Edit: Dahlia
Beta: Dahlia
Sinh hoạt của ta mấy ngày nay chỉ có thể dùng bốn chữ vô cùng thê thảm để hình dung.
Giống như trước đây ta đã làm chuyện gì ác độc với tộc tinh linh vậy.
Hết sức không khoa học.
Trong hai ngày qua ta đã tưởng tượng vô số chuyện.
Có khi nào ta có một huynh đệ sinh đôi giống y như đúc, thời điểm ta ra đời đã bị chia cắt với ta.
Sau đó dưới tình huống mà ta không biết, cũng làm Ma vương, còn có một cái tên giống ta như đúc.
Dưới tình huống ta không biết, gây ra vô số tội ác tày trời.
Ngẫm lại cũng cảm thấy bi thương đến rơi lệ mà.
Theo những phiên bản truyền lưu trên đại lục.
Kết cục nhất định phải là chúng ta đứng trên đỉnh Ma vương thành quyết đấu sinh tử một hồi, chính là cái loại ngươi không chết thì ta chết.
Cuối cùng huynh đệ của ta Soái Ma vương _ phó bản nằm ở trong ngực của ta.
Ta chảy nước mắt ngửa mặt lên trời thét dài Thần Quang Minh a tại sao ngài lại không công bằng như thế.
Soái Ma vương_ phó bản khụ khụ ho khan vừa ho ra máu vừa nở nụ cười nói chỉ cần ngươi hảo thì ta đã an tâm rồi.
Ta chảy nước mắt lắc đầu nói ta không cần, ta muốn ngươi sống sót.
Sau đó Soái Ma vương_ phó bản cười ha ha, còn muốn nói cái gì nữa nhưng đã ngỏm trong lòng ngực ta.
Hết sức mua nước mắt.
Hết sức cảm động.
Ta quả thực có thể từ thi nhân đổi nghề trở thành một tác giả.
Sau đó vang danh khắp đại lục, một năm thu về ngàn vạn kim tệ.
Ngẫm lại thật kích động.
Trải qua hai ngày ở tinh linh tộc tối tăm không thấy ánh mặt trời, ta cuối cùng chờ được thông đạo ra ngoại giới mở ra.
Ta cơ hồ chạy như bay xông ra bên ngoài.
Ta một đường chạy vội ra khỏi rừng rậm, không khí bên ngoài không có trong lành như trong rừng rậm, ta cảm giác mình như sống lại.
Tên tinh linh bằng hữu của dũng sĩ chậm rãi đi theo phía sau ta đi ra.
Ta kinh hãi: “Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi sao lại ở đây?!”
Tinh linh cầm gương soi, thuận tiện trả lời vấn đề của ta: “Ta đi tìm Claude.”
Ta kinh hãi: “Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi tìm hắn làm gì?!”
Tinh linh thuận miệng trả lời vấn đề của ta: “Ngươi hỏi hắn.”
Ta giận dữ ở trong lòng không ngừng chà đạp hắn.
Sau đó quay người lại liền thấy dũng sĩ Claude.
Ta cảm giác cả người không khoẻ a.
Dũng sĩ đang cầm cây kiếm to của hắn, cười híp mắt nhìn ta.
Bên cạnh còn có thổ hào.
Có công chúa.
Ta còn thấy người lùn đang núp sau người họ.
Tinh linh đem gương bỏ vào trong ngực, chậm rì rì đi tới.
Đứng ở bên tiểu đội dũng sĩ.
Ta lạnh gáy, hận không thể lập tức chạy về lãnh địa tinh linh tộc.
Coi như tinh linh (nữ) vương mỗi ngày bắt ta quét tước thụ ốc ta cũng chịu.
Bởi vì cảnh tượng này thật sự nhìn quá quen mắt.
Lúc trước khi ta chinh phục thế giới, cảnh tượng đổi thành ở Ma vương thành, tiểu đội dũng sĩ chính là như thế đến đẩy Ma vương!
Vào lúc ấy bên cạnh ta còn có bộ hạ!
Hiện tại ta cái gì cũng đều không có!
Tứ cố vô thân!
Ta đánh không lại bọn hắn a! QAQ
Ta bắt đầu trịnh trọng suy nghĩ có khi nào ta có một huynh đệ sinh đôi vẫn ẩn núp ở bên cạnh ta không để ta phát hiện, thời điểm ta gặp nguy hiểm sẽ xuất hiện cứu mạng.
Nói không chừng hắn còn nguyện ý thay ta đánh đám người trước mặt đó.
