[Bác Quân Nhất Tiêu H] Am Môn

Chương 3



????

Mưa cũng không biết xuân đã đi, một phương trời trong biết hạ sâu.

(Một câu trong bài thơ Hỉ Tinh của Phạm Thành Đại (喜晴-范成大)

Liên vũ bất tri xuân khứ, nhất tình phương giác hạ thâm: Mưa cả ngày cũng không biết mùa xuân đã qua, ngày trời trong mới phát hiện thì ra đã đến cuối hạ.)

Mùa hạ ở núi Phục Vương rung động lòng người nhất.

Ve hạ luôn kêu lanh lảnh, khiến đêm này càng thêm an tĩnh.

Tiêu Chiến xong lớp tối, ngồi trên bãi đá trong viện, bên tay có hai chén trà đợi đã nguội.

Trong viện, dưới ánh trăng, một người áo đơn màu xanh lá, bên hông buộc dải lụa gấm hoa văn hình chữ Vạn 卍, trong tay cầm một cây trường thương sơn đen mũi bạc, đầu thương rũ tua đỏ.

Lúc nói chuyện mũi thương rét lạnh, cổ tay vừa chuyển đâm về phía bóng mờ của cây hải đường thưa thớt ở góc viện, chạm tới liền nhanh chóng xoay người, mũi bạc thế như chẻ tre, đánh rơi một đóa hoa hải đường, thu vào trong ngực.

Kỹ thuật dùng thương của tiểu đại vương từng có một không hai trong quân của Vương gia, giáo đầu gọi là: Có thể phá trại địch, có thể vá càn khôn.

“Nhất Bác, trà nguội rồi, có thể uống chưa?”

“Được. Ca ca, tặng ngươi cái này.”

Vương Nhất Bác thu thương lại đeo sau lưng, bước nhanh đi đến trước mặt Tiêu Chiến. Lòng bàn tay mở ra một đóa hải đường, Tiêu Chiến nhận hải đường, đặt lên《Kinh Kim Cương》chưa lật trang nào trên bàn đá, lại nâng chung trà lên đưa cho Vương Nhất Bác.

Mỗi đêm luyện thương xong, người này đều khát vô cùng.

Áo đơn của Vương Nhất Bác ướt đẫm, khuôn mặt anh tuấn treo đầy mồ hôi, nhưng vẫn nhớ dùng trường thương để hái một đóa hải đường đầu tiên trong năm nay.

“Uống chậm một chút, cầm cái này lau mồ hôi đi.”

“Ngươi lau giúp ta.”

Lại… vô lý như vậy.

Tiêu Chiến than một tiếng, lắc đầu, đứng dậy dùng khăn trắng lau mồ hôi cho hắn.

Mỗi ngày sau bữa cơm chiều, Vương Nhất Bác đều muốn luyện thương một canh giờ trong viện, mỗi ngày không ngừng, hè nóng bức không ngừng, mưa đêm cũng không ngừng.

Đợi Vương Nhất Bác uống xong một chung, lại bưng lên một chung trà khác, cũng uống cạn.

“Thời gian không còn sớm, ngươi sớm chút trở về nghỉ ngơi đi.”

“Ca ca, hôm nay canh giờ đã muộn, chi bằng ngươi để ta ở lại đây nghỉ đi?”

“Không thể. Tiền viện đều là nữ đệ tử, ngươi là nam tử, sao có thể ngủ lại……”

“Ca ca ngươi cũng là nam tử.”

Tiêu Chiến bị nghẹn không trả lời được, đáy lòng như mặt gương, một chiếc lá chuối rơi xuống, phiêu phiêu đãng đãng, quấy nhiễu hồ nước không được yên bình. Có chút buồn bực, mở miệng nói:

“Ngươi có trở về hay không? Không trở về, thì ngày mai đừng đến nữa.”

“Sao ca ca lại dữ như vậy? Ngươi không muốn ta đến sao?”

