Ánh sáng càng ngày càng chói mắt.
Yến Giang nhanh chóng quyết định vứt bỏ cục đá trái tim trong tay.
Cục đá lập tức ngừng sáng, tinh tế lữ hành* gián đoạn.
*Du hành giữa các tinh cầu.
Mèo con nhảy tới trên lưng chó con.
“Em không trở về Tiểu Miêu Tinh!” Yến Giang hai mắt ươn ướt, ngữ khí phá lệ kiên quyết, “Chúng ta đi tinh cầu khác du lịch đi!”
Bùi Thanh Hà biểu tình vô cùng ngạc nhiên, kiên định cự tuyệt: “Không được.”
Yến Giang “Meo ô” một tiếng, hít vào một ngụm to không khí. Cậu bành trướng thành một con hổ lớn.
Con hổ một ngụm nhai nát cục đá.
Bùi Thanh Hà tức giận đến muốn cắn cậu. Ngậm lỗ tai, rồi lại không nỡ cắn xuống.
Yến Giang giống như nhụt chí thu nhỏ lại, khôi phục bộ dáng mèo con, cậu vừa chạy vừa kêu: “Em muốn trở về cũng không trở về được. Anh không cần em, vậy em chính là mèo con lưu lạc!”
Khi Yến Giang tỉnh lại, chí con liền ở bên người cậu.
Hiện tại, đến lượt cậu ở trên tinh cầu của Bùi Thanh Hà nhẹ nhàn hạ cánh.
~☆~ Toàn văn hoàn ~☆~