Ngày tôi tỉnh lại trong bệnh viện, tôi như người điên kêu gào khóc thương. Tôi chẳng hiểu tại sao ông Trời lại đối xử tàn nhẫn với tôi như thế?
Đứa trước rời đi, đứa sau cũng rời đi…Cái lý do tim thai ngừng đập nghe sao mà vô lý quá..
Tôi đập phá tất cả mọi thứ xung quanh, tôi càng không cho ai đến gần vì với tôi bây giờ chẳng ai có thể bù đắp được nổi khốn khổ trong lòng.
Viễn nhìn thấy tôi gào khóc, anh ôm lấy tôi vào lòng, cái ôm mạnh mẽ, giọng anh uất nghẹn:
– Giao, thôi em, mọi chuyện qua rồi.
Tao gào khóc:
– Con em, nó có làm gì nên tội, em có làm gì ác đâu anh?
Viễn ghì đầu tôi vào ngực anh, giọng an ủi:
– Anh biết rồi anh biết hết mà, là do vợ chồng mình không đủ tốt, em đừng khóc nữa….
Đúng, chắc có lẽ là do tôi không đủ tốt nên con tôi mới không cần tôi. Đúng rồi, đúng thế mà, phải không?
Trong phòng bệnh, tôi và Viễn ôm lấy nhau, động viên nhau, an ủi nhau như tiếp thêm sức lực cho nhau mà bước tiếp.
Mẹ ruột tôi ở lại chăm con gái hết cử, lần này bà kỹ còn hơn lần trước. Ai đến thăm cũng an ủi động viên tôi khuyên rằng đừng lo lắng rồi sẽ lại có con. Trước mặt là thế nhưng sau lưng họ lại xiên xỏ tôi hết lời, có lần mẹ ruột tôi nghe được một vài người cô chồng đang nói to nhỏ với mẹ chồng tôi rằng tôi là gái độc không con, giọng điệu mỉa mai kinh khủng.
– Ui chị, em nói này, nói không phải gỡ mồm chứ con vợ thằng Viễn chẳng bù một góc vợ thằng Vinh. Bởi ông cha ta nói cây độc không trái gái độc không con là có hết. Chị coi con Giao có bầu 2 lần chết ngủm 2 lần, số sát tử rõ ràng, chị đi xem thầy đi, nhỡ đâu dính lên thằng Viễn thì chết…
Mẹ chồng tôi đâm ra suy nghĩ, cái bộ dáng đâm chiêu của bà ấy khiến mẹ ruột tôi khóc đến mấy hôm vì buồn vì tủi.
Haha…tôi mang nặng đẻ đau chẳng may con mất chứ thật lòng người làm mẹ như tôi nào muốn như thế. Ấy mà cùng là đàn bà như nhau nhưng chẳng ai thấu hiểu ngược lại còn đay nghiến chê bai nhau. Thật sự trên đời này đàn ông làm khổ đàn bà thì nhiều nhưng mà đàn bà làm khổ đàn bà thì có kể 9 nghìn năm cũng kể không hết..Đàn bà chung quy toàn tự hại lẫn nhau!
Sau ngày hôm ấy tôi chẳng biết mẹ chồng tôi có đi xem thầy bà ở đâu không nhưng theo tôi nghĩ thì là có vì quãng thời gian sau bà đối xử với tôi chẳng khác gì con ghẻ con rơi của chồng bà.
Tôi ở cữ được 10 ngày, lần ở cữ này vừa đau vừa mệt mỏi tủi nhục ê chề. Vì đây là lần sinh non thứ 2 nên ảnh hưởng đến tử cung của tôi rất nặng nề, hàng ngày đều có bác sĩ và y tá đến nhà thăm khám riêng. Bác sĩ có nói khả năng có thai của tôi sau này là rất hiếm hoi!
Tôi chỉ là nghe lén được trong nhà vệ sinh khi bác sĩ nói với chồng tôi và 2 mẹ…Khi ấy tôi cứng người, đầu óc trống rỗng, tâm trạng không có gì có thể diễn tả được. Đứa đầu mất đi, tôi đau đớn, đứa thứ hai mất đi, tôi sợ hãi, ấy thế mà trời không thương tiếc, tôi lại chẳng thể có con được nữa…Đưa tay lên ngực, cố xoa nghẹn cơn đau từ nơi lòng ngực nhưng càng xoa hình như nó càng đau. Những giọt sữa tuôn ào ạt ướt một mảng áo, trái tim tôi cũng gần như tan vỡ.. Tôi cố ngăn nước mắt tuôn trào nhưng cuối cùng vẫn là không làm được. Tôi kiếp trước đã làm gì nên tội để mà kiếp này trãi qua mọi đau đớn của một kiếp người??