Tiêu Chiến lại càng không biết trả lời như thế nào, muốn ngươi đến, y nói không nên lời. Không muốn ngươi đến, lại không thể nói, người xuất gia không nói dối.

Chỉ đành trầm mặc, duỗi tay lật《Kinh Kim Cương》trên bàn.

Vương Nhất Bác đợi nửa ngày không ai trả lời, lại thấy Tiêu Chiến không thèm nhìn hắn, chuyên tâm trên kinh Phật, trong lòng uất ức, buột miệng thốt ra:

“Nếu ngươi đã không muốn ta đến, không đến thì không đến!”

Vương Nhất Bác bỏ lại những lời này rồi đi, tua đỏ rũ phía sau trường thương, tua đỏ như lửa, bỏng rát đôi mắt của Tiêu Chiến trong bóng đêm.

Vương Nhất Bác thường hỏi Tiêu Chiến: Ngươi để ta ở lại đây nghỉ được không? Ta ngủ phòng ngoài, không ngáy, không quấy nhiễu ngươi ngủ.

Làm sao có thể?

Nam tử bình thường thì cố chống đỡ một đêm cũng không sao, nhưng trước mắt là Vương Nhất Bác, làm sao có thể?

Nghĩ đến cuối cùng vẫn là do trong lòng Tiêu Chiến nhiễu loạn, mất bằng phẳng.

Từ lần đầu gặp gỡ, ba tháng qua, tiểu đại vương một thân hào khí không vào thành chơi, cũng không hăng hái săn thú, ngoại trừ có chuyện thì sẽ không xuống núi.

Mỗi lần từ bên ngoài trở về sơn trại đều không kịp kiểm kê chiến lợi phẩm, cũng không rảnh để ý tắm gội thay y phục, mà đã chạy đến Tịch Chiếu am phía trước núi, ủng đen dính đầy vết bùn. Cần phải một đường chạy đến cửa hậu viện, thấy y rồi mới an lòng.

Tiêu Chiến luôn thản nhiên, nói với hắn:

“Không được giẫm bẩn đình viện, mau vào thay giày.”

Ủng vớ mà Vương Nhất Bác mang đến đều sẽ để lại trong phòng Tiêu Chiến, mỗi lần sau đến đều luôn được giặt sạch như mới, đặt ngay ngay ngắn ngắn trong tủ, bên cạnh là một chiếc xiêm y màu đen xếp gọn.

“Ca ca tốt như vậy? Còn may xiêm y cho ta nữa.”

“Ừm…… Bọn Sài Lục cũng có.”

“Hả!”

Vương Nhất Bác ngồi trên ghế đá vuốt xiêm y, cúi đầu, gục mặt xuống, như thể đang bực bội. Mấy ngày không gặp, hắn vốn chuẩn bị cả rổ lời nói, hiện giờ lại không muốn nói nữa.

Tiêu Chiến thấy hắn như vậy, trong lòng không nỡ, lại nói:

“Chỉ có cái của ngươi là do ta làm.”

Vương Nhất Bác liền nhảy dựng lên, nhào tới trước mặt Tiêu Chiến, suýt nữa liền phải bổ nhào vào trên người y, nhưng hắn ngoan ngoãn ngừng lại, mặt mày cong cong như trăng trên trời.

Nhưng tối nay, mặt mày cong cong này lại mang trường thương đi rồi.

Tiêu Chiến vẫn ngồi trong viện, trong miệng lẩm bẩm câu nói lúc đi của Vương Nhất Bác:

“Nếu ngươi đã không muốn ta đến, không đến thì không đến.”

Ban đêm, Tiêu Chiến không ngủ được, đứng dậy lấy Phật châu, lại ngồi trở lại trong viện niệm《Bàn Nhược Ba La Mật Đa Tâm Kinh》:

Xá lợi tử, sắc tức là không, không tức là sắc, không sinh, không diệt, không bẩn, không sạch, không tăng, không giảm.

Ve hạ kêu ồn ào, nửa câu tâm kinh cũng không niệm vào trong lòng, đành phải buông Phật châu, lại trở về phòng.

