm soát được mà run rẩy.

“Trước cửa Thần Vương Phủ sao có thể ngồi lê đôi mách như thế?”

Thấy tình hình không đúng, hai tên thị vệ sửng sốt một chút, sau đó quỳ xuống van xin: “Tiểu thư tha mạng, xin tha mạng.”

Dù là một danh môn khuê tú như Lục Thanh Nguyệt cũng không thể xem sự nhục nhã này như mây gió thoảng qua. Nàng cố gắng hết sức để bình tĩnh lại, sau đó nhắm mắt, bình tĩnh nói:

“Dựa theo quy cũ, tự mình đi lĩnh phạt đi.”

“Tuân lệnh, tuân lệnh.” Thấy nàng không làm khó nữa, hai tên thị vệ vội vàng lui xuống.

Một lúc sau, nàng chậm rãi mở mắt ra, nhìn về hướng Thiên Kỳ rời đi, trầm ngâm suy tư.

Thiên Kỳ hỏi thăm người qua đường, biết được vị trí chính xác của nhà họ Lý.

Đang đi trên đường, bỗng nàng gặp một bóng dáng màu trắng quen thuộc ở ven đường, người nọ đứng trước một cửa hàng bán tranh chữ, không biết đang thảo luận cái gì.

Dù sao y cũng từng giúp đỡ nàng. Sau khi suy nghĩ một chút, nàng quyết định đến chào hỏi y.

“Tống công tử, thật trùng hợp.” Thiên Kỳ mỉm cười, đôi mắt cong cong.

Nghe tiếng nàng, Tống Thư Lễ quay đầu lại, dường như hơi bất ngờ, sau đó y cười nói: “Thiên Kỳ? Nàng cũng đi dạo sao?”

“Không phải, không phải.” Thiên Kỳ xua tay, “Ta đến nhà họ Lý có chút việc.”

Nhà họ Lý?

Tống Thư Lễ thoáng ngạc nhiên. Y biết hôm nay Thẩm Trường Dịch đã đến đó, nhưng lại không biết vì sao nàng cũng muốn đi theo.

“Nàng đến nhà họ Lý làm gì?”

Thiên Kỳ luôn có một cảm thấy thân thiết không thể lý giải được với y cho nên nàng thành thật trả lời: “Sáng nay điện hạ đã đến đó, dường như rất gấp gáp, cho nên ta muốn biết đã xảy chuyện gì.”

“Thần Vương?” Tống Thư Lễ cảm thấy khó hiểu, “Ồ, ta nhớ ra rồi, lúc trước nàng từng nói ngài ấy sẽ che chở cho nàng. Nhưng mà sao nàng lại biết hành tung của ngài ấy, người qua tâm người ta như vậy?”

Thiên Kỳ ngượng ngùng cười cười: “Bởi vì trong nhà có chút biến cố, ta được Thần Vương thu lưu, cho nên quan tâm người ta một chút cũng là chuyện bình thường mà.”

“Biến cố?” Tống Thư Lễ nhạy bén bắt được từ này, ngữ khí lo lắng hỏi tiếp, “Xảy ra chuyện gì sao?”

“Nói ra thật xấu hổ.” Thiên Kỳ gãi đầu, “Nửa đêm nhà của ta xảy ra hỏa hoạn, toàn bộ biệt viện gần như bị thiêu rụi, là điện hạ đã cứu ta.”

“Nửa đêm xảy ra hỏa hoạn? May mà cô nương không có chuyện gì… Thật sự rất may mắn.”

Sắc mặt của y không có chút khác thường nào, từng câu từng chữ đều là quan tâm đúng mực, đều vô cùng hợp tình hợp lý.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.