“Không trách em.” Trương Mẫn biết Triệu Phiếm Châu cũng là vì đau lòng anh: “Dù sao cũng phải nói, đúng lúc anh… Không biết nên mở lời thế nào.”
Hết thảy mọi chuyện đều đã vạch trần, Trương Mẫn không biết nó sẽ phát triển thành gì và sẽ kết thúc thế nào.
Nhưng hiện tại, anh cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết.
Trương Mẫn đã tỉnh, liền thông báo cảnh sát đến lập biên bản.
Thật ra cũng không có chuyện gì phải giấu, Trương Mẫn đã nói tất cả chuyện anh biết cho cảnh sát. Có một số việc, không giấu được, cũng không cần giấu, nếu đã làm sai, thì phải chịu trách nhiệm cho hành vi của bản thân.
Trầm Tú Chi như vậy, Trương Kính Trung cũng như vậy.
Quá trình lập biên bản diễn ra vô cùng thuận lợi, chỉ là thanh tra Vương vẫn không khỏi sững sờ.
Bạn trai của bác sĩ pháp y Triệu… Thật đẹp.
Còn là tổng giám đốc tiền nhiệm của tập đoàn Tứ Hải? Tuổi trẻ đầy hứa hẹn…
Bác sĩ Triệu cũng không nghiêm túc như khi làm việc, rót nước gọt táo, Trương Mẫn động một chút cậu đã chạy tới hỏi có khó chịu không, vết thương có đau không.
… Nhiều cơm chó quá.
Thanh tra Vương mang theo biên bản viết đầy cùng với một bụng cơm chó rời khỏi bệnh viện.
Triệu Phiếm Châu mang chậu nước tới, giúp Trương Mẫn lau mặt.
Anh bị thương không được tắm, mà anh lại là người thích sạch sẽ, chỉ đành làm vậy.
Nước làm ướt tóc mai, Triệu Phiếm Châu vươn tay giúp anh vén ra sau tai.
“Trì Trì, tóc dài rồi.”
“Ừm…” Thời gian này anh không đi làm, hoàn toàn quên mất chuyện chăm sóc tóc. Hiện giờ đã dài lắm rồi, Trương Mẫn thổi thổi tóc che trước mắt: “Chờ xuất viện liền đi cắt.”
“Tóc dài rất đẹp.” Triệu Phiếm Châu dịu dàng nhìn anh, hồi tưởng lại đầu đinh trước đây, không nhịn được hỏi: “Sao lúc trước lại cắt ngắn như vậy? Lười chải tóc sao?”
“Cũng là một lí do…” Trương Mẫn đột nhiên có chút ngại ngùng: “Đầu đinh… Trông trưởng thành hơn một chút.”
Khi anh đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc vẫn còn chưa tốt nghiệp đại học, Trương Kính Trung lại có ý muốn rèn luyện anh, trực tiếp đẩy anh vào vị trí này, không giải thích gì cả. Tổng tài như vậy sao có thể được lòng mọi người, Trương Mẫn thường xuyên bị mọi người nghi ngờ còn nhỏ không hiểu chuyện, trong công việc quả thật là từng bước đều khó đi.
Quyết định cắt đầu đinh là muốn bản thân thoạt nhìn lãnh đạm và cứng rắn hơn một chút, trưởng thành hơn một chút.
Bất luận có hiệu quả thế nào, thói quen này đã vô tình tồn tại nhiều năm như vậy.
Triệu Phiếm Châu đột nhiên hiểu rõ điểm mấu chốt, Trương Mẫn chính là như vậy… Trong mắt người ngoài, anh tựa hồ là một thiếu gia tuổi trẻ tham vọng, tự cao tự đại, nhưng kể từ lần đầu gặp nhau, Trương Mẫn luôn có thể chuẩn xác chọc vào nơi mềm mại nhất trong tim cậu.
Không thể không động tâm.
“Sau này không cần nữa.” Cậu vươn tay xoa xoa mái tóc dài của anh.
“Ừm.” Trương Mẫn cong môi.
Ở trước mặt Triệu Phiếm Châu, anh không cần mạnh mẽ, không cần ngụy trang, có thể trẻ con.
Anh nghĩ, may mắn lớn nhất đời này của anh, có lẽ chính là đêm đó hoảng loạn chạy vào nhà vệ sinh, sau đó gặp được Triệu Phiếm Châu.
Trầm Tú Chi bị kết án, nhưng vì tinh thần không ổn định, được đưa vào trại an dưỡng. Sau khi Trương Mẫn xuất viện có đến thăm bà, bà ngơ ngác ngồi trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa mới uống thuốc xong, bình tĩnh đến mức xa lạ, nhìn thấy Trương Mẫn và Triệu Phiếm Châu đến, cũng chỉ gật đầu.
Trương Mẫn ở đó với bà cả một buổi chiều.
Trước khi đi, Trầm Tú Chi đột nhiên nhẹ giọng nói.
“Tiểu Trì… Mẹ xin lỗi con.”
Trương Mẫn vỡ òa.
Triệu Phiếm Châu an ủi hồi lâu anh mới ngừng khóc.
Trương Kính Trung cũng muốn đến tìm anh.
Sự thật năm đó, Triệu Phiếm Châu có đọc qua trong hồ sơ của đơn vị, cũng từng kể cho Trương Mẫn.