Giờ Tý đêm đó, trời bắt đầu mưa, mưa dầm rơi liên miên một đêm.

Trời tờ mờ sáng, Tiêu Chiến chọn một chiếc tăng bào mới màu than mặc vào, sớm đứng ở cửa am, cầm một cây chổi quét tới quét lui trên phiến đá, giống như muốn mài bóng cả hoa văn trên đá.

Vương Nhất Bác từng nói, Tiêu Chiến, ngươi mặc màu than đẹp nhất.

Hôm nay Sài Lục tới sớm, đổi với huynh đệ ca đêm, liền hỏi Tiêu Chiến: “Nghi Thanh sư phụ dậy sớm vậy?”

Mãi đến khi chuông báo đến giờ bài tập buổi sáng, Tiêu Chiến mới trở về chính điện, cũng không ăn đồ ăn sáng mà đã quỳ gối dưới tòa Quan Âm, cả điện đầy tiếng tụng kinh, trong lòng tới tới lui lui vẫn còn nghĩ đến câu kia:

“Không đến thì không đến.”

– ——

Thoáng cái đã một tháng, Vương Nhất Bác không đến Tịch Chiếu am nữa, không đến một lần nào.

Trong núi giữa mùa hè, nắng mưa không yên, luôn là mặt trời mọc phía đông, mưa rơi phía tây, giống như tiểu hòa thượng Nghi Thanh gặp Vương Nhất Bác vậy.

Mấy ngày đầu, Tiêu Chiến ra vào cửa am mấy lần, Sài Lục luôn ân cần gánh nước cho y, nhặt cọc, còn toét miệng cười nói:

“Tiểu đại vương đã dặn, không thể để Nghi Thanh sư phụ vất vả.”

Không cho vất vả, liền có thể giày vò sao?

Lúc trước Tiêu Chiến tu hành ở Tịch Chiếu am, tuy trải qua cuộc sống kham khổ nhưng trong lòng lại hết sức bằng phẳng. Dù có vui buồn, đều có thể xem như nhìn thoáng mọi việc là được, mỗi đêm làm xong bài tập, đều có thể bình tâm tĩnh khí mà niệm một tiếng “Ngã phật từ bi”, một đêm ngủ đến an nhàn.

Đến tháng này, thế mà không có một đêm nào ngủ được an nhàn. Ngồi trong viện không xong, đứng cũng không được, dưới ngòi bút chép kinh thư, cũng không biết tâm tư đã đến nơi nào.

Mệnh của y vốn không có Vương Nhất Bác.

Nhưng người này mỗi ngày lại mỗi ngày đều cố tình đến am, y nói một câu bánh gạo nếp “Cổ Phường Trai” mà y từng ăn ở nhà rất ngon, người này liền xách thương, dắt ngựa, nửa ngày không thấy bóng dáng.

Mắt thấy trời tối trà nguội, Vương Nhất Bác vội vội vàng vàng chạy vào hậu viện, lấy ra một bao giấy dầu từ trong ngực, bánh ngọt trắng như tuyết có một vết ấn đỏ.

Cái ấn này lại vẫn luôn từ môi rơi vào đáy lòng Tiêu Chiến.

Người xuất gia phải tuân thủ trăm trượng thanh quy, không tư dục, không ăn ngoài giờ quy định.

Tiêu Chiến lại đấu tranh lấy can đảm, mượn nửa tấc ánh sáng của ánh trăng trên bầu trời, chiếu lên vết đỏ dưới đáy lòng, ăn hết bánh gạo nếp mà Vương Nhất Bác mang đến.

“Ca ca, ngươi thích ăn cái này, ngày mai ta lại xuống núi mua.”

Không phải thích ăn, nhưng lại thích ăn.

Vương Nhất Bác tuổi chưa cập quan, tâm tính của người thiếu niên đều thích tìm kiếm điều mới lạ, mắt trông mong mà chạy đến Tịch Chiếu am ba tháng, Tiêu Chiến vẫn không buông lời, không chịu nói nửa câu mềm mỏng với hắn.