Dũng sĩ cười híp mắt mở miệng: “Soái Ma vương.”
Trong nháy mắt ta lạnh gáy.
Vì phương thức chào hỏi nhìn hết sức quen mắt!
Dựa theo thường ngày!
Ta còn chưa nói gì bọn họ liền muốn đánh tới!
Ta lui về sau một bước.
Như gặp đại địch nói.
“Các ngươi muốn làm gì!”
Dũng sĩ nói: “Ta…”
Hắn vẫn chưa nói hết.
Phương xa truyền đến một trận rung động dữ dội, mang theo cát vàng tung bay, ngay cả mặt đất cũng bắt đầu chấn động.
Ta kinh hãi, cùng tiểu đội dũng sĩ nhìn sang.
“Đại đại đại đại đại đại đại đại vương ——” bộ hạ dẫn đầu (tên bộ hạ ta không muốn viết) vừa vẫy vẫy cái khăn lụa vừa chạy về phía ta.
Phía sau là một chuỗi lớn đại quân bộ hạ của ta.
Xa xôi không nhìn thấy đầu.
Ta nhất thời an tâm, cảm giác mình tìm được chỗ dựa rồi.
Ngay cả tiểu đội dũng sĩ hiện tại đến đánh ta ta cũng không sợ.
Bởi vì bộ hạ của ta đã xuất hiện.
Mà dũng sĩ đánh không lại bọn hắn.
“Đại đại đại đại đại đại đại đại vương ——” hàng ngàn, hàng vạn bộ hạ vẫy khăn lụa chạy về phía ta.
Nói thật khung cảnh này khiến ta có chút nhịn không được muốn bỏ chạy.
Thế nhưng ngẫm lại tiểu đội dũng sĩ phía sau.
Ta kịp ghìm chân lại.
“( tên bộ hạ ta không muốn viết) —— “
Tới đúng lúc như thế!
Hết sức xứng đáng thăng chức tăng lương!
Bộ hạ từng tên chạy tới bên cạnh ta mới dừng lại.
Hắn móc ra khăn tay xoa xoa nước mắt nơi khóe mắt.
Hết sức cảm động nói: “Đại vương ta cuối cùng cũng tìm được ngài rồi!”
Ta hết sức cảm động: “Ân ân ân ân.”
Bộ hạ từng tên biểu tình như sắp khóc.
“Anh anh anh anh anh anh đại vương ta có lỗi với ngài ta quên chuẩn bị cho hành lý cho ngài, ngay cả tiền cũng không chuẩn bị, bộ hạ ta thật tệ mà anh anh anh anh anh…”
Ta: “…”
Ta nghĩ tới một vấn đề hết sức nghiêm trọng.
Nếu bộ hạ không có chuẩn bị tiền cho ta.
Vậy mấy thỏi vàng của ta do ai thả vào?
Ta nghiêm túc quan sát biểu tình của bộ hạ.
Không giống như đang nói dối.
Ta không nhịn được nổi lòng tôn kính đối với bản thân.
Pháp thuật của ta dĩ nhiên đã cao siêu đến mức có thể tiện tay biến ra vàng!
Quả thực quá cảm động mà!
Bộ hạ xoa xoa nước mắt, nhìn ta muốn nói gì đó, sau đó hắn liền chú ý tới tiểu đội dũng sĩ bên cạnh ta.
Bộ hạ nhất dẫn dắt đám bộ hạ kia nhảy tới trước mặt ta.
“Dũng sĩ Claude! Ngươi muốn làm gì đại vương của chúng ta!”
Dũng sĩ: “…”
Thổ hào: “…”
Công chúa: “…”
Người lùn: “…”
Tinh linh: “…”
Bộ hạ biến sắc mặt, nhìn ta kinh hãi nói.
“Đại vương, lẽ nào dũng sĩ chính là lão bà à à à à ngài muốn tìm sao?!”
Không chỉ bộ hạ nhất.
Ta cũng bị doạ sợ ngây người.
Ta liếc mắt nhìn dũng sĩ.
Lại liếc nhìn đội viên phía sau hắn.
Mồ hôi lạnh toát ra ngoài.
Ta vội vàng xua tay phủ nhận: “Đùa gì thế cưới dũng sĩ làm vợ ta sẽ bị đánh chết a a a a!!”
Bộ hạ nhất ánh mắt hồ nghi đảo qua dũng sĩ, lại trở về trên người ta.
