Mộc Thích Linh kéo Lệ Diêu đi.
Thẩm Tử Tất lau nước mắt, lặng lẽ đi theo, trong lòng tính toán nên đoạt lại người trong lòng thế nào.
Chiều hôm buông xuống, người trên đường sôi nổi tới bờ sông thả hoa đăng. Nhất thời, dưới trời đêm rất nhiều điểm sáng lên, cao thấp, lớn nhỏ, vô cùng đẹp.
Lệ Diêu si ngốc nhìn hoa đăng trên trời, tâm trạng không khỏi phiền muộn. Không biết khi nào những hoa đăng tươi đẹp kia sẽ tắt, không biết có thể kéo dài hay không, dù sao chúng cũng quá yếu ớt! Giống như y, nếu y dũng cảm một chút, liệu có thể cao chạy xa bay không?
Mộc Thích Linh đưa y về cung.
Nàng ngồi xổm trước mặt y, ánh mắt tha thiết.
“Ta phải đi rồi.”
Lệ Diêu không nói lời nào.
“Ta yêu chàng.” Nàng giơ tay, muốn chạm vào mặt y, lại bị y né tránh.
“Xin điện hạ tự trọng!”
“Để ta ôm một chút được không?” Rõ ràng là dò hỏi, nhưng không đợi y hoàn hồn nàng đã ôm lấy eo y, chôn cả gương mặt vào lòng ngực đó. Xúc cảm ấm áp, mùi thuốc nhàn nhạt, tất cả đều khiến nàng mê luyến.
Mãi đến khi Lệ Diêu không kiên nhẫn đẩy nàng ra.
Nàng ngẩng đầu nhìn y: “Ta dẫn chàng đi được không?”
Lệ Diêu cười lạnh: “Ngươi không báo thù nữa?”
“… Chờ ta thêm một thời gian, ta nhất định sẽ đưa chàng đi.”
“Mộc Thích Linh, sau này ngươi đừng tới gặp ta nữa, ta cũng không muốn gặp ngươi.” Lệ Diêu hờ hững nhìn nàng.
Mộc Thích Linh nắm chặt tay y, ôm trong lòng ngực: “Không phải, trong lòng ta, từ nhỏ đến lớn chỉ có mình chàng. Ta muốn che chở chàng, ta đã xin mẫu hậu ban hôn, khi ấy mẫu hậu cũng đồng ý, ngươi vốn là Hoàng Hậu của ta.”
Lệ Diêu rút tay về: “Ta không muốn làm Hoàng Hậu của ai cả. Mộc Thích Linh, ngươi buông tha cho ta đi.”
Đến cuối cùng, nàng trở về Vạn Hoa Cung thế nào nàng cũng không nhớ. Chỉ nhớ hai người đều không vui, hốt hoảng về tới Vạn Hoa Cung.
Các vị hộ pháp thấy sắc mặt lão đại không tốt, sôi nổi tránh như rắn rết, không dám làm loạn. Nhưng Thẩm Tử Tất trước sau đều đi theo, cứ như chó săn vậy.
Thẩm Tử Tất không chê nàng lãnh đạm, chỉ cần tới nơi hắn thấy được, trái tim nàng cuối cùng cũng sẽ quay về. Hơn nữa hắn đã hỏi thăm về công tử gầy yếu kia, nghe Phong Chi Cẩn nói người nọ là đương kim hoàng hậu. A, thành thân rồi! Vậy thì tốt, không thể tạo thành uy hiếp! Ánh mắt phức tạp của Phong Chi Cẩn hắn không thèm để ý, chỉ lo vui vẻ.
Thẩm Tử Tất nhảy nhót đến trước mặt nàng, hiến ra món đồ quý hiếm cất trong lòng ngực, cười tủm tỉm lấy lòng: “Đây, thứ này ta mới là được, nàng xem có thích hay không?”
Mộc Thích Linh vừa ngẩng đầu liền bắt gặp hai mắt sáng ngời của hắn, hắn cực kỳ tuấn dật, vô cùng đẹp. Nhìn ngây người một lúc, nàng mới chú ý món đồ trong tay hắn, bằng gỗ, trông khá giống một con chim.
“Cái này gọi là máy bay.” Hắn nghiêng đầu giải thích.
“Máy bay? Để làm gì?” Mộc Thích Linh hỏi.
“Có thể bay trên trời, khác với khinh công, nó bay nhanh hơn.”
