Mượn Chồng - Trần Phan Trúc Giang

Chương 9



Yêu tôi sao? Còn chị Mỹ xinh đẹp kia thì thế nào?

Mặc dù trên mặt vẫn còn khá đau nhưng tôi vẫn rất kiên quyết.

– Anh và tôi hết duyên rồi… anh để cho tôi yên đi.

Viễn vẫn nhỏ giọng năn nỉ:

– Giao, anh nói bỏ qua cho em rồi mà hay em sợ mẹ, em yên tâm chỉ cần anh nói một tiếng là được. Mẹ sẽ lại quý em như xưa thôi.

Quý tôi như xưa sao? Chuyện này thật sự quá mức viễn vông rồi.

Tôi vùng tay khỏi vòng tay của Viễn:

– Không, thật sự không thể quay lại được nữa rồi.

Viễn có chút thiếu kiên nhẫn, anh hằn học:

– Em nói thế là sao, vừa mới mấy ngày mà em thay đổi nhanh như thế hả. Hay là em có thằng khác bên ngoài?

Tôi có chút giận dữ:

– Anh thôi đi, tôi mệt mỏi và sợ hãi với đàn ông lắm rồi, tôi chẳng có ai cả nhưng mà tôi ghê tởm anh, tôi không muốn tiếp tục sống cùng anh.

Viễn hét lớn tiếng:

– Tại sao, hả?

Nhìn thấy anh ta điên lên, tôi cũng không thể kiềm chế sự tức giận trong lòng mình được nữa. Nhìn thẳng vào mắt Viễn, tôi hét lên:

– Tôi không muộn chung chồng, tôi không muốn sống chia sẻ chồng mình với người đàn bà khác. Tôi hận anh, hận con Mỹ, tôi ghê tởm anh, đồ phản bội.

Điên tiếc tôi nhào đến đấm túi bụi vào ngực của Viễn, anh vẫn để yên cho tôi đấm. Chắc giờ đây anh đang rất sốc, chắc đang suy nghĩ vì sao tôi lại biết được.

Tôi vừa đấm vừa khóc:

– Tại sao anh phản bội tôi? Tôi thua chị ta chỗ nào? Chị ta xinh đẹp tôi cũng không xấu xí, chị ta có tiền tôi cũng không phải nghèo khổ. Hay anh yêu chị ta vì chị ta đẻ được còn tôi thì không? Hay là do anh tin lời bà thầy bói nói là tôi sát phu sát tử? Tại sao hả? huhu..huhu…

Tôi lại cuồng loạn đánh loạn xạ vào người Viễn:

– Tôi hận anh, đời này tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Tôi cho 2 người hạnh phúc đó, đến với nhau đi, tôi sẽ đi…Huhu…tôi không sinh con được cho anh, anh đừng níu kéo tôi nữa, bản thân tôi đã quá mệt mỏi rồi..

Viễn đứng yên bất động, mãi một lát sau mặc cho tôi đánh đấm cuồng loạn, anh mới lên tiếng:

– Em…biết từ… bao…bao giờ?

Tôi cười trong nước mắt, lòng quặn thắt lại:

– Anh hỏi làm gì, 2 người đã có con với nhau rồi thì anh giữ tôi lại làm gì, có gì ích lợi cho anh đâu chứ, hả?

Viễn bỗng dưng ôm lấy tôi, anh có chút nóng nẩy:

– Giao nhưng anh yêu em, anh thật sự yêu em…Anh đến với Mỹ là vì… là vì nhất thời nông nổi nhưng anh thề…anh thề là anh chỉ yêu em, thật sự chỉ có em thôi.

Thề thốt ư? Nếu tin anh được thì việc cá bơi trên trời nghe còn có lý hơn.

Tôi lùi về sau mấy bước, kiên quyết trả lời:

– Yêu tôi thì làm sao, anh và chị ta có với nhau 2 đứa con rồi, còn tôi chẳng có gì ngoài cái danh vợ chồng với anh. Tôi cũng yêu anh, cũng rất yêu anh nhưng xin lỗi tôi chẳng đủ can đảm tha thứ cho anh được..