(Cập quan 及冠: nam tử tròn 20 tuổi.)

Nghĩ đến hiện giờ mới mẻ cũng đã qua, không đến thì không đến vậy.

Nếu ngay từ đầu chưa nghĩ kỹ, vì cớ gì mở đầu cái này, quấy nhiễu thanh tịnh của người xuất gia?

Lúc trước không có miếng “Bánh gạo nếp” kia, Tiêu Chiến vẫn sống rất tốt, sao lúc này lại không thể quên được nó chứ?

Người xuất gia ăn bánh ngọt, vốn đã sai.

Mấy ngày nay Tiêu Chiến không ngừng nghĩ về nó, nhưng cuối cùng vẫn không giác ngộ được rốt cuộc mình giấu tâm tư gì với Vương Nhất Bác. Vừa hối hận vừa buồn bực, mỗi ngày thấy bọn Sài Lục ở cửa am, muốn hỏi lại hỏi không ra một câu, tiểu đại vương đi đâu?

Hạ đã qua.

Đóa hải đường mà Vương Nhất Bác dùng trường thương hái trong đêm rời đi đó, được Tiêu Chiến chế thành hoa khô làm thẻ kẹp sách, còn kẹp trong《Bàn Nhược Ba La Mật Đa Tâm Kinh》, trong hậu viện, rất nhiều cánh hoa hải đường rơi đầy đất.

Tiêu Chiến nghĩ, hoa hải đường có mùa nở ngắn, chẳng lẽ gặp lại phải sang năm?

Nghĩ vậy liền khom lưng nhặt một nửa hoa rơi lên nắm chặt trong tay, người ra người vào, nào dễ nắm được như hoa hải đường này đây?

………………

Một phần thu ý một phần lạnh, ngoài trời sương sớm khoác xiêm y.

(Câu thơ trích từ bài thơ Thu Phân của Chu Chính Quyền (秋分-周政权)

Nhất phân thu ý nhất phân lương, dã ngoại phồn lộ phệ y thường: Trời thu đến rồi, thời tiết dần dần trở lạnh, ngoài trời đã nhiều sương sớm hơn, nên mặc thêm một lớp xiêm y rồi.)

Tiêu Chiến lại làm thêm một chiếc trường bào hơi dày màu xanh biếc đặt trong tủ bát.

Mãi đến tiết thu phân ngày ấy, Vương Nhất Bác mang theo hai giỏ điểm tâm “Cổ Phường Trai”, bước vào cửa am Tịch Chiếu am.

Tiểu sư muội Nghi Lâm ngây thơ hồn nhiên nhất, rất thích đồ ngọt, liền vây quanh Vương Nhất Bác ăn điểm tâm, trong miệng nhai kẹo hoa quế, hỏi hắn:

“Tiểu đại vương, lần này huynh đi săn đi thật nhiều ngày, chúng ta còn cho rằng sau này huynh không tới nữa chứ.”

“Sao có thể không tới?”

Vương Nhất Bác nói xong lại có chút phiền muộn.

Đêm đó hắn từ trong viện của Tiêu Chiến đi ra liền say mèm một trận, chạng vạng ngày hôm sau mới tỉnh rượu, đại ca hẹn hắn cùng đi chơi săn thú, đúng là tiểu đại vương đang buồn bực trong lòng, lại nghĩ đến cũng mấy tháng rồi mình chưa cùng các huynh đệ vui sướng tràn trề mà tỷ thí một trận, nên liền đồng ý.

Người tới khu vực săn bắn, nhưng trong lòng vẫn ngóng trông gặp may, nếu mình thật sự không đi tìm y, có lẽ Tiêu Chiến cũng muốn gặp hắn, sẽ tìm người hỏi thăm hành tung của hắn một chút.

Ai ngờ đi săn hai mươi ngày, trở về Phục Vương trại đợi thêm mười mấy ngày, người này lại không một lần hỏi thăm.

