Trong tay Bùi An đầy mồ hôi lạnh, gã nắm chặt khẩu súng đặt lên thái dương mình, ngón tay run rẩy rồi lạnh mạnh mẽ siết chặt.
Tiếu mắt cũng không nháy, chỉ đăm đăm theo dõi gã.
Bùi An nhìn người đàn ông trước mặt. Anh có một khuôn mặt anh tuấn xinh đẹp, có đôi lúc, lại mị hoặc như yêu nghiệt.
Anh luôn luôn đứng thẳng tắp, khẽ nghiêng đầu, ngạo nghễ nhìn vạn vật.
Anh có một đôi mắt mang theo ý lạnh, nhưng có đôi khi mờ mịt mang theo một tầng hơi nước tựa như nước xuân khiến lòng người say đắm.
Khi ngón tay đưa ra tiền boa, cặp mắt kia sẽ dần dần biến một lần nữa biến thành lạnh như băng.
Lạnh đến đau nhói.
Bùi An nhắm mắt thật sâu, đột nhiên ném khẩu súng đi, ôm Tiếu thật chặt.
“Thật xin lỗi. Thật xin lỗi…”
Tiếu nhìn gã, trong mắt ánh lên nét cười, sáng trong, chảy ra đủ loại màu sắc tươi sáng.
“Tôi là ích kỷ đến cỡ nào, cuối cùng…vẫn không buông tay nổi.”
Không buông tay nổi, không thể để cho người đàn ông mạnh mẽ trước mắt này, một lần nữa chìm vào trong tình cảnh không có chút tình cảm nào.
Không buông tay nổi, quả quyết đẩy anh xuống vực sâu lạnh lẽo thêm một lần nữa.
“Không, cám ơn.”
Tiếu giơ tay trái lên, nhẹ nhàng vuốt ve tóc người đàn ông.
Bùi An nói, “Tôi hận mình khiến anh tổn thương, lại còn cắt sâu đến vậy.”
Tiếu lại thoải mái cười: “Chúng ta đều đã khổ sở như vầy, cần gì phải băn khoăn đến cái khác nữa.”
Thân thể anh mềm xuống gối lên đùi Bùi An, ngửa đầu, nhìn cái cằm nguội lạnh cương nghị của người đàn ông trước mặt.
Tất cả mọi chuyện bắt đầu từ sai lầm, cũng mang đến một kết quả tương ứng, anh đã lựa chọn đối mặt.
Ở một trình độ nào đó mà nói, Tiếu là một người kiên cường.
Có lẽ cả đời này, chỉ yếu ớt như vậy một lần thôi.
Tựa như anh sẽ không nói với Bùi An, một giây vừa rồi kia, dưới con ngươi lạnh băng đó, chôn dấu một nội tâm đau đớn đến triệt để.
Tựa như Tiếu vĩnh viên cũng không nói cho Bùi An biết, về bí mật của cây súng kia.
Vì con người này, anh trở nên mạnh mẽ hơn. Mạnh mẽ đến độ đủ để bảo vệ phần yếu ớt còn lại.
“Cậu xem, Bùi An, cậu nợ tôi nhiều lắm, cho dù là chết đi, cũng không đủ để hồi đáp.” Tiếu khẽ cười chế nhạo gã.
Bùi An mở mắt, gật đầu, gã nghiêm túc hứa hẹn, “Tôi sống, dùng cả đời để trả lại cho anh. Cha anh, anh trai anh, người thân anh, tình nhân, bè bạn, thuộc hạ, không ai cho anh thì để tôi cho anh.”
Tiếu nói: “Tốt rồi, chớ mệt mỏi quá độ.”
Bùi An cười lên.
Gã trả lời: “Không, đó là hạnh phúc.”
Một tuần sau, Tiếu xuất viện.
Khi đó đang qua tiết thanh minh*, Bùi An do dự nói với Tiếu, gã muốn đi gặp mẹ.
*Tiết thanh minh: 4~5/4 dương lịch hàng năm, ở các nước như Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên đều có phong tục đi tảo mộ người thân ở những ngày này.