Ta ho khan một chút, nghĩ tới mặt mũi Ma vương, liền sửa lời: “Đùa gì thế ta mới nhìn không lọt dũng sĩ!”
Bộ hạ nhất ánh mắt nhất thời an tâm.
Ta cảm giác những cái liếc mắt sắc như đao từ phía dũng sĩ quăng về phía ta, mồ hôi lạnh liền tuôn ra.
Bộ hạ lôi kéo tay của ta tận tình nói: “Đại vương ngài hãy nghe ta nói dũng sĩ ngàn vạn không thể cưới a!”
Ta: “…”
Ta: “Tại sao?”
Bộ hạ nhất dừng một chút, liền lôi kéo tay của ta tận tình nói: ” Thời điểm trước đây khi dũng sĩ đến Ma vương thành, mỗi ngày đều muốn đi đùa giỡn con chó Đại Hắc ở trước cửa Ma vương thành a!”
Ta: “!!!”
Bộ hạ nhất lau nước mắt: “Đại vương ngài không phải luôn muốn biết tại sao Đại Hắc không tìm được vợ sao, cũng bởi vì dũng sĩ đã phá huỷ sự trong sạch của nó a! Hiện tại Ma vương thành từ trên xuống dưới mấy trăm con chó mặc kệ chủng loại gì, tuổi tác gì gặp phải Đại Hắc đều phải đi đường vòng cách xa ba thước a!”
Ta: “!!!!”
Ta giận dữ căm tức liếc dũng sĩ: “Cầm thú!”
Dũng sĩ: “…”
Thổ hào: “…”
Công chúa: “…”
Người lùn: “…”
Tinh linh: “…”
Dấu ngoặc.
Dũng sĩ nghĩ thầm: Ta thực sự là ngày chó…
Không không không không ta mới sẽ không ( tất ——) chó!
( tên bộ hạ ta không muốn nghĩ) mới phá huỷ sự trong sạch của ta a! Ai sẽ đối một con chó có hứng thú a! Đại Hắc là ai ta cũng không nhận ra a!
Hất bàn! (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻
Dấu ngoặc.
Dũng sĩ gian nan mở miệng: “Ta không…”
Bộ hạ nhất giận dữ đánh gãy lời hắn: “Ngươi không cái gì! Ngươi không muốn đối Đại Hắc phụ trách à!”
Dũng sĩ: “…”
Ta núp ở phía sau bộ hạ nhất, giận dữ căm tức trừng hắn: “Cầm thú!”
Dũng sĩ: “…”
Dấu ngoặc.
Dũng sĩ nghĩ thầm: Nội tâm của ta cơ hồ hỏng mất rồi…
Dấu ngoặc.
Bộ hạ lôi kéo tay của ta đứng ra sau.
“Dũng sĩ Claude! Vừa nãy ngươi muốn làm gì đại vương của chúng ta!”
Dũng sĩ lau mặt một cái, liền khôi phục biểu tình cười híp mắt lúc trước.
“Soái Ma vương, ta tới mời ngươi gia nhập đội ngũ của ta, chúng ta cùng nhau bắt đầu mạo hiểm đi.”
Ta: “…”
Ta dùng sức đánh bộ hạ bên cạnh một cái.
Hắn nghi hoặc nhìn ta.
Bộ hạ không chút nào cảm thấy đau!
Quả nhiên là ảo giác!
Bộ hạ bên cạnh đánh ta lại một cái.
Sau đó sốt sắng hỏi ta: “Đại vương ngài có đau hay không?”
Ta: “…”
Ta: “QAQ Đau muốn khóc…”
Vừa nãy đánh ta là tên bộ hạ nào!
Ngươi đi ra thử xem ta có đánh chết ngươi hay không!
Ta dùng sức như vậy tại sao dám giả vờ không đau!
Bộ hạ từng tên khẩn trương nhìn dũng sĩ: “Ngươi muốn làm gì đại vương chúng ta a!”
Dũng sĩ cười híp mắt hồi đáp: “Chỉ là muốn cùng nhau mạo hiểm mà thôi.”
Không chỉ bộ hạ nhất, ngay cả ta cũng không tin.
Bởi vì hắn là dũng sĩ, mà ta là Ma vương.
Trên người chúng ta còn có một trạng thái kẻ thù.
Ngươi đã gặp qua kẻ thù nhà ai sẽ nắm tay nhau hài hòa hữu ái đi mạo hiểm chưa!