Rốt cuộc tôi phải thế nào đây, phải thế nào thì mới có được một chút bình yên đây?!
Ngã gục bên bục rửa tay, tôi ôm lấy bụng đang quặn lên vì đau đớn:
– Hai đứa, mẹ phải thế nào đây, sao các con lại bỏ mẹ mà đi vậy, sao vậy con?
Tiếng gõ cửa lộc cộc, Viễn giọng mệt mỏi:
– Giao, em ra đi, em đi vệ sinh lâu lắm rồi ấy?
Tôi ôm ngực, cố gắng giữ giọng bình tĩnh, tay lau hết nước mắt trên mặt:
– À em đang đi vệ sinh, anh ra ngoài trước đi.
Viễn vẫn đứng bên ngoài:
– Anh chờ em ra, em ra đi Giao.
Tôi cố tình dọa nạt:
– Anh ra trước đi, em ra sau.
Viễn đập cửa ầm ầm, giọng anh khó chịu:
– Anh biết em nghe hết rồi, em ra đi, nhanh lên.
Tôi hoãng hốt, cứ như là một đứa trẻ vừa làm sai, giọng rối rít:
– Không có, không có, em không nghe gì hết, anh đi đi.
Viễn giận dữ:
– Ra mau, không có con thì có sao, dù sao anh cũng có bé Bối…
Tôi trợn tròn mắt như không tin vào tai mình…
Viễn anh ấy nói anh ấy có bé Bối rồi, tôi không phải tự day dứt, không cần phải đau khổ..
Tiếng mẹ đẻ tôi quát:
– Mày nói gì vậy Viễn, bé Bối thôi sao, còn 2 đứa cháu tội nghiệp của con Giao thì sao?
Viễn có chút ấp úng:
– Mẹ ơi.. Giao…anh anh…con..
Lại nghe tiếng mẹ chồng tôi trầm đục:
– Nó nói đúng mà chị, con Bối là con nó đúng rồi còn gì nữa.. Con Giao đẻ 2 lần nhưng lần nào sống được…
Lần nào sống được?? Đây là mẹ chồng tôi từng yêu thương sao? Bà tại sao lại nói được những câu như thế?
Mẹ tôi rít lên:
– Chị nói vậy nghe được hả chị, con cái sinh ra không sống được có phải lỗi con Giao đâu?
Mẹ chồng tôi giọng điệu có chút mất kiên nhẫn:
– Viễn, không cần giải thích, hôm bữa đi xem thầy con nghe hết mà, con Giao nó….
Tiếng bố chồng tôi quát:
– Im ngay! Con Giao chưa đủ đau khổ hay sao mà bà còn nói linh tinh nữa.
Tôi đứng yên trong nhà vệ sinh, chân run không đứng vững,toàn thân như có ngọn lửa thiêu đốt tâm can tôi. Mẹ Viễn, người tôi từng yêu thương, kính trọng, người từng bênh vực tôi mỗi khi tôi và Viễn gây nhau…Vậy mà ngày hôm nay bà lại là người đầu tiên trách móc, chê bai tôi…Buồn cười quá nhỉ, buồn cười quá!!!
Những giọt nước mắt đã chẳng thể nào rơi được nữa rồi, tôi cố giữ bản thân mình hết sức bình tĩnh, ấy thế nhưng sức lực chẳng biết từ đâu, tôi co bàn tay nhỏ bé của mình lại đập “rầm” xuống bồn rửa tay khiến nó nứt vỡ…
Mảnh sành bén nhọn cứa vào da thịt tôi…máu từ từ chảy xuống…đậm đặc và tanh tưởi…
Bên ngoài nghe tiếng động lớn, người lên tiếng đầu tiên là mẹ ruột tôi, sau đó là bố chồng tôi rồi mới tới Viễn… anh ấy nhớ đến tôi sau mọi người!
Tiếng kêu gọi, tiếng đập phá cửa:
– ” Ầm ầm “
– Giao, mở cửa đi con, Giao ơi, huhu..
