Edit: Dahlia
Beta: Dahlia
Tinh linh là một chủng tộc thần kỳ.
Ở trên đại lục lưu truyền, bọn họ là những nhân vật cao quý lãnh diễm cấp bậc nam thần nữ thần, thường thường ở thời điểm vai chính gặp nguy hiểm sẽ xuất hiện giúp đỡ, cho nên độ hảo cảm của nhân loại đối với bọn họ viu viu tăng lên.
Trong miệng đám bộ hạ ở Ma vương thành của ta, bọn họ cùng ta trời sinh khí tràng bất hòa, gặp phải tinh linh bước thứ nhất, chính là quay người đào tẩu, chạy càng xa càng tốt, đám bộ hạ của ta đã nói như thế.
Thế nhưng mấy vạn năm trong cuộc đời ta chưa từng gặp qua tinh linh.
Nha, ngoại trừ tên tinh linh là bằng hữu của dũng sĩ kia.
Ta chưa từng gặp qua tinh linh nào khác ngoài hắn.
Nhờ cảm giác về phương hướng thần kỳ của ta, ta lần đầu tiên gặp được tinh linh khác ngoài tên bằng hữu của dũng sĩ.
Ngày thứ nhất sinh hoạt cùng với tinh linh.
Ta sâu sắc cảm nhận được những lời đồn trên đại lục đều không đáng tin.
Hết sức muốn chạy về thăng chức tăng lương cho các bộ hạ của ta.
Tinh linh (nữ) vương mang theo nụ cười vô cùng hiền lành, vô cùng hữu hảo cùng ta nói: “A nha du khách đường xa mà đến nhất định chịu không ít đắng đi. Cái gì ngươi muốn đi ra ngoài! Không được a đường thông ra bên ngoài mấy ngày nữa mới mở ra, ta tính tính không bằng ngươi cứ ở lại nơi này đi, chúng ta có rất nhiều thụ ốc trống tùy ngươi ở bao lâu cũng được.”
Ta một mặt khiêm tốn nhún nhường nói: “Không được không được, ta sao có thể làm phiền mọi người, ta ở bên ngoài ngủ hai ngày là được rồi, ta da dày thịt béo hoàn toàn không có vấn đề.”
Tinh linh (nữ) vương vẻ mặt đau lòng phản bác: “Tộc tinh linh chúng tôi không thể thất lễ với khách quý như vậy, truyền ra ngoài tinh linh chúng tôi làm sao có thể gả ra ngoài, làm sao cưới vợ.”
Ta đơ mặt nghĩ thầm tại sao các tinh linh lại tiếp đất khí (có nghĩa là muốn tiếp xúc với cuộc sống bình thường của dân chúng, cùng người dân hòa mình, phản ánh nguyện vọng bình dị của dân chúng ở tầng lớp dưới chót xã hội – http://vn-sharing.net/) như vậy, còn muốn lập gia đình cưới vợ, không phải bọn họ nên nội bộ sinh ra càng nhiều mỹ mỹ tinh linh sau đó lại tiếp tục nội bộ sinh trưởng à.
Ta hết sức xin lỗi nói: “A nếu nói như vậy ta sẽ không khách khí gây chút phiền toái cho mọi người. Thật sự xin lỗi a, sau này quay về ta sẽ bảo nhóm bộ hạ gửi quà xin lỗi cũng như là chút tâm ý của ta, mong mọi người nhận lấy nha.”
Hết sức khách sáo.
Hết sức hữu hảo.
Còn tiếp tục như vậy, từ đây tinh tinh tộc cùng Ma vương có thể có tình hữu nghị sâu sắc đó!
Nói không chừng mấy bộ hạ của ta còn có thể cưới tinh linh đó.
Ngẫm lại thật hết sức cảm động.
Tinh linh (nữ) vương cười híp mắt nói tinh linh tộc chúng ta dù bất cứ nơi nào cũng đều hoà ái tiếp đón các du khách từ đại lục khác đến.
