Mượn Chồng - Trần Phan Trúc Giang

Chương 20: Ngoại truyện



2 năm sau..

Trong văn phòng công an thành phố.

– Hình, vé máy bay đã đặt xong rồi, cậu định khi nào thì đi?

Người đàn ông phong độ, ôm một thùng tài liệu trong tay, môi anh mỉm cười, ánh mắt chứa chan hạnh phúc dâng trào:

– Ngày mai là đi, cậu mua vé mà không xem sao?

– Thế còn công việc, ai làm?

– Hỏi thừa, cậu chứ ai.

Nói rồi, Hình ôm thùng tài liệu đi mất, để lại phía sau người bạn thân đang mắng chửi anh vì sắc quên bạn. Nhưng thôi kệ, anh chẳng quan tâm, chẳng có gì quan trọng hơn việc anh đi tìm vợ!

8 giờ sáng, chuyến bay từ Việt Nam sang Thái Lan khởi hành.

Hình nhìn phía dưới, toàn cảnh Việt Nam thật đẹp lắm nhưng trong lòng anh lại chẳng tập trung ngắm nhìn. Vì anh đang bận nghiên cứu, nghiên cứu đường nào chinh phục lại vợ nhanh nhất.

Kế bên, mẹ anh cười cười bảo:

– Lần này chắc bao nhiêu phần trăm hả con trai?

Hình nhoẻn môi cười, trả lời:

– 80% thôi mẹ.

– Sao nhiều thế?

– Nếu không tìm cô ấy về được, con sẽ định cư ăn lỳ bên Thái, mẹ đừng trách con bất hiếu nhé.

Mẹ Hình lắc đầu, bà nhìn vào trong điện thoại, tấm ảnh màn hình chính là hình ảnh một cậu bé 2 tuổi đang ôm một con mèo nhỏ màu trắng.. Gương mặt bà hiền dịu, nụ cười hiền lành hơn bao giờ hết..

Hình ngước nhìn bà, lần này chẳng biết kết quả ra sao, nhưng chỉ cần có hy vọng, anh sẽ cố gắng hết mình…

1 tuần sau..

Viễn tay kéo vali, tay cầm hộ chiếu, anh vừa từ Mỹ trở về Việt Nam, ngay trong đêm lại bay sang Thái Lan. Dù mệt mỏi nhưng anh vẫn không ngại một chút nào.. Nơi nào tìm thấy Giao, nơi đó dù là vực sâu anh cũng sẽ đến..

Có một người cốt cách là chung thủy si tình nhưng lệch kiếp một lần sai trái là cả đời lầm sai!

#HẾT

❤ Đôi lời tác giả:

Đây là cái kết cuối cùng cho câu truyện Mượn Chồng, về phần tự sự chỉ có độc quyền của sách không phát hành ra ngoài, em mong mọi người thông cảm ?

Đến bây giờ ai nghĩ sao thì nghĩ, dụng tâm khi cho kết như thế đều có lý do. Em không viết về Hình nên không bênh vực hay giải thích, và lý do do vì sao Hình thay đổi cũng không nằm trong suy nghĩ của Giao. Mọi người đừng rập khuôn về kết là phải đẹp, phải hoàn hảo, nếu thế thì sau này sẽ không đọc được những bộ khác nữa đâu, sự thật. Có đôi khi, qua những câu văn chỉ cần đọc kỹ các chị sẽ tìm ra kết quả. Hoặc nghĩ đơn giản thực tế thì khác ngôn tình, ngôn tình có thể yêu đến chết đi sống lại nhưng thực tế không phải thế. Đọc truyện thực tế nên chấp nhận một vài sự thật đau lòng…

Hình rất tốt!!

Nói chung kết truyện cũng đã xong, có không chấp nhận em cũng không làm khác đi được. Cũng không phải kết này buồn là đánh đồng không có tình yêu thực sự. Bởi con người dù biết thế gian tình yêu là phù phiếm vẫn luôn đắm chìm không dứt, chẳng phải sao?! Đừng bảo do truyện em kết buồn mà mất niềm tin vào tình yêu, nếu mất niềm tin thì không yêu nữa hả các chị ơi???

Nhân vật Giao khổ nhưng mạnh mẽ, cũng không phải để tồn tại là luôn phải 1 đối xử với 1 hết lòng, không phải thế. Giao là điển hình cho phụ nữ mạnh mẽ, yêu được bỏ được, sao mọi người không nghĩ tích cực với Giao. Còn Hình, ngay từ đầu đã là nam chính của cuộc đời Giao đâu?!

Còn về Thùy làm sao biết được thì đơn giản thôi, Hình hay Viễn gì thì đều k có khả năng bao che cho quá khứ của Giao. Cu Min trước hay sau gì cũng sẽ bị phát hiện là con Viễn, chỉ là không ngờ được tình huống thôi. Còn những thứ khác em không nhắc đến trong truyện, một là không thể nói, hai là không quan trọng.

Em nói thế thôi, có vài chuyện mắt thấy tai nghe cũng chưa chắc là sự thật, có những thứ không cần cưỡng cầu thì không nên cưỡng cầu. Yêu hay không yêu không quan trọng bằng việc bản thân cảm thấy thế nào và đối phương cảm thấy ra sao..

Với em, kết như thế là đẹp nhất cho Giao!!! ❤


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.