– Giao, mở cửa cho bố đi con…
– Giao…anh đây em…
Cánh cửa nhà vệ sinh bật ra, bản thân tôi vẫn đứng thật yên, chẳng hề run sợ mà lại bình tĩnh đến lạ thường..
Mẹ ruột tôi khóc ôm tôi đến nghẹn, những giọt máu theo tay tôi mà nhỏ tí tách trên nền gạch bóng loáng..
Viễn ôm lấy bàn tay tôi bị thương, anh nôn nóng tìm khăn sạch ngăn vết thương đang rỉ máu.
– Giao, sao thế em, sao lại để như thế?
Tôi nhìn anh, anh vẫn như xưa, vẫn phong độ chỉ có điều sau hôm nay tôi đã chẳng thể xem anh là tất cả như trước nữa..
Hình ảnh Viễn mờ đi trong mắt tôi, những giọt máu những tiếng kêu khóc…đến khi tôi ngất đi trên tay Viễn, tôi vẫn còn nghe loáng thoáng tiếng mẹ chồng tôi đang nói với ai đó:
– Càng làm quá càng không ưa nổi, gái độc…
Gái độc? Tôi là gái độc! Đáng sợ quá, đáng sợ quá!!!!
Sáng hôm sau tỉnh dậy trong bệnh viện, tôi ngửi được mùi thuốc sát trùng nồng nặc, tay được băng bó băng trắng. Nhìn sang bên cạnh, mẹ ruột tôi đang khiếp đi vì mệt mỏi, quầng mắt của bà đen quánh, trông thương vô cùng. Ngó nghiêng chẳng thấy Viễn đâu, tôi bất giác cười nhạt, chắc anh ấy về ngủ với con gái rồi…
Cửa phòng bệnh mở ra, tôi vẫn còn mong chờ nhìn về phía ấy…
– Giao, chị đem cháo cho em nè.
À không phải Viễn mà là chị Mỹ, chị dâu quý hóa của tôi..
– Viễn đêm qua về nhà, chắc mệt nên sáng mẹ kêu chị đem cháo cho em, em ăn không chị lấy cho nha.
Viễn đêm qua về nhà??? Hôm qua anh không ở đây với tôi sao?
– Tối qua anh Viễn ngủ ở nhà hả chị?
Chị Mỹ có chút ái ngại:
– À hôm qua bé Bối khóc quá đòi chú nó suốt hết cách chị mới gọi cho chú ấy, bố nói em đã ổn nên chắc không sao.
Lòng tôi có chút chùn xuống, tôi là vợ mà cũng chẳng bằng đứa cháu gái… à không theo chính miệng anh thì là con anh mới đúng chứ?!
Tiếng chị Mỹ lảnh lót:
– Cho chị xin lỗi nha, tự dưng nói làm em buồn mà chị nghĩ người trong nhà không, dù sao con bé Bối cũng là con nít em đừng buồn nha Giao..
Hay thật, nói đến thế rồi lại kêu không buồn, chị dâu tôi tốt tính thật.
Chị Mỹ kéo ghế ngồi cạnh tôi, giọng chị trầm xuống, vẻ mặt giấu diếm:
– Giao, chị nói này em nghe rồi quên nha, chị nghĩ cùng phận làm dâu nên nói cho em đề phòng…
Chị kê sát tai tôi, nói cho tôi nghe những lời chân thật từ tận đáy lòng của chị…
Lát sau lại nắm lấy tay tôi, rưng rưng:
– Em đừng có buồn, như chị đây cuối cùng cũng có đứa con ( nói đến đây mặt chị có chút ửng đỏ), mẹ thấy vậy chứ không thiệt thương chị em mình đâu, em nên thương em trước đi.
Bóng dáng chị đi lấy thuốc khuất dần sau cánh cửa mà tim tôi vẫn còn đập liên hồi. Chị nói là mẹ chồng tôi và anh Viễn đi xem bói, thầy bói nói rằng tôi sát phu sát tử… Chị nói là anh Viễn sợ lắm, hỏi có cách nào cứu giải được không… Chị lại nói rằng mẹ chồng tôi kêu nghe lời bà thầy lén lút tìm vợ bé cho Viễn để giải đi cái nghiệp nặng mà tôi đem đến…Chị nói…Chị nói… Viễn hình như cũng đồng ý rồi!!!