Ngừng một lát, tôi lại nói tiếp:

– Nếu tôi tha thứ cho anh thì việc Mỹ có thai với anh càng làm cho tôi mệt mỏi. Một bé Bối đã khiến tôi mất đi công việc rồi, tôi không muốn lại mất đi những thứ khác nữa. Tôi với anh xem ra đã hết duyên phận thật rồi. Tôi đi đây anh đừng níu kéo nữa…

Ngay thời điểm đó, tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm vô cùng. Nói ra được những thứ chất chứa trong lòng thật sự rất dễ chịu. Viễn còn yêu tôi thì sao, tôi còn yêu Viễn thì như thế nào?

Trước sau gì tôi và anh ấy vẫn bị một bức tường mang tên con cái làm lá chắn. Tôi không thể sinh con nhưng Mỹ có thể được. Anh cần con hơn cần tôi thì thôi để họ đến với nhau danh chính ngôn thuận đi. Cuộc đời tôi nát đến đó thôi, tôi không muốn nát thêm nữa..

Không phải cứ sai lầm với nhau là hận nhau đến mức muốn giết chết nhau, có những nỗi hận chỉ đơn giản là hận thôi…không tăng lên cũng không giảm đi, cũng chẳng muốn hành hạ trả thù đối phương làm gì.. Biết đâu càng đi quá sâu người đau khổ vẫn chỉ cô độc một mình mình!

Quay lưng lại tôi muốn đi thật nhanh ra ngoài, nhưng khi vừa đến cửa liền bị Viễn kéo ngược vào trong. Hốc mắt anh đỏ ửng, gương mặt có chút đáng sợ.

Viễn lôi tôi vào trong nhà vệ sinh, anh đóng sầm cửa lại, chốt luôn bên ngoài.

Tôi hoảng loạn, gào thét đến khàn giọng vẫn không thấy anh mở cửa. Sợ hãi đến căng da đầu, tôi rất sợ, rất sợ Viễn sẽ làm chuyện dại dột..

Một lúc sau tôi lại nghe tiếng mở chốt cửa nhưng khi chạy ra ngoài lại bị cửa phòng nhốt lại. Tôi vội vàng đập cửa nhưng vẫn không nghe thấy tiếng của Viễn.

– Viễn, mở cửa cho tôi, Viễn…Viễn… anh đừng làm thế, đừng làm thế mà…

Đau đớn, sợ hãi, biết bao cảm xúc trong tôi như dâng trào lên, khoan bụng lại nhói lên vài hồi không rõ nguyên nhân..Chắc do tôi quá hoảng loạn…

– Giao, em ở trong đó đi, anh không muốn em đi…Anh sai, anh biết anh sai rồi nếu em đi lần này, anh sẽ không còn cơ hội được gặp lại em nữa.. anh…anh…thật sự không muốn thế.

Tiếng của Viễn nấc quãn…Tôi chỉ biết điên cuồng ra sức giải thích:

– Viễn, anh đừng làm như thế, chúng ta vẫn sẽ gặp nhau được thôi. Anh nhốt tôi như thế này được bao lâu chứ, rồi cũng phải thả tôi ra ngoài.. Nhưng nếu như thế thì sau này chúng ta làm sao gặp mặt nhau được nữa?

Bên ngoài im thin thít, một lúc sau mới nghe giọng trầm khàn của Viễn.

– Anh không biết nữa Giao, em cứ ở hôm nay đi, anh…anh..anh đi làm đây!

Tôi vội vàng đập cửa thật mạnh, vừa đập vừa gào thét:

– Viễn, đừng đi, đừng đi mà Viễn..

Bên ngoài vẫn im lặng, vài phút sau tôi lại nghe tiếng xe máy của Viễn dưới nhà, chạy nhanh đến cửa sổ đã bị khóa chặt, tôi chỉ biết khóc mà nhìn Viễn đi càng ngày càng xa.

Cuộc đời tôi sao lại thế này cơ chứ? Ở cũng chẳng được mà đi cũng chẳng được.. khốn khổ đến bao giờ đây?

Vội nhìn một vòng xung quanh, không điện thoại không có gì có thể liên lạc với bên ngoài, máy tính kia đã bị ngắt kết nối internet.. phải làm sao đây???

Viễn sẽ không làm gì tôi chứ, đúng không? Anh ấy không điên rồ đến nỗi muốn làm chuyện phi pháp chứ? Thật sự tôi có chút tin tưởng anh nhưng cũng có chút lo sợ.. Trên đời này sợ nhất là lòng dạ con người, chẳng biết khi nào thì phần con lấn áp đi phần người mà làm nên những chuyện đáng sợ!