“Ngươi có thể làm ra nói? Như vậy, Vạn Hoa Cung lại có thêm nhiều vũ khí bí mật.”
“Hả?” Thẩm Tử Tất đen mặt. Hắn sao có thể chế tạo máy bay! Cái nơi chim không thèm ỉa này ngay cả ô tô cũng không có.
“Không làm được cũng không sao.” Thấy hắn nhíu mày, Mộc Thích Linh không bắt buộc.
“Chán không? Chúng ta ra ngoài chơi được không?” Thẩm Tử Tất thấy nàng lại dựa bàn đọc sách, trong lòng rất sốt ruột.
Thật muốn hẹn hò1
“Bảo A Cẩn đi với ngươi đi, ta còn có việc.”
Cự tuyệt có lệ như vậy, Thẩm Tử Tất cũng không để ý.
“Ta thích nàng, chúng ta thành thân được không?” Giọng hắn rất nhỏ, đặc biệt cẩn thận mà nhìn nàng.
Mộc Thích Linh nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn hắn, mặt hắn đã đỏ bừng, nhưng không hề có chút rụt rè.
“Ta có người mình yêu rồi!”
Thẩm Tử Tất như bị người ta tát một cái, ngay cả giọng nói cũng trở nên run rẩy: “Là người đó sao? … Y đã là…”
Mộc Thích Linh cắt ngang: “Y là của ta. Cả đời này, ta chỉ cần y.”
Hai mắt Thẩm Tử Tất đẫm lệ, nhìn người mà hắn đã yêu nhiều năm. Ai có thể ngờ hắn đến từ một thế giới khác! Không biết từ khi nào, trong giấc mơ của hắn nàng đều xuất hiện, mãi đến một hôm khi tỉnh dậy, hắn phát hiện linh hồn của mình đang ở trong một người giống hệt hắn. Gặp được nàng, hắn liền nhất kiến chung tình. Nhưng nàng, trong lòng thế mà không có hắn!
“Còn ta? Nàng không cần ta sao?”
Mộc Thích Linh nhìn người khóc trước mặt như hài tử: “Thần y…”
“Tên đó có chỗ nào tốt hơn ta? Ta… Ta vì nàng mà tới thế giới này, một mình lẻ loi, không có thân thích, không có người yêu, ta vì sao lại tới nơi này? Nàng không thích ta, ta tới đây làm gì…” Thẩm Tử Tất lẩm bẩm, thất hồn lạc phách bỏ đi, một mình trở về căn phòng tối đen như mực của mình.
Ác mộng không ngừng.
Gió to gào thét thổi qua mái tóc dài, sương mù quá lớn, cái gì cũng không thấy rõ. Một thân hồng y tôn lên dung nhan quỷ dị quyến rũ của hắn. Hắn vẫn luôn đi, luôn đi, lại không tìm thấy điểm cuối cùng.
OoOoO
Hoàng cung.
Mộc Du Cừ uống chén rượu, nhìn đại thần bên dưới.
“Những người năm đó tham dự đã bị người nọ giết hơn phân nửa, nếu chúng ta còn mặc kệ, rất nhanh triều đình sẽ gặp khủng hoảng. Vạn Hoa Cung này nên thanh trừ rồi.” Lệ Minh lạnh giọng.
“Địa thế Vạn Hoa Cung dễ thủ khó công, chỉ có dẫn dụ người ra mới có thể một lưới bắt gọn.” Viễn chinh đại tướng quân Vân Tương đề nghị.
“Không sai, nhưng phải dẫn dụ thế nào?” Mọi người sôi nổi nhớ tới một người, chỉ là…
“Ái khanh cho rằng một Vạn Hoa Cung nhỏ nhoi thật sự có thể khuynh đảo đế quốc của trẫm?” Mộc Du Cừ cong môi, không hề cười.
Thần tử hoảng loạn nhìn về phía đế vương trẻ tuổi, cúi đầu thỉnh tội.
“Các ngươi trở về suy nghĩ lại đi, chỗ của trẫm không nuôi những kẻ vô năng. Ba ngày hai nhà bị giết, trong phủ nuôi toàn phế vật hả!” Mộc Du Cừ cười lạnh, phất tay áo bỏ đi, để lại đại thần hai mặt nhìn nhau.
Thị vệ trong phủ họ nào có võ công cao cường như trong hoàng cung! Nghe nói người của Vạn Hoa Cung lợi hại đến mức tường thành cũng có thể vượt qua!