Ta và hàng ngàn, hàng vạn bộ hạ của ta hoài nghi nhìn dũng sĩ từ trên xuống dưới.
Bộ hạ của ta cuối cùng kết luận một cái.
Hắn len lén tiến đến bên tai của ta, nhỏ giọng nói: “Đại vương ngài xem đầu óc dũng sĩ có phải không bình thường hay không?”
Ta nhìn về phía dũng sĩ, ánh mắt tràn đầy đồng tình.
Tràn đầy đồng tình.
Dũng sĩ: “…”
Dũng sĩ chậm rãi nói: “Nghe nói phần thưởng cuối cùng của chuyến mạo hiểm là có thể tìm được đối tượng…”
“Ta đi!”
Ta hất ra cánh tay bộ hạ cản ta.
Kiên định đứng ra ngoài.
“Đại đại đại đại đại đại đại vương?!” Bộ hạ nhất kinh hãi đến biến sắc.
Ta kiên định nói: “Nếu dũng sĩ đã thành tâm thành ý cầu ta như thế, ta sao có thể không đáp ứng, nói không chừng còn có thể trên đường mạo hiểm giết chết hắn đó!”
Tuyệt đối không phải là vì đối tượng.
Ta kiên định nghĩ.
Bộ hạ nhất vùng vẫy một hồi.
Cuối cùng vẫn nhận thua dưới sự kiên định của ta.
Hắn ủ rũ nói: “Được rồi.”
Dũng sĩ cười híp mắt liếc mắt nhìn ta một cái.
Bộ hạ nhất linh quang lóe lên, hắn nhảy ra chặn tầm mắt của dũng sĩ.
“Ta muốn cùng đi với các ngươi!”
Dũng sĩ: “…”
Dũng sĩ: “… Không cho.”
Bộ hạ nhất… không… quản hắn, tự mình nói: “Ta không yên lòng để đại vương đi một mình, các ngươi đều là thô hán tử khẳng định không thể chăm sóc tốt cho đại vương của chúng ta.”
Thô hán tử… Công chúa: “…”
Thô hán tử tinh linh: “…”
Dũng sĩ kịp thời kéo lại tinh linh sắp bùng nổ, một tay đập hắn ngất xỉu.
Ta ở bên cạnh nhìn, phản xạ có điều kiện sờ sờ sau gáy.
Kiên định kéo lại ống tay áo của bộ hạ nhất.
Dũng sĩ: “…”
Bộ hạ nhất còn có hàng ngàn, hàng vạn tên bộ hạ khác đứng phía sau ta.
Dũng sĩ: “… Nhiều lắm.”
Hàng ngàn, hàng vạn bộ hạ cắn khăn lụa nuốt nước mắt lui về sau, chỉ để lại mười người.
Dũng sĩ: “…”
Dũng sĩ miễn cưỡng gật đầu một cái.
Bộ hạ nhất kích động vung tay lên: “Đi thôi —— “
Nhóm bộ hạ của ta động tác nhanh nhẹn móc ra một chiếc xe ngựa.
Hết sức rực rỡ chói lọi.
Hết sức xa hoa.
Ta đem bao quần áo nhỏ ném cho bộ hạ, vui sướng chạy tới.
Xuất môn lâu như thế, thực sự đã lâu không có hưởng thụ qua hành trình không cần đi bộ!
Không thể nào thoải mái hơn!
Ta thò đầu ra khỏi cửa sổ của xe ngựa, hướng về phía dũng sĩ vẫy tay.
“Đi thôi đi thôi!”
Các dũng giả vừa nhìn liền biết không có phương tiện đi lại.
Ta ngồi xe, bọn họ đi bộ.
Không thể nào thống khoái hơn!
Ta lần đầu tiên hưởng thụ khoái cảm một Ma vương nghiền ép dũng sĩ!
Không thể nào sảng khoái hơn!
Dấu ngoặc.
Thổ hào: Ha ha, thật giống có điểm nào đó không đúng?
Dấu ngoặc.
Ta và dũng sĩ bắt đầu hành trình mạo hiểm.
Mang theo bộ hạ của ta.
Ta nằm ở trong xe ngựa, dựa vào cái đệm mềm mại.
Ta làm một cái mộng sau khi chuyến mạo hiểm kết thúc, gặp mặt đối tượng mà ta tìm được.
Tân nương trong mộng thẹn thùng nghiêng đầu…
Rõ ràng là khuôn mặt dũng sĩ cười híp mắt!
Ta giật mình một cái tỉnh lại.
~Hoàn~