Sáng nay xuống núi làm việc, cưỡi tuấn mã màu nâu đỏ đã theo hắn mấy năm, dừng ở cửa tiệm “Cổ Phường Trai”, trong ba tháng đó, tiểu đại vương thường tới mua “Bánh gạo nếp”.

Tuấn mã cũng nhận biết đường, sao Vương Nhất Bác còn có thể chùn chân bó gối?

Sau đó lập tức gói hai túi điểm tâm lớn màu xanh lam, giục ngựa liền chạy đến Tịch Chiếu am.

Trăng sáng yên tĩnh, chiếu người trở về, cửa Tịch Chiếu am chờ quân quay về.

– —–

Ai ngờ tiết thu phân ngày hôm đó, sáng sớm Tiêu Chiến liền ra cửa, đi vào rừng đào măng núi mới nhú, giờ Mùi mới trở về Tịch Chiếu am, cách cửa am còn hơn mười bậc thang, liền nghe Sài Lục gọi y:

(Giờ Mùi 未时: từ 13 giờ đến 15 giờ.)

“Nghi Thanh sư phụ, tiểu đại vương đã trở về!”

Thường ngày tiểu hòa thượng Nghi Thanh không nhanh không chậm, giờ lại đeo sọt tre, ba chân bốn cẳng nhấc chân phóng qua ngạch cửa, thở hổn hển rất nhanh, vội vàng chạy đến chính điện, bộ dáng không còn chút khí định thần nhàn nào.

Bước chân gấp gáp, trên mặt giày văng đầy vết bùn, lúc này mới biết được cả giày đều là bùn, sốt ruột muốn gặp người.

Vào chính điện, thấy Vương Nhất Bác bị các sư muội vây quanh ở giữa, người này vốn đang cười, nhìn thấy Tiêu Chiến, ngược lại thu nụ cười, kêu lên:

“Nghi Thanh sư phụ.”

Tiêu Chiến chợt cảm thấy đáy mắt lại chua xót, thấm đến hoảng hốt, sọt tre cũng không kịp gỡ xuống, xoay người liền chạy xa về phía hậu viện.

“Tiêu Chiến!”

“Sư huynh đừng đi, tiểu đại vương đem điểm tâm đến này.”

Phía sau kêu gọi, Tiêu Chiến không nghe vào được một câu. Trong lòng nghẹn đến mức thật khó chịu, lại không thể biểu lộ trước ai, cũng không thể kể với ai, chỉ nghĩ:

Ngã phật có từng từ bi? Sao có thể khiến lòng người si mê đến mức này, chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái, liền đã phân biệt rõ, tháng này rốt cuộc đau lòng vì sao mà đến……

Vương Nhất Bác dùng giấy dầu bao hai miếng bánh gạo nếp lại, cất bước liền đuổi theo hướng hậu viện, cũng chưa kịp lấy trường thương, vừa chạy vừa kêu:

“Nghi Lâm, cô nói với Tĩnh Tuệ sư thái, ngày mai Nhất Bác lại đến cáo an với bà.”

Vòng qua Tàng Kim Các, cửa viện của Tiêu Chiến đóng chặt, hai cánh cửa gỗ đen đều cài chốt.

“Tiêu Chiến, mở cửa.”

Vương Nhất Bác gõ đến mức cánh cửa rung động ầm ầm, không ai quản cửa.

“Tiêu Chiến, mở cửa!”

“Ngươi cho rằng hai cánh cửa này có thể ngăn được ta sao?”

Tiểu đại vương huyết khí phương cương, nhấc chân dùng sức đạp vài cái, chốt cửa liền bị gãy từ bên trong. Vương Nhất Bác một thân hỏa khí xông vào cửa viện, lại thấy Tiêu Chiến dựa vào sau cửa, khóe mắt đều là nước mắt.

Một tháng nay, dù buồn bực trăm điều, uất ức muôn vàn, nhưng thấy nước mắt của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lại không thể làm gì.

“Ngươi đến làm gì?”

