Tình hình là thụ tự học ở thư viện cả buổi mà chưa ăn gì, vốn kêu thằng bạn cùng phòng đem đồ ăn tới cho. Cơ mà chờ mãi cũng không thấy thằng bạn vác cái mặt đến, trong cơn đói đến mức sắp hoa mắt chóng mặt thụ lỡ ăn vụng đồ ăn của công. Cũng chẳng có gì to tát nếu không phải công vô tình nhìn thấy bộ dạng đáng yêu của thụ khi ăn vụng, thế là yêu em từ cái nhìn đầu tiên luôn chứ còn gì nữa.
Đầu tiên là giả người tốt dụ dỗ thụ ăn thêm nhiều đồ ăn nữa vào, rồi bảo là bữa khác thụ mời một bữa ăn ngon bù lại cũng không sao. Tiếp đó là chiến dịch cưa cẩm bằng cách xin số điện thoại và danh tính. Bé thụ thật tình quá sức ngây thơ cũng cho rằng đối phương là người tốt nên cũng tin tưởng cho số liên lạc. Vậy là tiểu thụ ngốc nghếch cứ như vậy bị con sói đội lốt cừu nào đó lập kế ăn sạch.
Thụ ngốc như vậy nên mới bị công lừa về nhà mà không hay biết gì hết. Nhưng quan trọng thụ vẫn còn là sinh viên nên chưa hiểu rõ lòng người ngoài đời nha, còn công thì khỏi nói rồi, tốt nghiệp đại học, du học cũng chơi luôn rồi, nhà mặt phố bố làm to… à nhầm ông làm to mới đúng. Vậy đó chênh lệch hiểu biết nên thụ mới dễ bị lừa.
Bình luận