“Thâm Thâm, con không sao chứ?” Diêu Tuyết Lệ nhìn sắc mặt cô trắng bệch như tờ giấy thì có chút lo lắng.
Bà đã mất chồng rồi, không thể mất con gái nữa.
Hứa Thâm Thâm khẽ lắc đầu: “Mẹ, phải làm sao mẹ mới có thể quên được một người chứ?”
Diêu Tuyết Lệ khẽ giật mình, đau lòng trả lời: “Chỉ cần hắn làm tổn thương con đủ sâu thì con sẽ quên, dù tình yêu sâu đậm cũng không thể ngăn nổi sự thù hận sâu sắc nhất.”
Hứa Thâm Thâm gật đầu, nhắm mắt lại, nước mắt chậm rãi chảy theo khóe mắt.
Mở mắt ra, đôi mắt đen láy của cô như bị cái gì thay thế, biến thành sâu thẳm mà lạnh lẽo.
“Mẹ, con ra ngoài một chút.”Hứa Thâm Thâm nói với Diêu Tuyết Lệ.
Diêu Tuyết Lệ giữ chặt tay cô, lo lắng nói: “Thâm Thâm, mẹ chỉ có con, nhất định con không được bỏ rơi mẹ.”
Con gái chính là chỗ dựa duy nhất của bà.
Hứa Thâm Thâm ôm Diêu Tuyết Lệ, giọng nói dịu dàng: “Mẹ, mẹ là người thân duy nhất của con, cho dù mẹ không phải là mẹ đẻ của con, nhưng mẹ đã nuôi dưỡng và dạy dỗ con 20 năm, con sẽ liều mạng để bảo vệ mẹ.”
Đầu mũi Diêu Tuyết Lệ cay cay: “Mẹ không uổng công thương yêu con.”
Hứa Thâm Thâm vỗ bờ vai của bà: “Mẹ, con đi trước.”
“Con đi đường nhớ cẩn thận.” Diêu Tuyết Lệ lo lắng dặn dò, bà giữ chặt tay của Hứa Thâm Thâm, muốn nói lại thôi nửa ngày nhưng cuối cùng vẫn buông ra.
Hứa Thâm Thâm không thay quần áo trên người, một bộ váy màu trắng thanh khiết, trên mái tóc đen nhánh cắm một đóa hoa màu trắng, trong veo và thanh lịch.
Đi trên đường, mọi người đều rối rít liếc nhìn, cô giống như một cô gái Thượng Hải có sự kết hợp của ma quỷ trên tạp chí ảnh.
Đi vào trước cửa khách sạn Hoa Bỉ Ngạn, có một người đàn ông đang đợi cô: “Chị Hứa, tôi là trợ lý Bùi Triết của Lệ tiên sinh.”
Khuôn mặt của Bùi Triết không tầm trường, rất có khí chất, mặc dù không phải là loại đàn ông đẹp trai cực điểm, nhưng lại thắng ở chỗ vầng trán sạch sẽ, rất có phong độ của người trí thức.
Hứa Thâm Thâm khẽ gật đầu: “Làm phiền anh dẫn tôi đi gặp Lệ tiên sinh.”
Bùi Triết mỉm cười, đưa tay xin mời.
Hứa Thâm Thâm lướt qua anh ta, ngẩng đầu đi về phía trước.
Thật đúng là một cô gái khó hiểu mà đặc biệt, Bùi Triết nghĩ trong lòng, khó trách sẽ làm cho Lệ Quân Trầm luôn không gần phụ nữ lại để ý tới cô như vậy.
Bùi Triết dẫn theo Hứa Thâm Thâm đi vào trước cửa một phòng nghỉ: “Lệ tổng đã ở bên trong, mời vào.”
Nói xong, anh ta quay người rời đi.
Hứa Thâm Thâm hít sâu một hơi, chuẩn bị đẩy cửa đi vào thì lại nghe được một giọng nói mà đời này cô không bao giờ muốn nghe thấy nữa: “Thâm Thâm, là em sao?”
Hứa Thâm Thâm quay đầu nhìn lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười: “Lâu rồi không gặp, Diệp thiếu.”
Diệp thiếu?
Diệp Mạc Phàm đau lòng một chút, đau khổ cười nói: “Thâm Thâm, mặc dù chúng ta đã hủy bỏ hôn ước, nhưng anh vẫn là anh Mạc Phàm của em.”
Hứa Thâm Thâm lại cảm thấy buồn nôn: “Ha ha, không cần, cần gì phải mờ ám như vậy, chẳng lẽ anh muốn yêu ngầm với tôi sao?”
“Em đang nói lung tung gì vậy.” Diệp Mạc Phàm xấu hổ nhìn cô: “Sao em lại biến thành như vậy rồi?!”
“Tôi biến thành như vậy còn không phải nhờ anh ban tặng sao.” Hứa Thâm Thâm cười quyến rũ một cái, đôi mắt đào hoa lấp lánh: “Còn chưa chúc mừng anh, chúc anh và cô ta sớm sinh quý tử, dù sao tuổi cũng không kém, nếu không tranh thủ thời gian thì sợ rằng không sinh được.”
“Thâm Thâm!” Đột nhiên giọng của Diệp Mạc Phàm trở nên nghiêm túc: “Chú ý thân phận của em, em chính là con gái của Hứa gia.”
Sao cô lại trở nên nói năng chửi bậy như vậy, điểm này cũng không giống cô chút nào.
Nhìn vẻ mặt vô cùng đau đớn kia của Diệp Mạc Phàm, Hứa Thâm Thâm chỉ cảm thấy giả dối, cô cười mỉa: “A, Hứa gia đã không còn tồn tại nữa, tôi cũng không dám tự xưng mình là con gái của Hứa gia, anh thật sự đánh giá cao về tôi rồi.”
Diệp Mạc Phàm sững sờ, ánh mắt của anh ta thấy được tờ giấy dán trên cửa phía sau cô, trên đó viết ba chữ to ‘Lệ Quân Trầm’, ánh mắt anh ta chìm xuống, hỏi: “Em và Lệ Quân Trầm có quan hệ gì?”