Đi một vòng quanh phòng, chẳng có gì có thể đưa tôi ra ngoài được. Khu nhà chồng tôi là khu dân cư độc lập, các nhà không sát nhau mà luôn có khoảng trống ở giữa. Nếu bây giờ tôi có la hét kêu cứu cũng chẳng ai nghe được, mà phòng của Viễn lại quá kín đáo.

Loay hoay đến trưa tôi vẫn không thể nào tìm cách ra được. Trưa Viễn có về, anh mua cho tôi 1 phần gà rán tôi yêu thích, anh bảo rằng đừng sợ anh chỉ muốn giữ chân tôi để tôi suy nghĩ thêm thôi. Anh hứa sẽ giải quyết mọi việc với Mỹ và mong tôi tha thứ. Nhìn anh, tôi chẳng biết sao lại có chút đau lòng nhưng… cái gì đã quyết định rồi thì không nên thay đổi nữa.

Viễn về một lát lại đi, cửa phòng vẫn khóa, tôi thật sự mệt mỏi…Vô tình sờ vào túi áo, tôi mới sực nhớ đến cái danh thiếp của người đàn ông tên Hình khi trước đưa cho tôi. Nhưng có được số điện thoại thì làm sao, tôi lấy gì gọi được…

Gọi??? Bỗng dưng chợt nhớ đến việc gì đó, tôi vội vàng mở tủ quần áo lục lọi một lượt mới tìm ra chiếc điện thoại cũ mà tôi để trong ngăn tủ. Bàn tay run rẩy ấn nút mở nguồn, may quá… may quá vẫn còn sử dụng được..Đây là chiếc điện thoại kỉ niệm, bên trong vẫn có sim nhưng gọi được hay không thì tôi không biết..

Ấn dãy số trên danh thiếp, tôi hồi hộp chờ đợi tiếng run vang lên..

Trong điện thoại vang lên một hồi chuông dài, tôi mừng đến muốn rơi nước mắt..

– Alo, tôi là Hình.

Tôi nghe được có người bắt máy, toàn thân tôi như vỡ vụn vì vui mừng.

– Alo, là tôi, người mà khi trước anh đưa vào bệnh viện đây, anh còn nhớ không?

– À cô..à tôi quên tên cô rồi, nhưng sao thế cô không khỏe chỗ nào à? Đến bệnh viện đi, tôi sẽ trả viện phí.

Tôi vội lắc đầu:

– Không..không..không phải, tôi thật sự đang cần anh giúp, anh đến giúp tôi ngay bây giờ được không? Tôi đang bị nhốt, anh đến đưa tôi ra ngoài với…

Đầu dây bên kia có chút căng thẳng:

– Cô đang ở đâu? Ai nhốt cô, cho tôi địa chỉ?

Tôi mừng điên lên, đọc số nhà cho anh ta, mong sao anh ta có thể đến ngay để đưa tôi ra ngoài.

– Nhưng anh này… anh có thể nói rằng tôi báo có trộm đột nhập được không?

Bên kia do dự hồi lâu nhưng vẫn đồng ý với yêu cầu của tôi.

Tôi..cảm thấy bản thân mình vẫn còn có tình cảm với Viễn…nếu nói rằng anh nhốt tôi nhất định anh sẽ bị bắt.. mà tôi dù sao cũng là vợ anh ấy, không yêu nữa thì dừng lại, tôi cũng không muốn anh ta vì tôi mà mang tội mang tai tiếng.

Nói tôi ngu si, nhu nhược cũng được, cứ đặt vào hoàn cảnh của tôi sẽ hiểu. Tôi trước giờ không máu lạnh vô tình nên chẳng thể ác với ai được, huống chi đây là người từng cùng ăn cùng ngủ cùng vui cười với nhau..Đừng dồn ai đó vào đường cùng nếu bản thân có thể cho họ một cơ hội.

15 phút sau phía dưới có tiếng xe cảnh sát, một đội gồm 3-4 viên cảnh sát đi vào. Họ phá cửa, xông vào nhà. Tôi nhìn từ trên cửa sổ bắt gặp được Hình cũng đang tìm kiếm tôi. Mãi một lát sau, tôi mới được Hình đưa ra ngoài. Người dân xung quanh xem đông lắm, phía cảnh sát cũng tìm lấy tôi lấy lời khai, tôi thật sự hoảng loạn vô cùng nhưng vẫn rất bình tĩnh miêu tả giống như là nhà vừa bị cướp và tôi vì phòng thân nên vào phòng khóa cửa lại. Do khi tôi được cứu là Hình phá chốt cửa nên phía cảnh sát cũng không nghi ngờ gì. Mà hình như Hình có chức khá to, nghe bọn họ gọi anh ta là đội trưởng.

