“ Đông Phương Kỳ, cậu ra sân bay đón Thiên Ngạo đi, chắc thằng bé cũng sắp xuống máy bay rồi!”
“ Dạ, phu nhân”
Sân bay thành phố S
Một bóng dáng cao lớn xuất hiện, cao ngạo lạnh lùng mà tiến về phía trước. Theo sau anh chính là Nam Bá Hoa – công công cao cấp của Thiên Ngạo thiếu gia. Anh ta cùng thiếu gia đi sang nước ngoài từ nhỏ nên anh là người hiểu tính tình của hắn nhất. Chỉ dùng 4 chữ để hình dung: Mưa nắng thất thường
“ Nam Bá Hoa, cậu đi thu mua lại cho tôi tập đoàn Lý thị và Diệp thị” Hắn lạnh giọng ra lệnh
Lý thị và Diệp thị chẳng phải là công ty giải trí sao! Ặc, sếp muốn tiến quân vào giới giải trí á!!!!
“ Sếp, anh muốn đầu tư vào làng giải trí ạ” Nam Bá Hoa lo lắng hỏi. Vừa mới về nước mà lại thu mua nhanh thế cơ á!
“ Châu Phi đang chờ cậu” Một câu ngắn gọn nhưng cũng đủ để vị công công này ngưng hỏi. Sếp của anh là ai chứ, thèm trả lời nghi vấn của anh chắc
Chu Thiên Ngạo là ai chứ, là một thằng đàn ông vô cùng lãnh khốc, thủ đoạn vô tình, chọc ai thì chọc chứ đừng gây chuyện vào vị tổ tông này. Hắn là cháu đích tôn của Chu lão phu nhân, là người thừa kế duy nhất của Chu gia, ai dám dây dưa với hắn chứ! Vì là cháu trai duy nhất nên hắn được bà nội và cả gia tộc đều cưng chiều nên sinh ra cái tính hắn nói một thì không có hai. Phải tuân thủ theo lời của hắn
Thuận thì sống, ngược tất chết!
“ Sếp à, lão phu nhân đã bảo Đông Phương Kỳ đến đón chúng ta rồi ạ” Nam Bá Hoa vì sợ anh điều hắn sang Châu Phi nên bây giờ giọng nói lại dịu dàng hơn
Anhh ta cố gắng quan sát sắc mặt của tổ tông nhà mình
Ừm… mặt hắn vẫn lạnh như tảng băng
“Ừ!”
Một người 1m9 đứng kế bên 1 thằng 1m7…. chênh lệch quá lớn
Nam Bá Hoa: Nên ăn gì cho cao giống tổ tông nhà tôi nhỉ!
Chu Thiên Ngạo: Ăn cái đầu cậu