Trầm Tú Chi và Ngô Thiên Hoa vốn là bạn thân, người Trương Kính Trung yêu năm đó chính là Trầm tú Chi. Sau khi sinh Trương Mẫn, lại vứt bỏ mẹ con Trầm Tú Chi để kết hôn với Ngô Thiên Hoa, chỉ vì quyền thế của Ngô gia.
Ngô Thiên Hoa cũng không biết chuyện này.
Cho nên mới có chuyện Trầm Tú Chi không cam lòng, cố ý vứt bỏ đứa con của Ngô Thiên Hoa, mà Trương Kính Trung vì muốn che giấu quan hệ của mình với Trầm Tú Chi, cũng vì có một người thừa kế, thỏa thuận với Trầm Tú Chi, tạo cho Trương Mẫn một thân phận cô nhi, nhận về làm con nuôi Trương gia.
Lừa một lần, hết hai mươi mấy năm.
Sau khi sự việc phơi bày, tập đoàn Tứ Hải rơi vào một cuộc khủng hoảng trước nay chưa từng có. Nhưng Trương Kính Trung nhiều năm rồi không quản lý tập đoàn, tổng giám đốc kế nhiệm là Ngô Thiên Vĩ lại là một tên ngốc, tập đoàn Tứ hải từng không thể lay động, giờ giống như một tòa nhà mục nát.
Trương Kính Trung mấy lần muốn Trương Mẫn trở về tiếp tục quản lý, nhưng đều bị Trương Mẫn từ chối.
Anh từng cố gắng như vậy, cũng thật sự là hết lòng vì tập đoàn Tứ Hải. Nhưng hiện giờ, anh không muốn dính dáng gì đến nơi đó nữa. Phá sản cũng được, thành công vượt qua khủng hoảng cũng được, đều không liên quan gì đến anh.
Sau đó lại nghe nói Trương Kính Trung và Ngô Thiên Hoa đã tìm được con trai ruột, giữ vững được tập đoàn Tứ Hải, bảo vệ được cơ nghiệp.
Không lâu sau, Ngô Thiên Vĩ vào tù.
Không chỉ là tội phạm kinh tế, thân là em trai của Ngô Thiên Hoa, vì muốn giành được quyền thừa kế của tập đoàn Tứ Hải, vụ án để lạc mất đứa nhỏ năm xưa, hắn cũng tham gia. Thậm chí còn liên quan đến việc cố ý giết người.
Những chuyện này đều là thỉnh thoảng nghe Triệu Phiếm Châu nhắc đến, anh cũng không bận tâm lắm. Sau khi anh xuất viện, nghỉ ngơi một thời gian, rồi lần nữa mở công ty, lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, tuy quy mô không tính là lớn, nhưng cũng được mọi người trong ngành xem trọng.
Điều ngạc nhiên là, Tiêu Chính Nam từ bỏ công việc lương cao ở tập đoàn Tứ Hải, chạy tới tiếp tục làm thư ký cho anh. Mà rất nhiều công ty từng hợp tác khi anh còn làm ở Tứ Hải, bao gồm cả Triệu thị, cũng vì danh tiếng của anh mà lựa chọn hợp tác với công ty nhỏ này.
Triệu Phiếm Châu vừa kết thúc tập huấn nghiệp vụ, từ chối lời đề nghị ngủ lại đợi sáng rồi hẳn về của Trì Duệ, lái xe suốt đêm để về nhà.
Một giờ rưỡi sáng, Triệu Phiếm Châu về đến nhà.
Không ngờ là đèn phòng khách vẫn còn sáng…
Cậu đã nói với Trương Mẫn, không cần đợi cậu.
Vừa bước vào cửa đã nhìn thấy Trương Mẫn đang ngủ say trên sô pha.
Tim mềm thành một mảnh.
Triệu Phiếm Châu cởi áo khoác, đi đến bên cạnh, ngồi xổm xuống, khẽ vuốt ve mặt anh.
“Trì Trì.”
Trương Mẫn mơ màng tỉnh lại, dụi mắt, còn ngáp một cái, thấy Triệu Phiếm Châu liền ôm lấy cậu, nhân tiện dụi đầu vào ngực cậu: “Không phải nói mai mới về sao…”
“Đúng vậy, không phải nói không cần chờ em sao?”
Hai người nhìn nhau cười.
Triệu Phiếm Châu ôm người vào phòng ngủ.
“Ưm… Ngày mai được nghỉ sao?” Trương Mẫn khẽ chọc vào xương quai xanh của Triệu Phiếm Châu.
“Ừm, được nghỉ ba ngày.”
“Trùng hợp quá, anh cũng được nghỉ.”
“Ồ?” Triệu Phiếm Châu nhịn cười: “Sao em nghe thư ký Tiêu nói, ngày mai có người phải đi thị sát?”
“… Cậu ta gạt em đó.” Trương Mẫn nói dối: “Mặc kệ, anh là ông chủ, anh nói mới tính.”
“Được.” Triệu Phiếm Châu đặt người xuống giường, đè lên người anh: “Vậy ông chủ Trì Trì… Em sẽ không khách khí đâu.”
Trương Mẫn vương tay, ôm lấy ánh sáng của mình.
***
HOÀN CHÍNH VĂN