“Ca ca, ta mang bánh gạo nếp đến cho ngươi.”

“Ta không cần, ngươi về đi.”

Nói xong Tiêu Chiến liền đẩy Vương Nhất Bác ra ngoài viện, Vương Nhất Bác khổ sở trong lòng, bắt lấy tay Tiêu Chiến, nói:

“Ca ca, ngươi thật tàn nhẫn. Một tháng không gặp, cũng không tìm ta lấy một lần, đến lại đuổi ta đi, ngươi thật sự không muốn ta đến sao?”

“Ta đi đâu tìm ngươi?”

“Đến trại tử tìm ta a, ngươi hỏi Sài Lục, hoặc hỏi Nghi Lâm cũng biết, ta nhờ Sài Lục nói với nàng, ta đi săn thú, nửa tháng liền về.”

Vương Nhất Bác sốt ruột, đôi tay ấn vai Tiêu Chiến, cái trán chống lên trán y, Tiêu Chiến đấu tranh không chịu nhìn hắn, cằm treo nước mắt, vừa nhỏ đến tăng bào liền không còn bóng dáng, lại treo một giọt, lại treo một giọt, lại treo một giọt.

“Ta có thể đi đâu tìm ngươi? Ngươi không đến, ta có thể đi đâu tìm ngươi?”

“Được, được, ca ca, ngươi không tìm ta, không cần ngươi tìm ta, ta đến, mỗi ngày ta đều muốn đến…… Đừng khóc, là ta sai, tất cả đều là ta sai.”

“Ta nói không muốn ngươi đến khi nào……”

Giọng nói sa sút, Vương Nhất Bác liền ngẩng đầu, hôn Tiêu Chiến.

Cơ thể hai người đều ứng đờ, Vương Nhất Bác hôn gấp gáp, môi dán lên môi Tiêu Chiến còn giống như vội vã muốn tìm y.

Tiêu Chiến bị hôn đến sửng sốt, mở mắt ra nhìn đến lông mi của Vương Nhất Bác, gần thêm chút nữa liền dán lên mí mắt của hắn. Vì thế Tiêu Chiến cũng nhắm mắt lại, hơi hơi mở môi ra, nhận sự nôn nóng của Vương Nhất Bác.

Chờ đến khi trên mặt Tiêu Chiến không còn nước mắt, thân thể mềm đến mức bị Vương Nhất Bác chặn trên tường, Vương Nhất Bác mới chịu buông lỏng môi y ra.

“Ca ca, ta rất nhớ ngươi.”

Tiêu Chiến đỏ mặt, vẫn không chịu nói chuyện, nắm tay để bên hông, nâng lên nắm lấy trường sam của Vương Nhất Bác.

“Đêm nay ta nghỉ ở chỗ này của ca ca, không đi nữa.”

“Không thể……”

Sau “Không thể” còn chưa kịp nói tiếp, liền cảm thấy trời đất quay cuồng, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác vớt đầu gối lên ôm vào nội đường.

Phong khí bạch bình sơ nhật vãn, sương điêu hồng diệp dục thu phân.

(Dịch nghĩa: Gió nhẹ thổi lay mặt sông, lúc này đã là ban đêm, rặng mây đỏ nơi chân trời phối hợp với sương trắng biểu thị tiết thu phân đã đến.)

Hai người động tình khó bỏ dĩ nhiên sẽ không để ý, ngoài cửa viện mở rộng có một bóng người đang đứng, khe khẽ thở dài, ngón cái gẩy Phật châu, niệm câu:

“A di đà phật.”

????

Ăn hay không ăn, không ăn hay ăn nói một lời hoy ~ ?

Các thí chủ mong gì nào ?

Dịch thơ thì hay mà cực vl mn à ಥ‿ಥ

Chap này không tính là quá dài nhưng lại chiếm tinh lực của mình rất nhiều, hầu như các chap đều có nhiều chỗ khó dịch (trừ cảnh H ?).

Mai mình lên thớt đi tiêm vắc xin rồi, sợ qué ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.