Tiểu Miêu Tinh

Chương 9



Sau khi rời khỏi bệnh viện, thế giới Bùi Thanh Hà trong một thời gian dài đều là tro đen, xám xịt.

“Thủ khoa đại học”, “Bất hiếu”, “Giết cha”. Từ ngữ mấu chốt sắp thành hàng, che trời lấp đất trên các phương tiện truyền thông.

Hàng loạt các nhà nghiên cứu xã hội học, tâm lý học, lần lượt đến tìm hàng xóm, giáo viên của Bùi Thanh Hà; Đem cuộc đời anh mổ xẻ đến máu chảy đầm đìa. Có người đồng tình, cũng có người bác bỏ.

Điều bọn họ để ý không phải Bùi Thanh Hà, cũng không phải anh cuối cùng sẽ đi về đâu; điều họ quan tâm chính là các đề tài nóng trên KPI*. Anh chính là đề tài câu chuyện sau buổi trà chiều, là món đồ chơi để mọi người tranh luận.

*KPI là chỉ số đo lường hiệu quả công việc. Sao tui thấy nó khum liên quan gì hết nhể?

Không gian có thể biểu hiện ra chuyện xưa, chỉ chiếm một phần nhỏ thân thể cá voi.

Bởi vì sẽ đói, Yến Giang không thể không đi ra ngoài kiếm ăn. Xung quanh Thiên Lang Tinh không có tinh cầu khác. Bởi vậy cũng không có nhật nguyệt. Cũng may bầu trời vẫn thường xuyên có mưa đá, có thể làm đồ ăn.

Mưa đá nơi này mang vị sữa bò Yến Giang thích nhất, ăn vào mềm mại như mỡ vàng.

Nhưng mưa đá mềm mại, còn có chút ngọt này, khi nện vào người những con cá màu đỏ, liền biến thành mũi đao bén nhọn.

Trong nước, mùi biển hòa cùng máu tươi tanh tưởi, làm Yến Giang sặc đến nhíu mày.

Trên toàn bộ Thiên Lang Tinh, nơi duy nhất có thể biểu hiện hình ảnh, là vị trí trái tim cá voi trắng.

Yến Giang lo cho tình huống của Bùi Thanh Hà, thế nên cậu chỉ ăn no sáu phần liền lo lắng chạy tới chổ trái tim, còn chưa kịp tiến vào trong sương mù, đã bị thứ gì đó vướng ngã.

Yến Giang vừa cúi đầu liền thấy, một cây bút cùng một quyển kịch bản.

Cuốn kịch bản này thoạt nhìn đã bị lật qua rất nhiều lần, góc giấy a4 đều có chút hơi hơi cuốn cong.

Bìa kịch bản viết chính là —

《 Cuộc đời Bùi Thanh Hà 》

Đạo diễn / biên kịch: Yến Giang

Nhân vật chính: Bùi Thanh Hà

Yến Giang sửng sốt, mở ra vừa thấy, bên trong thế nhưng chỉ có vài tờ giấy mỏng manh. Mặt sau kết cục bị ngâm nước, mực in mơ hồ không rõ.

Chương 1: Ngày X tháng X năm XXXX, Bùi Thanh Hà sinh ra ở trấn X thành XX tỉnh X. Ba là công nhân khai thác quặng sắt, mẹ là một trong những học sinh trung học đầu tiên của trấn……

Cơ hồ là không thầy tự hiểu, Yến Giang cầm lấy bút, ý đồ muốn viết lại cuộc đời Bùi Thanh Hà.

Nhưng, kịch bản cũng không cho cậu cơ hội lựa chọn. Bút viết lên giấy, như dầu phiêu du trên mặt nước, không lưu lại một tia dấu vết.

Yến Giang không tin tà, một hàng lại một hàng chữ viết xuống. Rốt cuộc lúc Bùi Thanh Hà 6 tuổi, cốt truyện xuất hiện thay đổi.

Kịch bản liền cấp cho các lựa chọn.

Cha mẹ ly hôn, một cái là ở cùng với mẹ, một cái là cùng với ba.

Yến Giang không chút do dự chọn người trước.