Nếu như là ngày thường, Bùi An cũng không đến nỗi quá khó khăn, nhưng bây giờ Tiếu còn đang mới khỏi bệnh nặng, nguyên nhân lại là do mình, cho nên Bùi An thật sự cảm thấy không muốn rời khỏi Tiếu.
Sau khi Tiếu biết suy nghĩ trong lòng gã, bèn cười một tiếng, quyết định hai người cùng đi
Vào khu nghĩa trang, Tiếu bảo vệ sĩ đứng chờ ở ngoài
Bùi An kiên quyết phản đối, nhưng lại không cãi nổi Tiếu.
“Cậu không phải là vệ sĩ của tôi sao?” Tiếu cười nói, đặt tay trái vào trong tay Bùi An, an tâm dựa vào gã.
Bùi An nắm thật chặt, trong lòng âm thầm thề, tuyệt đối không để anh chịu thêm một chút tổn thương nào nữa.
Hai người đứng nghiêm trước mộ mẹ Bùi An, Bùi An tiến thêm một bước, chuẩn bị cúi người chào.
Tiếu tự nhiên lại cản gã lại, xoay người đối mặt với Bùi An.
“Bùi An, tôi vẫn muốn hỏi cậu một chuyện.
“Chuyện gì…Sao?” Bùi An đắm chìm trong cảm giác đau đớn dâng lên trong lồng ngực.
“Cậu đối với tôi, rốt cục là trung thành, hay là tình yêu.” Tiếu rất nghiêm túc hỏi.
Bùi An im lặng trong chốc lát, cười khổ nói, “Anh rõ ràng đã biết rõ, sao đến giờ vẫn chưa chịu tin tưởng.”
Tiếu lắc đầu: “Không phải là do tôi hoài nghi, mà là bất an.”
Bất an…
Tiếu cũng biết bất an sao…
Bùi An đột nhiên ôm lấy Tiếu, xiết thật chặt.
“Tiếu, phải biết rằng, trung thành của tôi, thân thể của tôi, tánh mạnh của tôi, tất cả đều thuộc về anh.”
—— Thế thì yêu đâu?
“Tất cả của tôi đều cho anh mất rồi. Sao lại có thể…không bao gồm cả tình yêu chứ?”
—— đúng vậy a, sao lại có thể không yêu?
Tiếu nhắm mắt lại, im lặng mỉm cười.
Cái tên từ trước đến nay luôn kiệm lời này, cuối cùng cũng chịu nói ra những lời khó nói này rồi.
Bất quá thế là đủ rồi.
Thật sự đủ rồi…
Tiếu kéo tay Bùi An qua, cùng gã đứng trước phần mộ.
Vào giây phút này, Tiếu rốt cục cũng hạ xuống một quyết định, quyết định cả đời.
Tiếu đứng trước mộ, cung kính khom người xuống, anh nói, “Cảm ơn Người, còn có, chúc Người được vui vẻ trên Thiên đường, mẹ!”
—— Tiếu, gọi bà là… Mẹ.
—— Mẹ.
Đôi mắt Bùi An hơi ướt át, khoảnh khắc hạnh phúc này đã làm tan chảy hết mọi đau thương.
“Xin hãy an nghỉ, mẹ. Con, mọi chuyện đều tốt, thật, rất tốt.” Bùi An nói.
Hoa bách hợp nở rộ trước phần mộ, dưới ánh mặt trời trở nên thiêng liêng và thanh bình.
Ngày 17 tháng 4
Trong một giáo đường nhỏ vắng vẻ ở Santiago, một vị Cha xứ mù dáng vóc tiều tụy tuyên bố ý chỉ của Chúa Trời
Tội lỗi của linh hồn được gột rửa, những con người yêu nhau sẽ được đắm chìm dưới ánh sáng thánh thần.
Tất cả hoạn nạn, sóng gió, bất hạnh cuối cùng sẽ lui xa.
Dưới sự chứng kiến của thánh thần, các con sẽ được ở bên nhau trọn đời.
—— Nhân danh tình yêu——
Cầu chúc cho hai con, Amen.