Hắn (nàng) chuyển đề tài, lại hỏi ta: “Ai nha du khách ngươi tới từ đâu a, năm nay bao nhiêu tuổi a, trong nhà có mấy người a, có tính lấy vợ không a, ngươi xem tinh linh chúng ta thế nào?
Hết sức tiếp đất khí.
Ta liếc mắt nhìn mặt các tinh linh.
Đau lòng cự tuyệt.
Ta ôm ngực hồi đáp từng vấn đề một: “Ta đến từ Ma vương thành a, năm nay khoảng mấy vạn tuổi ta cũng không nhớ rõ, người trong nhà rất nhiều ta cũng đếm không hết a, nhưng bọn hắn không cho ta cưới tinh linh ta cũng hảo đau lòng hảo đau lòng a.”
Tinh linh (nữ) vương biến sắc nghiêm túc hỏi lại một lần: “Ngươi tới từ nơi nào?”
Ta lại lập lại một lần: “Ma vương thành.”
Tinh linh (nữ) vương hồ nghi liếc mắt nhìn ta một cái, chần chờ hỏi: “Ngươi… Ngươi là Soái Ma vương?”
Ta nghĩ, ai nha sao lại bị nhận ra rồi, hồi đáp: “Đúng a.”
…
Sự tình sau đó ta không muốn nói tới.
Quả thực ngẫm lại mà ưu thương.
Tinh linh (nữ) vương mặt tối sầm cười híp mắt nói: “Ai nha thực sự không khéo, chúng ta nơi này vừa vặn không có thụ ốc trống, nếu không ngươi đi đến phía dưới thụ ốc của (tên tinh linh ta không muốn viết) nằm dưới đất đi.”
Ta: “…”
Tinh Linh (nữ) vương cười híp mắt nói: “Du khách phương xa a, ngươi tới thật trùng hợp, chúng ta vừa vặn cần đem tất cả thụ ốc tổng vệ sinh một lần, các tinh linh cũng không am hiểu chuyện này, nghe nói người bên ngoài rất tốt bụng nhất định sẽ giúp chúng ta đi.”
Ta: “…” Cũng không…
Nhưng mà còn không đợi ta từ chối, tinh linh (nữ) vương không nói lời nào đem ta đẩy ra thụ ốc đồng thời khách sáo: “Khách nhân ngươi quả nhiên rất hiền lành, ngươi nếu đã không ngại như vậy thì tất cả nhiệm vụ lau dọn thụ ốc đều giao cho ngươi đi!”
Ta: “…” Không…
Tinh linh (nữ) vương vẻ mặt khiếp sợ nhìn ta kinh ngạc nói: “Cái gì ngươi không cần thù lao, không không không, sao chúng ta có thể không biết ngượng ngùng như vậy chứ, dù sao ngươi cũng là khách nhân của chúng ta. Cái gì ngươi chỉ cần ở lại đây chứ không cần thù lao? Được rồi nếu ngươi đã nói như thế vậy chúng ta cũng chỉ có thể mặt dày đáp ứng, có gì cần giúp thì cứ việc hỏi không cần khách khí a!”
Ta: “…” Ta… Ta cái gì cũng chưa nói…
Ta còn chưa kịp phản ứng, tinh linh (nữ) vương trực tiếp quyết định hành trình hai ngày sau của ta.
Ta nhấc theo thùng đựng nước từ một thụ ốc đi ra, nghĩ thế nào cũng không hiểu tại sao sự tình lại phát triển như vậy.
Mỗi khi ta không nghĩ ra, vừa ngẩng đầu là có thể nhìn thấy một loạt tinh linh, sẽ chờ ta dừng lại, sau đó thật quang minh chính đại nhào tới đem ta đánh một trận.
Hết sức hung tàn.
Hết sức không hữu hảo.
Cảm giác hình tượng các tinh linh đã biến thành đại địa chủ ức hiếp người khác.
Mà ta là bần dân bị lấn ép.
Ta nhớ lại một chút.
Hình như thái độ của tinh linh (vương) thay đổi kể từ khi biết được thân phận của ta.
Ta thở dài một hơi.
Nhân sinh, lần đầu tiên, ta cảm nhận được.
Ta, thật ra là một nhân vật phản diện.