Sương mù trước mặt cậu bắt đầu biến hóa, thời gian lùi lại về cái ngày mẹ anh rời đi.

Lần này, Bùi Thanh Hà có một chút thay đổi.

Anh mọc tai và đuôi chó con.

Mẹ anh cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Tiểu Hà đừng nói chuyện, không được đánh thức ba ba.”

Bùi Thanh Hà nằm trên giường nhỏ, chớp chớp mắt.

Mẹ anh kéo vali bước ra ngoài, Bùi Thanh Hà bé như hạt đậu không nói một lời, từ trên giường bò dậy, đi theo sau lưng mẹ.

Buổi sáng đầy sương. Bùi Thanh Hà phải nghiêm túc theo sát, mới không đến nỗi lạc mất mẹ.

Mẹ anh lên xe buýt đường, khi đó quản lý còn chưa chặc chẽ, Bùi Thanh Hà len lén đi lên. Mãi cho đến nhân viên soát vé nhận ra mới liên tục dò hỏi: “Đây là con của ai?” Lúc này mẹ anh chú ý tới điều bất thường.

Biểu tình bà có chút ngạc nhiên, vừa mỏi mệt, lại vừa vui sướng.

Trước nặt bà, Bùi Thanh Hà cúi đầu, không dám nói lời nào.

Mẹ anh cái gì cũng chưa nói, chỉ mở rộng vòng tay ôm con, nhắm mắt lại không tiếng động rơi lệ, bà vẫn luôn khóc suốt từ trấn nhỏ tới tỉnh thành.

Bây giờ, chó con cùng mẹ đang ở bên nhau!

Yến Giang lắc lắc cái đuôi, đối với cải biên của mình mười phần vừa lòng.

*

Mẹ là một người phụ nữ ôn nhu lại nỗ lực. Bà ở tỉnh thành, tìm được công việc đầu tiên, là nhân viên thu ngân siêu thị.

Ba Bùi cũng đã phát hiện ra cậu con trai mất tích, vì thế liền náo loạn một trận, hỏi mẹ đòi tiền, cũng vì vậy đã hại mẹ nhiều lần mất việc. Mẹ con hai người sinh hoạt vô cùng khó khăn.

Thời điểm cảm xúc lấn át lý trí, mẹ cũng sẽ mắng Bùi Thanh Hà, bắt lấy tóc của anh, đem anh cùng người ba anh ghê tởm ra chửi một trận. Bùi Thanh Hà bị nhéo đến muốn hỏng tai, cũng không hé răng nữa lời.

Sau này, mẹ anh kết hôn. Đối tượng chủ nhà hàng nhỏ ở tỉnh thành. Tuy rằng so với bà lớn hơn mười mấy tuổi, nhưng lại có thể cho bà một gia đình.

Bùi Thanh Hà may mắn đã có hộ khẩu, bởi vì vẫn luôn có lời đồn tiểu khu này sẽ bị phá bỏ di dời, nhiều hộ khẩu nhiều người. Kết quả chung quanh đều bị hủy, tiểu khu này vẫn còn chưa bị phá.

Bé con mới của mẹ ra đời. Là đứa em cùng mẹ khác cha với Bùi Thanh Hà.

Cha kế xem hắn càng thêm không vừa mắt.

Mẹ anh trước đó bị bạo hành gia đình, thân thể vẫn luôn không tốt, không làm được việc nặng, chỉ có thể ở nhà quản lý tài chính. Cha kế phải nuôi cả nhà, đối Bùi Thanh Hà khó tránh khỏi nhìn không thuận mắt, cũng may là không đến mức ngược đãi.

Bùi Thanh Hà sinh hoạt vẫn khó khăn như cũ, nhưng tốt xấu, cũng thoải mái hơn một chút so với cha ruột.

Anh ngoan ngoãn ở nhà quét tước vệ sinh, giúp em trai đổi tã, giúp cha kế giặt quần áo. Đứa nhỏ chừng mười tuổi, ngày mùa đông ngồi ở trên băng ghế nhỏ, dùng xà phòng xoa xoa cái quần ngắn cùng áo bông của cha kế.