Đông đúc một hồi, Hình bảo rằng không cần lập án, nhà không mất gì, người cũng không sao nên cho qua.

Xung quanh mất hồn mất vía mấy hồi, ai nấy đều về kiểm tra cửa nẻo.

Đang lúc định ra về thì tôi thấy từ xa hình như Viễn về, cảm giác có chút sợ hãi, tôi níu lấy Hình nhờ anh ta đưa ra ngoài.

Hình cũng không ngần ngại đưa tôi lên xe riêng của anh ta, vừa lúc Viễn vào là tôi cũng vừa đi. Viễn nhìn thấy tôi nhưng tôi đã đi khỏi nơi đây rồi..

Ngồi vào xe được một lát, bụng tôi lại có chút đau đớn… Mới đầu chỉ đau bình thường, một hồi sau lại đau rất mạnh…Tôi chịu không được nên nhờ Hình đưa đến bệnh viện.. trên đường đi bệnh viện hình như tôi đã ngất đi..

Đến khi tỉnh dậy, xung quanh tôi là một màu trắng quen thuộc. Kế bên là Hình đang lướt điện thoại, thấy tôi tỉnh dậy, anh ta có chút cười cười, nói:

– Cô có thai sao? Sao lại bất cẩn thế?

Có thai??? Anh ta nói tôi có thai?? Sao lại thế được?

– Anh nói tôi có thai?

Hình cười lớn tiếng:

– Không lẽ tôi nói tôi có thai, à thai được 4 tuần rồi đấy, chưa thấy rõ nhưng chắc chắn..

Thấy tôi nhìn anh ta với vẻ ngờ vực, anh ta lại dặm thêm một câu:

– À ừ là bác sĩ vừa đến mắng cho tôi một trận cho nên tôi biết thôi, cô đừng nhìn tôi như thế.

Có thai sao? Có đúng là như thế không? Nhưng chẳng phải đợt trước vị bác sĩ kia bảo rằng tôi khó có thể mang thai được nữa?

Nhưng nếu thật sự như thế thì tôi…tôi thật sự vui mừng lắm..

Khoan. Viễn… anh ấy có thể bắt con tôi không? Không được, không được đâu…

Tôi nhìn thoáng qua Hình đang nhìn tôi chăm chú, trong lòng bỗng dưng tin tưởng con người này. Mặc dù có chút lố bịch nhưng tôi hết cách rồi, chỉ có thể nhờ vả vào anh ta..

Tôi vội bật dậy, nhào đến bên người Hình, một tay ôm bụng, một tay nắm lấy tay anh ta. Hết sức căng thẳng, tôi nói ra những lời nặng hơn cả đá tản:

– Anh…anh…có thể giúp tôi…giúp tôi giữ lại đứa bé này cho tôi được không?

Hình có chút ngạc nhiên, anh ta cười gượng:

– Là sao? Chồng cô đâu?

Tôi nói như muốn khóc:

– Giúp tôi đi, tôi không thể để chồng tôi biết tôi có con, không được… Anh giúp tôi chứ, được không? Tôi van xin anh, anh không cần làm gì cho mẹ con tôi đâu chỉ cần anh đưa tôi đi là được rồi..

Tôi phải đi, đi đến một nơi tránh xa được Viễn thì mẹ con tôi mới có thể yên ổn mà sống.. Tôi không thể về quê được, kiểu gì Viễn cũng sẽ biết thôi..

Hình im lặng một chút, anh ta gượng gạo hỏi:

– Không đi xa nhưng ở quận khác, được không?

Tôi suy nghĩ một chút:

– Được, được, thế cũng được… anh bảo vệ cho đứa con của tôi với, tôi hứa sẽ đền ơn cho anh. Tôi…tôi không muốn đứa bé này trên danh nghĩa là con của chồng tôi.

Hình nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, anh ta im lặng một lát… Tôi hồi hộp chờ đợi…

– Được, tôi đồng ý!

Anh ta lại nhìn tôi, đưa ra một điều kiện:

– Thế này nhé, tôi giúp cô giữ đứa bé mặc dù tôi cũng không hiểu vì sao tôi phải làm thế nhưng xong việc cô phải trả công cho tôi, cô đồng ý không?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.