Tuy rằng ánh mắt mẹ đã vô thức bỏ qua bóng dáng anh, nhưng Bùi Thanh Hà cũng không trách bà, chỉ kiểm điểm lại chính mình rốt cuộc là nơi nào làm không tốt. Đứa trẻ không được yêu thương đại khái luôn là như vậy, nguyện ý trả giá hết thảy chỉ đổi lấy một chút quan tâm.

Thành tích anh vẫn như cũ rất tốt. Thậm chí bởi vì ở tỉnh thành, giáo dục so với ở quê còn tốt hơn một bậc.

Nếu chỉ là như vậy, Bùi Thanh Hà đại khái cũng có thể thuận lợi lớn lên, hiểu rõ cho dù là tình mẹ, cũng sẽ có điều kiện. Anh sẽ học được cách cai sữa trên mặt tinh thần, cuối cùng cùng người mình thích tạo thành một gia đình, lấp đầy khoảng trống trong tim anh.

Vấn đề xuất hiện trên người đứa em trai này.

Đứa trẻ này được chẩn là mắc chứng xuất huyết, cơ thể không thể tự mình sản sinh ra máu, cuối cùng chuyển thành bệnh bạch cầu. Vào thời điểm đó, thuốc men cùng phương pháp trị liệu liên quan còn chưa được bảo hiểm chi trả.

Cha kế vẫn luôn có chứng nhược tinh, già rồi mới có một đứa con, đương nhiên không muốn từ bỏ như vậy.

Ông bán nhà, cầm đi những thứ có giá trị để cứu con trai.

Bùi Thanh Hà nhìn mẹ mỗi ngày đều lấy nước mắt rửa mặt, nhìn bà bán máu ở phòng khám cũ nát, vén áo lên liền lộ ra cánh tay tái nhợt. Cả người đều tê dại.

Trong lúc đó, anh cảm giác được nhiều nhất kỳ thật không phải đau lòng, mà là hâm mộ.

Hâm mộ đứa trẻ năm tuổi ấy, đứa trẻ một chút cũng chưa hiểu chuyện, em trai trên danh nghĩa này.

Anh không biết em trai nơi nào so với mình tốt hơn. Đứa trẻ này sẽ chỉ vì không ăn được thịt liền đánh đầu mẹ, ở trên giường bệnh nổi giận, xé hết bài tập của anh; bởi vì sinh bệnh, nó luôn ốm yếu lại nóng nảy.

Nhưng tình yêu không hề có đạo lý. Đứa trẻ này chính là được mẹ thiên vị.

Mẹ ở trước mặt em trai luôn ôn nhu kiên nhẫn, mà ở trước Bùi Thanh Hà lại cuồng loạn không thể nói lý.

Bà luôn nói mình yêu anh, vì anh từ bỏ nhiều thứ, lại nói nếu không phải vì cho anh đi học, bà cũng sẽ không gả cho cha kế, còn nói tới ba ruột anh hàng năm đều đến đòi tiền.

Bùi Thanh Hà bị bao bọc bởi tình thương như vậy của mẹ.

Rốt cuộc là bạo hành cơ thể đau, hay vẫn là bạo hành tinh thần đau hơn?

Yến Giang phân không rõ.

Cậu cảm thấy mình muốn hít thở không thông. Cậu chỉ là người đứng xem, nhưng lại bị cuộc sống đầy bùn đen kín không có kẽ hở của Bùi Thanh Hà bao phủ.

Tiền bán nhà chỉ đủ trị bệnh 3-4 năm. Không có tủy thích hợp, bất quá là đốt tiền cùng Diêm Vương đoạt người.

Cha kế phải vay tiền nặng lãi, nhưng người cho vay đều không muốn cho ông mượn.

Cùng đường.

Cuối cùng, cha mẹ đều đã không thể tiếp tục bán máu. Vì thế Bùi Thanh Hà gầy gầy cao cao cũng đi.

Anh chỉ đi một lần.

Tuyệt xứ phùng sinh*.

*Từ này có hai nghĩa: một là tuyệt vọng, hai là phục hồi sau một tình huống dường như không thể.

Bùi Thanh Hà nhớ rõ, hôm đó là một ngày mưa.

Thành tích anh đặc biệt tốt, chủ nhiệm liền cho phép không cần tới tiết tự học buổi tối. Trước khi đicòn đưa cho anh một túi kẹo sữa hình thỏ, là phần thưởng hạng nhất lớp.

Bùi Thanh Hà vốn dĩ đã rất vui.

Sau đó anh trở lại nhà mới vừa thuê, phát hiện cha kế cùng mẹ đều ở phòng khách chờ anh.

Bùi Thanh Hà trong lòng có chút ngạc nhiên lẫn sợ hãi, nhưng nụ cười tươi trên mặt mẹ lại khiến anh rối rắm.

Mẹ anh nói: “Tiểu Hà, lại đây. Mẹ có việc nói với con.”

“Chúng ta tìm được một người hảo tâm, nguyện ý giúp đỡ tiền thuốc men cho em trai con. Còn bằng lòng trả học phí cùng sinh hoạt phí của con.” Mẹ ôm lấy anh, không biết là chua xót hay vui mừng, hốc mắt bà hồng hồng, “Bọn họ chỉ có một điều kiện……”

“Tiểu Hà nhóm máu của con rất đặc biệt, là máu gấu trúc*.”

*Máu gấu trúc là nhóm O Rh- đó, ở Việt Nam trong 10.000 người mới có 4-7 người mang thui.

“Giúp đỡ người nhà của Yến gia. Đứa nhỏ nhà họ sinh bệnh, cũng là máu gấu trúc.”

Yến Giang mí mắt nhảy dựng lên.

Mẹ bắt lấy tay Bùi Thanh Hà, trong giọng nói mang theo khẩn cầu: “Chỉ cần Tiểu Hà ký tên là được. Ký tên là được, mẹ xin con.”

Bùi Thanh Hà cúi đầu, nhìn văn kiện trong tay. Mặt trên in mấy chữ to: “Thỏa thuận hiến tặng nội tạng”.

*

《 Cuộc đời Bùi Thanh Hà 》chương 1.

Ngày X tháng X năm XXXX, Bùi Thanh Hà sinh ra ở trấn X thành XX tỉnh X. Ba là công nhân khai thác quặng sắt, mẹ là một trong những học sinh trung học đầu tiên của trấn. Hai người đều làm việc ở xưởng sắt thép, sau khi cha mẹ giới thiệu liền kết hôn. Cũng không có nhiều cảm tình.

Năm thứ ba Bùi Thanh Hà ra đời, xưởng sắt thép cải cách, ba và mẹ là nhóm công nhân đầu tiên nghỉ việc, mất đi nguồn kinh tế chính.

Khi Bùi Thanh Hà năm tuổi, ba mẹ ly hôn. Quyền giám hộ thuộc về ba anh. Sau bảy năm sau đó, Bùi Thanh Hà cũng chưa từng gặp lại mẹ.

Nhưng anh đối với bà tràn ngập ảo tưởng. Ảo tưởng bà sẽ mang theo anh bay ra khỏi vũng bùn.

Tốt nghiệp cấp hai, ba anh cự tuyệt chi trả học phí và phí sinh hoạt. Nhưng Bùi Thanh Hà vẫn rất muốn tiếp tục học.

Liền ở trong kỳ nghỉ hè này, người mẹ đã nhiều năm không thấy của anh mang tới cửa một cái “Thỏa thuận hiến tặng nội tạng.”

“Cũng không phải muốn ngay bây giờ.”

“Nó có thể cung cấp học phí, sinh hoạt phí, thậm chí vào đại học, xuất ngoại……”

Không chỉ riêng anh, mà cả ba và mẹ đều được hưởng lợi. Yến gia rất có tiền.

Hiến gan hay thận cũng không hề gì, nhưng mà thứ đối phương muốn lại chính là trái tim.

Cơ thể người không thể mua bán, cho nên Bùi Thanh Hà đáp ứng sau khi chết sự tình liền thực hiện.

Anh sinh ra hai bàn tay trắng, cũng chỉ có trái tim này là còn đáng giá.

*

Không có kế hoạch giúp đỡ người nghèo.

Không có quyên góp yêu thương.

Chỉ có nước mắt của mẹ, sự tham lam của ba.

Đây là chuyện xưa thực sự sau tinh cầu hoang đường kỳ lạ


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.